Ngừng Phân Biệt - Sự Sống Vĩnh Hằng

NGỪNG PHÂN BIỆT - SỰ SỐNG VĨNH HẰNG

Thuở ban sơ, con người ở trong Địa Đàng - nơi chưa có đúng sai, chưa có hơn thua, chưa có tên gọi cho mọi thứ.
Adam và Eva trần truồng mà không xấu hổ, bởi họ chưa biết phân biệt giữa đẹp và xấu, thiện và ác.
Họ sống cùng Thượng Đế như giọt nước trong lòng đại dương, không biết mình riêng biệt.
Đó là thời của nhất nguyên, của hợp nhất và tĩnh lặng.

Nhưng khi họ ăn trái cây của “cây biết thiện và ác”, họ bắt đầu nhìn thế giới bằng đôi mắt của phán xét.
Cái tôi được sinh ra - và từ đó con người tách khỏi Đấng Sáng Tạo.
Từ khoảnh khắc biết phân biệt, ta không còn nhìn thấy Thượng Đế trong mọi vật, mà chỉ thấy ta và cái khác ta.
Cái tôi là ranh giới, và nơi có ranh giới, nơi đó bắt đầu có sinh - diệt.
Đó là ý nghĩa sâu xa của “sự chết”: không phải cái chết của thân xác, mà là cái chết của sự hợp nhất bên trong.

Từ đó, loài người sống trong sợ hãi.
Sợ mất, sợ sai, sợ thua, sợ bị phán xét, sợ cái chết.
Chúng ta dựng nên tường rào của thiện và ác, của nên và không nên, và rồi bị chính những bức tường ấy giam giữ.
Chúng ta tin rằng mình đang sống đúng, mà không biết rằng mình đang chết dần trong từng nhịp phân biệt.

Nhưng “ngày nay, chỉ cần ngừng phân biệt là sẽ trở nên bất tử.”
Ngừng phân biệt không phải là phủ nhận cái đúng cái sai, mà là thấy sâu hơn cả đúng sai.
Khi tâm không còn gán nhãn cho vạn vật, ta bắt đầu thấy thế giới như chính nó là - thuần khiết, không vết nứt.
Giống như mặt hồ lặng, khi không còn dao động, phản chiếu lại được cả bầu trời.

Bất tử là gì nếu không phải là tâm không bị sinh diệt?
Khi ta thôi gọi một bông hoa là đẹp hay xấu, nó đơn giản chỉ “là”.
Khi ta thôi gọi một người là tốt hay tồi, họ cũng “là”.
Và khi ta thôi chia tách bản thân thành người đúng và người sai,
ta cũng trở về “là”.
Chính trong cái “là” đó, ta chạm vào sự sống vĩnh cửu.

Bởi vì chỉ cái gì có hình mới có hoại, chỉ cái gì được sinh mới có diệt.
Còn cái không có ranh giới, cái không bị định danh, thì làm sao mất đi được?
Khi phân biệt chấm dứt, bản ngã tan rã, và chỉ còn lại Một - không còn ai để chết, cũng không còn cái gì để sống.
Chỉ có Hiện hữu - tĩnh lặng, bao la, sáng tỏ.

Đó chính là Địa Đàng mà chúng ta tưởng đã mất,
nhưng thực ra vẫn luôn ở trong ta, chỉ bị che khuất bởi lớp sương của nhận thức nhị nguyên.
Ngừng phân biệt chính là trở về Nhà, trở về với sự sống không khởi đầu, không kết thúc.
Khi ấy, ta không còn đi tìm Thượng Đế nữa - bởi ta nhận ra Ngài chưa từng rời xa.
Chính trong khoảnh khắc ta nhìn bằng con mắt không phán xét,
ta thấy tất cả đều là Thượng Đế đang thở, đang sống, đang yêu.

Và đó là sự bất tử đích thực -
khi tình yêu vượt lên trên mọi đối đãi,
khi tâm không còn chia đôi thế giới,
và con người trở lại làm Một cùng Sự Sống.

Hoàng Nhật Minh

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh