Bản Chất Của Sự Sống

BẢN CHẤT CỦA SỰ SỐNG

Vũ trụ mà chúng ta đang sống hình thành dựa trên nguyên lý của tính hai mặt (nhị nguyên) nên bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng tồn tại mặt đối lập của nó, không có gì là tuyệt đối trong vũ trụ này cả.

Vũ trụ này tồn tại dựa trên một mặt là "không có gì", mặt còn lại là "hiện hữu". Mặt "không có gì" bởi vì chẳng có gì nên không tồn tại bất kỳ định nghĩa nào về nó. Mặt còn lại là vũ trụ vật chất được hình thành dựa trên nguyên lý âm/dương, sáng/tối, nóng/lạnh, ngày/đêm, thiện/ác, đúng/sai...

Tuy nhiên như chúng ta đã biết trong âm có dương, trong dương có âm, trong thiện có ác, trong ác có thiện. Bất kỳ vấn đề nào đều có góc nhìn hai chiều về nó, một chiều là tích cực, một chiều là tiêu cực.

Ví dụ như 20 độ so với 10 độ là nóng nhưng so với 30 độ là lạnh. Vậy thì bản chất 20 độ nó đã bao hàm cả nóng và lạnh, vấn đề là dùng hệ quy chiếu nào để nhìn nhận, đánh giá nó thôi.

Khi chúng ta cứ mải mê tranh luận về vấn đề đây mới là đúng, kia là sai, đây là thiện, kia là ác trong một thế giới hoàn toàn "tương đối" thì chúng ta vẫn còn dính mắc vào nó. Bởi vậy chúng ta vẫn còn lang thang trong trò chơi của tính hai mặt nhị nguyên mà chưa vượt thoát ra khỏi nó.

Quả thật là vô nghĩa. Rõ ràng trò chơi tính hai mặt này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết vì "bản chất" của nó là như vậy. Chỉ khi nào "ngừng phân biệt" chúng ta mới có thể bước ra khỏi nhị nguyên và trở về với cái "không có gì" như đã nói ở trên.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Cái "không có gì" theo quan điểm của các tôn giáo thì có rất nhiều tên gọi như: Tâm Không, Tình yêu Không phân biệt, Đạo, Trời, Thượng Đế, Vô tự chân kinh, Điểm không, Hư vô, Vô cực, Nguồn, Tạo hóa...

Mỗi tên gọi lột tả một phần bản chất của cái không có gì, tất nhiên không có gì mô tả được trọn vẹn về "nó" bởi vì "nó" là "tuyệt đối". Đứng ở nơi tương đối mô tả về cái tuyệt đối, lấy cái hữu hạn để mô tả cái vô hạn là bất khả thi.

Vậy nên khi còn tranh luận về cái vô hạn thì vẫn đang nằm ở cái hữu hạn (bao gồm cả bài viết này), nhưng nếu không viết ra thì vẫn còn nhiều người vướng mắc vào cái "bẫy nhị nguyên" đó.

Thế giới này sẽ trở nên đẹp nhất khi Tâm của chúng ta đặt ở cái "không có gì - không phân biệt", còn thân thể thì "hiện hữu" ở vũ trụ hữu hình này.

Nói cách khác chúng ta có một cái "Tâm Đồng". Đồng tâm thì nhất trí, cùng hướng đến xây dựng một thế giới dựa trên nền tảng "không phân biệt", công bằng, cân bằng, quân bình.

Theo nguyên lý trong trước/ngoài sau, trong sao/ngoài vậy, thay đổi bên trong là thay đổi bên ngoài. Bên trong Đồng thì bên ngoài cũng Đồng. Bên trong bất tử (không biến thiên) thì bên ngoài cũng thế.

Có lẽ đó là đích đến cho hành trình tiến hóa, tất nhiên cái bên ngoài nó chỉ là "tương đối" thôi nên có phát triển "đời đời" cũng không thể đi đến cái "tuyệt đối" được. Vậy nên mới sinh ra thứ gọi là "sự sống đời đời".

Từ quan điểm đó, nếu chúng ta thực sự đến được cái "tuyệt đối" thì làm gì còn động lực để tiến lên? Không còn động lực sẽ bị "thoái trào" nên không thể "đời đời" được. Có lẽ đó là bản kế hoạch của "sự sống". Một hành trình bất tận của "sinh mệnh".

Theo bạn, có thể nào tồn tại một thế giới như vậy không?

Hoàng Nhật Minh

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh