Chia Sẻ Pháp Đạo

CHIA SẺ PHÁP ĐẠO

  1. Bạn luôn luôn ở trong tình yêu dù bạn có ý thức được điều đó hay là không! Tình yêu là một tên gọi khác của Thượng Đế
  2. Nói rằng mọi thứ đã được sắp đặt thì chẳng có sai. Tuy nhiên nếu gọi là vở kịch lớn sẽ hay hơn
  3. Người không tin bởi họ chưa từng kinh nghiệm nó. Người tin rồi đánh chết vẫn còn tin. Tin gì nấy tới
  4. Tôi không biết chìa khóa đến thành công là gì, nhưng chìa khóa của thất bại chính là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Điều đó hoàn toàn đúng
  5. Nếu bạn chưa giúp được mình bạn không thể giúp người khác. Tĩnh Tâm lại và hiểu rằng mọi thứ đều ổn đúng như kế hoạch
  6. Sự xuất hiện của bất kỳ thảm họa nào quả thực đều là “thời gian cố định, địa điểm cố định, số lượng cố định”. Gọi là 3 điều cố định
  7. Muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi chỉ có một cách là đối diện với nó. Càng trốn tránh thì nó càng lớn mạnh hơn mà thôi
  8. Bậc giác ngộ và kẻ thủ ác giống nhau ở chỗ: "chẳng có gì để mà mất"
  9. Xưa adam và eva bởi ăn trái thiện ác (phân biệt) mà bị sự chết bủa vây. Ngày nay chúng ta chỉ cần ngừng phân biệt là sẽ trở nên bất tử
  10. Một trong những phẩm tánh của tình yêu thương là để cho người khác được sống là chính họ. Chấp nhận việc họ có thể sai để học bài học của chính mình
  11. Tâm không hay hờn giận Chẳng oán trách thù ai Lòng khoan dung rộng rãi Ấy là cảnh bồng lai
  12. Chỉ hai dạng người có thể vào được nước thiên đàng: 1. Cực thiện - 2. Tận ác. Tuyệt đối không có ngoại lệ
  13. Anh em há chẳng biết những kẻ không công-bình chẳng bao giờ hưởng được nước đức chúa trời sao? I cô-rinh-tô 6:9
  14. Trước khi tĩnh tất phải động. Trước khi bình tất phải loạn. Trước cổng thiên đường chính là luyện ngục
  15. Một trong những phẩm tánh của ánh sáng chính là đức hi sinh. Sự hi sinh vĩ đại nhất của ánh sáng chính là để cho bóng tối nuốt trọn lấy mình. Và để rồi nó tỏa ra rạng rỡ từ chính bên trong... Nơi sâu thẳm nhất của bóng tối.
  16. Mỗi người đều có quyền tự do ý chí. Lựa chọn tình yêu hay là nỗi sợ? Đi lên hay là đi xuống?
  17. Satan điều khiển thế giới bằng nỗi sợ. Chúa hấp dẫn vạn vật bởi tình yêu
  18. Công bằng, cân bằng, quân bình chính là tình yêu thương của tạo hóa. Hay còn gọi là tình yêu thương vô phân biệt
  19. Khi buồn ị thì tất cả các việc khác đều trở nên bớt quan trọng. Mà thực tế thì chẳng có việc gì là quan trọng cả
  20. Người có tình yêu thương đơn giản là người vượt qua nhiều nỗi khổ. Vì khổ nên mới thấu hiểu hoàn cảnh của người khác. Không có thấu hiểu không thể yêu thương
  21. Nếu không có tối thì giá trị của sáng là gì? Có những thứ khi chúng ta sinh ra nó đã tồn tại như một điều hiển nhiên. Mà hiển nhiên thì ít ai trân trọng
  22. Làm vạn sự nhưng đừng quan Tâm đến thành-bại, được-mất, đúng-sai. Bởi mọi sự quan Tâm đều có thể dẫn đến khổ Tâm. Làm đúng việc cần làm, muốn làm. Vậy thôi!
  23. Sẽ chẳng có ánh sáng cho kẻ chưa biết bóng tối là gì. Khi bạn muốn tiến lên thì nghịch cảnh sẽ kéo đến để học buông bỏ. Vậy mới nói tu hành là bể khổ
  24. Trên đời này không có người xấu. Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy khiến họ cực chẳng đã mới phát sinh ác nghiệp. Vậy thì hãy hiểu và thương thay vì thù ghét họ
  25. Ai cũng có nhận thức đúng với sự hiểu biết hiện tại của họ. Vậy nên chỉ cần diễn đạt chân lý của bạn, đừng bắt ai phải làm hoặc nghe theo
  26. Giàu chưa chắc đã sướng, nghèo chưa chắc đã khổ. Sướng khổ tại Tâm. Cảm thấy đủ đầy tự nhiên sẽ đầy đủ. Biết đủ thường vui
  27. Khi tình yêu tinh tuyền không được đón nhận nó sẽ gây ra sự đau buồn khủng khiếp. Đơn giản vì chúng ta đến đây chỉ để học duy nhất hai chữ "tình yêu"
  28. Những người có thể vui vẻ với sự cô đơn thường là những người dễ chịu nhất. Đơn giản vì họ chẳng đòi hỏi điều gì từ bất kỳ ai
  29. Khi nhận ra cuộc sống này là một "sân chơi lớn" của anh trụ. Chúng ta chỉ việc học chơi, ăn chơi, làm chơi, đi chơi thì liệu rằng còn nỗi buồn nào tồn tại? Hay chỉ có niềm vui ngự trị?
  30. Khi còn điều gì vẫn chưa nói ra được, hoặc không thể bộc bạch cùng ai thì đó là tổn thương cần được chữa lành. Người đã lành không có gì là không thể nói trong Tâm thái tích cực
  31. Vô ưu, vô thuyết, vô thần. Vô lo, vô nghĩ, vô cần mới nên. Vô cũng có nghĩa là không, Không lại đứng trên Một. Không thì chẳng có gì nhưng vạn vật đều sinh ra từ Không
  32. Vô có nghĩa là Không, không cũng chính là Đạo. Đạo thì không phân biệt. Đạo chính là các quy luật vận hành của trời đất. Luật trời xưa nay không có mắt, bởi chẳng thiên vị bất kỳ ai
  33. Trung là giữa, Đạo là đường. Trung Đạo là con đường đi giữa ranh giới của thiện và ác, không khinh cũng chẳng trọng. Khi cân bằng thì sẽ về trung Đạo, không còn phân biệt nữa
  34. Cực động sẽ thành tĩnh, cực tĩnh sẽ thành Đạo. Đạo lấy tĩnh chế động, lấy nhu chế cương, lấy cân bằng mà điều hòa vạn vật. Thời đại cân bằng nên thiện hay ác đều sẽ về với trung Đạo
  35. Là chính mình nghe thật đơn giản nhưng lại rất nội hàm và sâu sắc. Bạn có thể chẳng là gì cả hoặc cũng có thể là tất cả. Không hề kiêu ngạo mà cũng chẳng hạ thấp bản thân
  36. Tình yêu chưa bao giờ mang tên chiến thắng. Bởi có người thắng sẽ có kẻ thua. Mọi chiến thắng mang tính cá nhân đều không biểu đạt tình yêu
  37. Ngồi trên núi vàng mà không biết đủ thì vẫn thiếu thốn. Cơm canh dưa cà mà Tâm đầy đủ vẫn cứ đủ đầy. Giàu có luôn đến từ nội Tâm. Người giàu có thực sự là người biết cách cho đi
  38. Khi đau khổ đủ nhiều người ta sẽ học được cách buông bỏ. Khi buông bỏ đủ nhiều người ta sẽ tìm thấy hạnh phúc và bình yên nội tại. Khi hạnh phúc đủ nhiều người ta sẽ có mong muốn cho đi
  39. Vạn vật, vạn sự trên đời đều do một chữ Duyên dẫn dắt. Hữu Duyên ắt tụ, vô Duyên tất tán. Khi Tâm khởi thì trùng trùng Duyên khởi. Duyên là tên gọi khác của Đạo, của tạo hóa
  40. Thay Tâm thì đổi tướng. Trong sao ngoài vậy, Tâm tốt tướng cũng dần dần tốt theo. Bóc từng lớp vỏ của bản ngã để trở về với chân ngã, cái mà chúng ta vốn thực sự là...
  41. Khi sợ hãi chúng ta đánh mất khả năng lựa chọn "chúng ta là ai". Giống như khi bước vào căn phòng tối, mọi thứ đều mờ mịt. Việc cần làm là bật đèn lên và hiểu rằng tất cả đều là tình yêu
  42. Trong mọi trường hợp và hoàn cảnh lựa chọn của tình yêu sẽ là gì? Tình yêu sẽ luôn chọn tình yêu mặc dù đôi khi tình yêu gây ra tổn thương, đau đớn nhưng đó mới chính là tình yêu
  43. Khi đã nếm trải mùi vị của sự tự do người ta sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì để mất nó thêm một lần nữa. Ràng buộc là đau khổ còn tự do chính là tình yêu. Tình yêu là sự nguyện ý
  44. Hầu hết chúng ta đều bị cảm xúc chi phối và điều khiển. Để có thể được là chính mình việc đầu tiên cần làm đó là quản trị cảm xúc. Nhận biết nó, yêu thương nó
  45. Nghĩ mình có sứ mệnh nào đó là một loại vướng mắc. Nghĩ mình là ai đó cũng là một loại vướng mắc. Nhớ rằng Phật ngày xưa thành Phật chẳng bởi nghĩ rằng mình là Phật
  46. Đi tìm Thượng Đế ngoài kia. Nào ngờ Thượng Đế ở trong Tâm mình. Ngay gần còn kiếm chẳng ra. Ngoài xa chỉ thấy ba ba, thuồng luồng
  47. Khi trải nghiệm điều gì đó đủ nhiều bạn sẽ không còn sợ hãi. Nỗi sợ luôn đi kèm với hoàn cảnh và là một phần tiềm thức của chúng ta. Để vượt qua nỗi sợ chỉ có một cách là đối diện với nó
  48. Nỗi sợ là thứ không thực sự tồn tại. Nó tồn tại bởi vì đã được gieo rắc vào tiềm thức và di truyền qua nhiều thế hệ. Khi ở vạch xuất phát chúng ta không có nỗi sợ, khi về đích cũng vậy
  49. Người "ngay" nói thẳng, người "trung" nói thực. Sự thật thường rất khó nghe nhưng nó là con đường dẫn tới tình yêu, chân lý. Còn lừa dối sẽ khiến chúng ta ở trong ảo mộng suốt đời
  50. Luôn có một lối tắt trên hành trình phát triển bản thân. Đó là nhắm vào những thử thách cam go, khó khăn nhất để đối đầu. Đầu xuôi, đuôi lọt. Khó còn qua thì dễ xá gì?
  51. Khi còn điều gì vẫn có thể khiến bạn khổ Tâm thì đó là vấn đề của bạn. Và vấn đề của bạn thì chỉ bạn mới có thể giải quyết. Dựa dẫm vào các yếu tố bên ngoài đều là bị vướng mắc
  52. Khi Tâm còn phân biệt thì còn thấy thiện ác, đúng sai. Không còn phân biệt thì chỉ thấy sự hoàn hảo, trọn vẹn trong từng phút giây. Mọi thứ đều diễn ra đúng như nó nên là...
  53. Người có tình yêu đại đồng sẽ không còn tình cảm cá nhân. Đơn giản vì tình cảm cá nhân làm nảy sinh phân biệt. Lúc này chỉ còn lấy sự công bình mà đối đãi với chính mình và mọi người
  54. Có một nghịch lý rằng: khi chẳng còn cái muốn nào thì cái gì cũng muốn. Nói cách khác khi không còn sự bất như ý thì cái gì cũng như ý. Lúc này mới có thể yêu thương được tất thảy
  55. Bạn yêu tôi thì tôi yêu bạn là có điều kiện. Bạn ghét bỏ tôi, tôi vẫn yêu bạn là vô điều kiện. Bạn yêu tôi - tôi yêu bạn là đại đồng, minh triết, vô phân biệt
  56. Không có tối liệu rằng có sáng? Không có ác liệu rằng có thiện? Không có hỏa ngục đời đời thì thiên đường đời đời có thể tồn tại hay chăng? Vũ trụ luôn đối xứng và cân bằng
  57. Có một thứ gì đó dường như là vĩnh cửu đang đi vào cuộc sống. Không sinh cũng không diệt, không sáng cũng không tối, không thiện cũng không ác. Đó chỉ có thể là tình yêu
  58. Nơi giao hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa Khoa học & Tâm linh, người ta gọi là thiên đường. Nếu thiếu đi bất kỳ thành tố nào đó nó đã chẳng xứng đáng với cái tên: Thiên Đường
  59. Nghịch lý: người giàu có nhất thế gian lại là người chẳng có gì để sở hữu. Bởi vì không sở hữu nên cái gì cũng có thể cho đi. Vì cái gì cũng cho đi nên mới trở thành người giàu có nhất
  60. Hầu hết chúng ta đều sống bằng năng lượng kỳ vọng của người khác hoặc xu hướng đám đông. Chỉ khi tách các dòng năng lượng này ra, cái chúng ta thực sự là... Mới được hiển lộ
  61. Bạn là ai? Tôi không quan Tâm! Bạn từ đâu đến? Màu da? Giới tính? Tôn giáo? Văn hóa? Công việc? Tuổi tác? Tôi càng không quan Tâm! Điều tôi quan Tâm là: bạn có hạnh phúc hay không?
  62. Dù cho bạn là ai? Bạn giỏi giang ra sao? Bạn giàu có thế nào? Nhưng nếu bạn không hạnh phúc thì tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ bên trong
  63. Nếu có thể nhìn ra điều tích cực nhất từ những điều tiêu cực nhất người ta sẽ thấy Đạo. Đôi khi chúng ta cảm thấy mọi thứ như đang mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng đó mới chính là Đạo
  64. Tạo hóa ban cho mỗi sinh mệnh quyền tự do ý chí. Đó là đặc quyền bất khả xâm phạm, tuy nhiên chúng ta lại rất giỏi trong việc thao túng kẻ khác. Đó chính là nguồn gốc của mọi khổ đau
  65. Khi tự do ý chí bị tước đoạt chúng ta bắt đầu sống cuộc đời của người khác và đánh mất chính mình. Khi không thể là chính mình, niềm vui của chúng ta bị phụ thuộc và chúng ta khổ
  66. Muốn là chính mình cần xác định đâu là cái chúng ta thích, đâu là cái chúng ta đam mê, đâu là cái chúng ta muốn trở thành? Những vướng mắc nào cần vượt qua? Rồi, giờ xắn tay áo lên!
  67. Dựa cây, cây đổ. Dựa núi, núi đổ. Dựa người, người đổi thay. Chỉ có dựa vào chính mình thì trở nên mạnh mẽ. Vì mình ra sao tự mình biết, mình không bị phụ thuộc, mình làm chủ cuộc chơi, mình làm chủ cuộc đời
  68. Mỗi chúng ta ngoại hình, điều kiện, hoàn cảnh chẳng ai giống ai. Vả lại những thứ bên ngoài đều sẽ thay đổi theo thời gian. Điểm giống nhau duy nhất là cái "Tâm đồng". Tâm sẽ tựu Tâm!
  69. Ngôn từ có thể dùng để biểu đạt tình yêu. Nhưng tình yêu thực sự vốn không cần lời. Đó là cảm nhận đến từ trái tim bởi sự quan Tâm, chăm sóc, thấu hiểu và biết nghĩ cho nhau
  70. Có bắt đầu sẽ có kết thúc, có sáng sẽ có tối, có sinh sẽ có diệt. Cái mà trường tồn vĩnh cửu, thường hằng bất biến là cái không sinh cũng chẳng diệt. Đó chỉ có thể là không, là hư vô
  71. Cái có chẳng ở nơi cái Không. Cái không có cũng không ở nơi cái Không. Trong không có có, trong có có không. Thực sự thì không có, không không mới là Không
  72. Hầu hết những người thực sự bước đi trên con đường này đều chỉ thốt lên một câu: "đây là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi". Quả thật, quả thật chẳng có gì may mắn hơn thế!
  73. Con người có ba thể Thân Tâm Trí. Thân thường tham, Tâm hay chấp, Trí thì phân biệt. Tham thì đắm, chấp thì khổ, phân biệt hay tính toán. Tóm lại Thân khỏe, Tâm an thời Trí sáng
  74. Không có cái muốn, chẳng có cái cần, không có cái mong, chẳng có cái cầu, vô lo, vô nghĩ là các trạng thái của Không. Tuy không nhưng mà lại có. Ở trong vạn sự vui hưởng tùy Duyên
  75. Đứa trẻ khi đã cho ăn kẹo rồi lần sau có thể dùng kẹo để điều khiển nó. Chúng ta cũng y hệt như vậy, khi đã được trải nghiệm điều gì thì dễ bị tham đắm nên mất đi quyền và khả năng tự chủ
  76. Thần, Phật còn chẳng can thiệp tự do ý chí của ai, trừ phi chính họ mở lòng. Vậy mà chúng ta lại nhiệt tình can thiệp tự do ý chí lẫn nhau. Đó là nguyên nhân của mọi phiền não thế gian
  77. Còn muốn thì còn tham, còn tham thì còn đắm. Còn chấp thì còn sân, còn sân thì còn khổ. Còn phân biệt thì còn so sánh, đánh giá, phán xét và sẽ chẳng thấy được chân lý nhiệm màu
  78. Ngoại hình mỗi người một khác không ai giống ai. Môi trường sống, sự hiểu biết cũng hoàn toàn khác nhau. Cái mà chúng ta dễ đồng nhất chính là đồng Tâm, đồng lòng, đồng chí hướng
  79. Gần Đạo thì xa đời, gần đời thì xa Đạo. Trung Đạo là Đạo giữa đời, là đời trong Đạo, tuy hai mà một, hòa quyện với nhau, chẳng hề tách rời. Đời là Đạo mà Đạo cũng chính là đời
  80. Chưa tu chấp kiểu đời, tu rồi chấp kiểu Đạo. Tu là để phá chấp, còn chấp hỏi tu sao? Giáo điều, giới luật, thanh quy! Nếu mà còn chấp, yêu nhau kiểu gì? Thà rằng ném mẹ hết đi. Đời được mấy tí, ngại gì yêu thôi
  81. Vô Duyên không thể độ. Nếu hỏi rằng ai có Duyên với tất thảy vạn vật chúng sanh thì đó chỉ có thể là không. Không tuy chẳng có gì nhưng vạn vật đều sinh ra từ đó. Không chính là bản chất của vạn vật
  82. Vạn linh có ở trong vạn hữu. Tâm Phật nhìn đâu cũng thấy Phật và ngược lại. Luật hấp dẫn quyết định thứ mà bạn muốn trải nghiệm. Tâm hướng đến đâu chúng ta sẽ ở đó. Tin gì - nấy tới
  83. Người vô tình nhất là người hữu tình nhất. Vô tình nhất sẽ vô cảm nhất. Vì không bị cảm xúc chi phối nên luôn nhìn nhận vấn đề khách quan nhất, vậy mới có thể công bình nhất. Mà công bình nhất lại chính là hữu tình nhất
  84. Chưa từng đau yếu sẽ không hiểu được giá trị của sức khỏe. Chưa từng tổn thương sẽ không hiểu được cái gì gọi là chính mình. Chưa xuyên qua tính hai mặt nhị nguyên sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên cân bằng được
  85. Giác là biết, ngộ là nhận ra. Giác ngộ là trạng thái thức tỉnh, nhận biết hoặc hiểu rõ một chân lý nào đó. Trí tuệ khác với trí hiểu biết và chỉ được hình thành thông qua mỗi lần giác ngộ
  86. Tâm->an->tĩnh->thấy rõ sự vật, hiện tượng, bài học->ngộ->tuệ khởi->lạc Tâm->động->loạn->rối ren, lo lắng, sợ hãi->mê->vô minh->khổ Tâm an thì vạn sự an
  87. Người thầy vĩ đại nhất là người giúp người khác trở thành thầy của chính họ. Không dính mắc, không ràng buộc và hoàn toàn tự do. Vị thầy lớn nhất luôn ở bên trong mỗi chúng ta...
  88. Sở thích thường là nhất thời, còn đam mê mới là mãi mãi. Chúng ta hay nhầm lẫn giữa sở thích và đam mê thực sự, thứ mà bạn có thể yêu, theo đuổi, bừng cháy với nó suốt cả cuộc đời
  89. Chẳng có ai làm mình khổ ngoài chính mình cả. Nếu phải thế này, phải thế kia mới có được hạnh phúc thì quả là phức tạp. Thật vậy, đơn giản hãy trở thành tình yêu và hạnh phúc sẽ chạy theo bạn như hình với bóng
  90. Vũ trụ này nếu chỉ có một mà chẳng có hai sẽ không bao giờ bị biến thiên. Bởi vậy nên mới trường tồn, hằng cửu. Muốn trường tồn cần quy nhất, muốn quy nhất chỉ có thể quy Tâm. Đó chính là Tâm vô phân biệt
  91. Khi vô minh tôi đi tìm kiếm Phật. Khi tỉnh thức tôi nhận ra mình là Phật. Khi đại ngộ tôi thấy tất cả đều là Phật. Sâu bên trong dưới lớp vỏ bọc này, về mặt bản chất chúng ta là giống nhau
  92. Muốn tìm niết bàn, phải tìm trong luân hồi. Muốn tìm tuyệt đối, phải tìm trong tương đối. Muốn tìm thiên đường, phải chui vào địa ngục. Muốn tìm trời, tìm Đạo, phải tìm ngay trong lòng mình
  93. Thức tỉnh là gì? Đơn giản đó là thức dậy, nhận biết và ngừng oánh nhau với chính mình trong hình dáng khác ngoài kia
  94. Cái chết tước bỏ đi tất cả những gì không phải là bạn. Bí mật của cuộc sống là chết trước khi bạn chết. Để rồi nhận ra rằng chẳng có cái chết nào cả...
  95. Tâm sinh vạn pháp, vạn pháp quy Tâm. Loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ để hướng chúng ta về cái Tâm ấy. Cái đứng ngoài của được/mất, yêu/ghét, thiện/ác, đúng/sai...
  96. Người chưa từng tổn thương là người chưa lành. Người bị tổn thương và được chữa lành là người đã lành. Người đã lành mang theo tình yêu và trí tuệ nên trở thành người chữa lành
  97. Không có cái gọi là bóng tối. Tất cả đều là ánh sáng. Khi có rất ít ánh sáng người ta gọi đó là bóng tối. Bóng tối chỉ thực sự là bóng tối nếu nó luôn phủ nhận mình là ánh sáng
  98. Nắm muối không hề mặn Với lượng cả dòng sông Lỗi lầm kia bé nhỏ Với cõi lòng mênh mông
  99. Phiền não tức bồ đề. Không có cái gọi là khổ. Không ai cướp đi hạnh phúc của bạn cả. Người có thể cướp đi điều đó chính là bạn, bởi vì bạn giao niềm vui của mình cho người khác nắm giữ
  100. Khi bạn chẳng là gì cả thì bạn đạt được sự tự do. Vì không có tiêu chuẩn nào ước thúc bạn phải như thế này, bạn phải như thế kia. Vậy nên bạn có thể là mọi thứ mà bạn muốn là...
  101. Ngộ không! Ngộ là nhận ra, không là tính không của vạn vật. Ngộ không có cái Tâm bát nháo của một con khỉ. Hành trình giác ngộ của nó là hành trình làm chủ Tâm tính của mình. Tâm không còn trụ, Phật tính hiển linh
  102. Bạn Sẽ Kết Thúc Những Cuộc Chiến Trong Thế Giới Của Bạn Bằng Việc Học Cách Kết Thúc Chúng Trong Tâm Trí Của Bạn
  103. Phàm Tất Cả Những Thứ Làm Cho Khoảng Cách Của Thế Giới Này Thu Hẹp Lại Đều Được Gọi Là "Chánh"
  104. Có Đẹp Thì Sẽ Có Xấu. Có Như Ý Thì Sẽ Có Cái Bất Như Ý. Có Cái Này, Sẽ Có Cái Kia. Vì Vậy, Đơn Giản Chỉ Cần Nhận Biết Mọi Thứ Như Nó Đang Là... Không Hơn, Không Kém!
  105. Điều Gì Bạn Làm Cho Người Khác Tức Là Đang Làm Cho Chính Mình. Đừng Đối Xử Với Người Khác Những Gì Bạn Không Muốn Mình Bị Đối Xử. Vì Có Một Sự Thật Rằng Tất Cả Chúng Ta Là Một
  106. Ai Nâng Mình Lên Sẽ Bị Hạ Xuống, Ai Hạ Mình Xuống Sẽ Được Nâng Lên. Đó Là Quy Luật Cân Bằng Của Tự Nhiên. Trung Đạo Là Không Lên Mà Cũng Chẳng Xuống, Cân Bằng, Hài Hòa
  107. Trung Đạo Là Không Quá Tối Mà Cũng Chẳng Quá Sáng. Là Nửa Nạc, Nửa Mỡ, Hay Còn Gọi Là Thịt Ba Chỉ. Nơi Tất Cả Mọi Thứ Hội Tụ, Giao Thoa, Cân Bằng, Hài Hòa (Tìm Được Tiếng Nói Chung)
  108. Cảm Xúc Làm Suy Nghĩ Mất Cân Bằng, Suy Nghĩ Làm Cảm Xúc Bị Bế Tắc. Chúng Ảnh Hưởng Qua Lại Lẫn Nhau. Để Mọi Thứ Hài Hòa Thì Đừng Chỉ Nghĩ Cho Riêng Mình Và Đừng Hạnh Phúc Chỉ Dựa Trên Các Điều Kiện
  109. Tất Cả Các Dạng Năng Lượng Về Mặt Bản Chất Đều Là Trung Tính. Tính Chất Của Nó Được Gán Ghép Thông Qua Tâm Trí Của Chúng Ta. Mọi Thứ Đều Là Năng Lượng Và Tâm Trí Chính Là Bộ Lọc. Nếu Bộ Lọc Không Tốt Năng Lượng Sẽ Bị Tắc Nghẽn Và Vón Cục. Lâu Ngày Sẽ Gây Ra Nhiều Vấn Đề Về Tâm Lý, Sức Khỏe. Năng Lượng Không Bao Giờ Mất Đi, Nó Chỉ Chuyển Hóa Từ Dạng Này Sang Dạng Khác. Năng Lượng Vốn Không Có Vấn Đề. Vấn Đề Nằm Ở Bộ Lọc Của Chúng Ta. Lựa Chọn "Giữ Lại" Hay "Chuyển Hóa" Nó Nằm Ở Cách Chúng Ta Vận Hành Bộ Máy "Tâm Trí" Của Chính Mình. Nước Là Một Dạng Dung Môi Trung Tính. Tức Là Đổ Thêm Nước Vào Axit Hoặc Bazơ Đều Không Có "Phản Ứng". Nước Dung Dưỡng Mọi Thứ Nên Nước Được Gọi Là Tình Yêu. Nói Đơn Giản Nếu Bộ Lọc Chính Là "Tình Yêu" Thì Mọi Dạng Năng Lượng Đi Qua Nó Đều Được Chuyển Hóa Thành Tình Yêu. Và Thật Chẳng Có Gì Khác Làm Được Điều Đó
  110. Có Tu Thì Mới Có Chứng - Có Phật Rồi Mới Có Pháp - Có Sinh Thì Sẽ Có Tử - Có Nhân Thì Mới Có Quả - Có Cái Này Sẽ Có Cái Kia. Vậy Thì: Không Tu - Không Chứng Không Phật - Không Pháp Không Sinh - Không Tử. Nghĩa Là: Còn Tu Thì Còn Có Chỗ Chưa Tới, Vẫn Đang Rong Ruổi Trong Trò Chơi Của Tính Hai Mặt. Đơn Giản: Hãy Thuận Duyên, Thuận Tự Nhiên
  111. Mầm Mống Của Khổ Đau Đã Có Sẵn "Bên Trong". Hoàn Cảnh Chỉ Là Thứ Dùng Để Kích Hoạt Nó Lên. Đừng Vội Đổ Lỗi Cho Hoàn Cảnh, Vì Chẳng Ai Có Thể Làm Mình Khổ Ngoài Chính Mình
  112. Bói Ra Ma Mà Quét Nhà Ra Rác. Nghĩ Mình Tổn Thương Cũng Là Một Dạng Của Tổn Thương. Thượng Đế Tập Trung Ở Đâu Nơi Đó Trù Phú. Đơn Giản: Thuận Tự Nhiên Thì Tự Nhiên Thuận
  113. Có Câu: Thuốc Đắng Dã Tật, Sự Thật Mất Lòng. Mất Lòng Trước, Được Lòng Sau Vẫn Hơn Là Chiều Ngược Lại. Sự Thật Có Sức Công Phá Rất Lớn, Thậm Chí Có Thể Làm Đất Trời Nghiêng Ngả
  114. Khi Đã Trót Xây Dựng Hình Ảnh Bản Thân Tức Là Tự Đóng Khung Mình Lại. Nếu Hành Động Của Bạn Trái Ngược Với Tượng Đài Đã Được Tạo Ra Lập Tức Sẽ Đón Nhận Làn Sóng Dư Luận. Không Có Cái Được Tạo Ra Thì Không Có Cái Bị Sụp Đổ
  115. Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Vấn Thiền. Tức Cảnh Không Ảnh Hưởng Đến Tâm, Nói Cách Khác Là Tâm Không Đặt Ở Cảnh. Dù Cho Đó Là Đẹp Hay Xấu, Trái Hay Phải, Thuận Hay Nghịch, Khen Hay Chê
  116. Có 3 Loại Sức Khỏe: Thể Chất, Tinh Thần Và Trí Tuệ. Nếu Đề Kháng Không Đủ Sẽ Nảy Sinh Vấn Đề Khi Tiếp Xúc Với Môi Trường. Người Khỏe Mạnh Là Người Phát Triển Đồng Đều Cả 3 Yếu Tố Trên
  117. Mọi Ngón Tay Đều Chỉ Về Một Hướng. Mọi Tôn Giáo Đi Đến Tận Cùng Đều Đồng Quy. Quy Về Đến Chỗ Không Còn Phân Biệt Thì Thôi. Bởi Vì Vốn Tất Cả Chúng Ta Đều Là Một
  118. Con Cá Chỉ Nhận Ra Giá Trị Của Nước Khi Ném Nó Lên Bờ. Chỉ Khi Kinh Nghiệm Qua Chiến Tranh Người Ta Mới Hiểu Được Giá Trị Của Hòa Bình. Con Người Chỉ Nhận Ra Giá Trị Của Tình Yêu Khi Được Trải Nghiệm Mặt Ngược Lại Của Nó. Khi Đã Nhận Ra Giá Trị Thì Người Ta Mới Học Được Cách Biết Ơn Và Trân Trọng. Và Khi Ai Đó Sống Với Lòng Biết Ơn Thì Cuộc Sống Của Họ Sẽ Tràn Ngập Phép Màu
  119. Sống Quá Trái Tim Dễ Bị Lừa Dối, Lợi Dụng. Sống Quá Lý Trí Thì Khô Khan, Cứng Nhắc. Cân Bằng Hài Hòa, Đừng Thái Quá Thì Hợp Tình, Hợp Lý. Và Hợp Tình, Hợp Lý Người Ta Gọi Là Trung Đạo
  120. Một Thế Giới Mới Đang Dần Mở Ra Với Rất Nhiều Trải Nghiệm Thuộc Phạm Trù "Chưa Biết". Bạn Luôn Luôn Có Ít Nhất 2 Sự Lựa Chọn Đó Là: "Chịu Đựng Nó" Hoặc "Tận Hưởng Nó"
  121. Nếu Có Ai Chưa Thể Giải Thích Vấn Đề Nào Đó Một Cách Đơn Giản Thì Đơn Giản Bởi Vì Họ Chưa Thực Sự Hiểu Nó Một Cách Sâu Sắc
  122. Tự Do Đồng Nghĩa Với Không Ràng Buộc, Không Phụ Thuộc, Không Thao Túng. Cũng Có Nghĩa Là Mọi Người Cần Được Tôn Trọng Như Nhau.người Cho Hoặc Người Nhận Đều Hoàn Toàn Tự Do
  123. Nếu Nói Rằng Thiên Đường Và Địa Ngục Là Một. Là Thiên Đường Đối Với Nhận Thức Mới, Là Địa Ngục Với Nhận Thức Cũ. Nhận Thức Quyết Định Thực Tại Của Bạn Sẽ Xám Xịt Hay Là Tươi Sáng
  124. Thiện - Ác Vốn Luôn Song Hành. Thiện Sinh Ra Thì Mầm Mống Của Ác Đã Có Ở Đó Rồi. Là Thiện Ở Thời Điểm Này Nhưng Là Ác Ở Thời Điểm Khác. Thiện - Ác Là Do Quan Niệm. Mà Quan Niệm Là Thứ Dễ Thay Đổi Theo Thời Gian...
  125. Đừng Quên Tình Bạn Lúc Gian Nan, Chớ Phụ Vợ Hiền Thuở Còn Hàn Vi. Đừng Ở Bên Một Người Chỉ Yêu Bạn Khi Mọi Thứ Thuận Lợi. Hãy Ở Bên Một Người Luôn Chọn Bạn Dù Họ Phải Liên Tục Phá Vỡ Các Giới Hạn Của Mình...
  126. Nghịch Cảnh Đến Bạn Thấy Khổ, Đó Là Nghiệp. Cũng Cảnh Ấy Bạn Thấy An Nhiên, Đó Là Giải Thoát. Phật Dạy Chúng Ta Một Điều Rất Cơ Bản: "Có Trí Tuệ Thì Giải Thoát"
  127. Nếu Bạn Là Băng, Bạn Nổi Trên Mặt Nước Và Bạn Tách Biệt. Khi Bạn Tan Chảy, Bạn Là Nước, Bạn Hòa Vào Đại Dương. Băng Là Tâm Trí, Băng Không Phải Bản Chất Của Bạn. Bạn Là Đại Dương
  128. Việc Mua Nhà, Tậu Xe, Chọn Trường Cho Con Là Việc Của Vợ. Những Việc To Lớn Như Lên Mặt Trăng, Khám Phá Vũ Trụ Hoặc Tìm Hiểu Thượng Đế Là Việc Của Mình. Và Từ Đó Gia Đình Hòa Thuận
  129. Một Người Sinh Ra Đã Bao Gồm Tinh Cha, Huyết Mẹ. Đã Có Tính Âm Và Dương Nên Bản Chất Con Người Đã Mang Tính 2 Mặt Trong Mình Từ Khi Thụ Thai. Vì Có Âm Có Dương Nên Mới Có Ưu Điểm - Nhược Điểm, Sở Trường - Sở Đoản, Mặt Tốt - Mặt Xấu. Không Có Ai Hoàn Toàn Tốt Và Chẳng Có Ai Hoàn Toàn Xấu. Giáo Dục Chân Chính Là Vun Bồi Được Cái Tốt, Nâng Cao Cái Ưu Điểm Và Bồi Dưỡng Cái Sở Trường.
  130. Cả Thế Giới Này Được Tạo Ra Chỉ Là: "Vì Bạn". Nếu Bạn Hiểu Điều Đó Một Cách Sâu Sắc Nó Sẽ Thay Đổi Triệt Để Cách Mà Bạn Hành Xử Với Thế Giới Này. Bởi Vì Tất Cả Chúng Ta Là Một
  131. Tạo Hóa Chưa Bao Giờ Thiên Vị Bất Kỳ Ai, Tình Yêu Chân Chính Sẽ Nâng Kẻ Thấp Lên Và Hạ Kẻ Cao Xuống. Thế Giới Đại Đồng Không Có Chỗ Cho Tư Tưởng Phân Biệt. Bởi Vì Tất Cả Chúng Ta Là Một
  132. Không Tìm Được Giá Trị Sống, Người Giầu Cũng Có Thể Nhảy Lầu. Ngược Lại Khi Tìm Được Ý Nghĩa Của Cuộc Sống, Người Quét Rác Cũng Có Thể Múa Hát

Hoàng Nhật Minh

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh