Hiểu Và Thương

HIỂU VÀ THƯƠNG

Cái hiểu này nó rất quan trọng các bạn ạ. Khi bạn hiểu ra vấn đề, hiểu nguyên lý vận hành mọi thứ, hiểu được động cơ phía sau của sự vật, sự việc bạn sẽ không còn khúc mắc nào nữa. Mà không còn khúc mắc cũng chính là đã buông bỏ được nó. Buông bỏ tự nhiên sẽ an yên và có hạnh phúc nội tại nên có thể tự nhiên mà mỉm cười.

Hiểu ở đây rất giống với cái BIẾT bên Đạo Phật. Biết ở đây chính là chỉ nhận biết mà không có đánh giá hoặc phán xét. Hay còn gọi là Tâm Không. Trong cư trần lạc đạo của Trần Nhân Tông có câu "đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền" cũng là ý này. Hay như câu: "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" cũng vậy. Khi không còn đánh giá hoặc phán xét chúng ta mới có thể đứng ở góc độ khách quan mà nhìn nhận ra sự thật, bởi vì không có cái nhìn thiên lệch về bên nào cả.

Hiểu cũng có hiểu nông, hiểu sâu; hiểu ít, hiểu nhiều. Bên Đạo Phật có câu "tin sâu vào nhân quả", đó là cái tin đã thông qua thực chứng.

Có câu: Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một chút biển rộng trời cao

Khi chúng ta bước lùi lại chính là tầm nhìn rộng ra, cái biết cũng tăng thêm do thu thập được nhiều thông tin hơn từ bức tranh toàn cảnh. Ví dụ như bạn nhìn bức tranh từ khoảng cách 20cm và 200cm nhận biết không giống nhau. Chúng ta thường hay có khúc mắc bởi vì chúng ta chưa hiểu, hiểu rồi lại thông suốt nên có thể thanh thản, nhẹ nhõm và bình an.

Ví như nhìn ở một góc rộng ra thì trái đất này chính là một trường học, mà có học thì tất nhiên sẽ có thi. Thi sẽ có đỗ và trượt, nếu trượt thì học lại, thi lại, không sao hết. Thường thì khi các bạn học được một cái gì đó thì bài thi sẽ kéo đến để KHẢO cái BIẾT của bạn. Biết càng nhiều thì khảo cũng nhiều theo.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Hiểu ở đây cũng có thể nói là tầm nhìn, khi bạn đứng dưới đất góc nhìn không giống khi ở trên máy bay, lại càng không giống với khi ở trên mặt trăng (nhìn thấy trái đất hình tròn), không giống khi ở trên tàu vũ trụ (nhìn thấy trái đất chỉ như một hạt cát), cũng chẳng giống ở một thiên hà kế bên và chẳng nhìn thấy trái đất đâu cả.

Ý rằng chúng ta rất nhỏ bé trong vũ trụ này, đừng nghĩ rằng mình to lớn, cái tôi càng nhỏ thì tầm nhìn càng rộng, tầm nhìn càng rộng cái BIẾT lại càng sâu sắc. Lùi một bước ở đây cũng chính là hạ cái tôi xuống, dẹp bỏ bản ngã để hoà vào đại ngã, bỏ cái tôi về với cái TA. Lúc đó sẽ có nhận thức rằng tất cả chúng TA là một. Tôi là cá nhân còn TA là cái toàn thể.

Và tất nhiên khi nhận ra rằng xung quanh chúng ta đâu đâu cũng là thượng đế đang ẩn mình, hoá thân vào các vai diễn và diễn cực kỳ xuất sắc. Lúc đó bạn cũng là tôi mà tôi cũng là bạn, vạn vật ở trong TA và TA ở trong vạn vật. Nghĩa là tôi yêu bạn cũng chính là tôi đang yêu tôi vậy, không còn phân biệt nữa.

Thậm chí lúc đó chúng ta còn lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của chính mình, hay còn gọi là vui lây đó. Ví như khi ăn mừng chiến thắng bóng đá một mình khác với ăn mừng cùng nhóm bạn thân hoặc ăn mừng cùng hội cổ động viên. Khi đó gọi là chung vui, tức là niềm vui "chung" nên nó được cộng hưởng và nhân lên gấp nhiều lần. Nhớ lại U23 Việt Nam ở Thường Châu Trung Quốc, người ta vẫn bảo rằng còn vui hơn cả tết. Ra đường nhìn thấy người lạ cũng có thể thao thao bất tuyệt, như kiểu đã quen thân từ lâu lắm rồi.

Ngược lại với chung vui thì có chia sẻ. Tiếng Việt rất thú vị. Niềm vui nhân lên thì nỗi buồn cũng có thể sẻ và chia. Chia tức là chia nhỏ ra rồi san sẻ để cảm thấy nhẹ nhõm, an ủi hơn. Kinh khủng nhất là khi buồn nẫu ruột mà không có ai hiểu mình, không thể kể ra hoặc tìm người sẻ chia. Nhưng để có thể chia sẻ lại cần có sự thấu hiểu, vậy nên không có hiểu biết thì không thể yêu thương.

Tuy nhiên thế giới ngày nay chúng ta có quá nhiều nỗi sợ, sợ bị đánh giá hoặc phán xét, sợ bị lên án, chỉ trích, dèm pha nên không dám nói thật lòng mình, nói ra cảm xúc của mình dẫn đến sống "dối lòng" khiến người khác hiểu sai về bản chất con người bạn. Và khi hiểu sai thì thương cũng sai theo luôn.

Ai cũng có cái Tôi của mình và đặc trưng của cái tôi chính là nỗi sợ, càng nhiều sợ hãi thì cũng càng nhiều cái tôi. Nỗi sợ ngăn cản bản tiến tới sự thật rằng tất cả chúng ta là MỘT. Bởi vì cái tôi luôn nghĩ lợi về cho bản thân mình, còn cái TA (cái MỘT) luôn biết nghĩ cho đại cục bởi đã nhìn thấy bức tranh tổng thể lớn hơn, không bị cái BIẾT hữu hạn che mờ tâm trí.

Và khi bạn biết nghĩ cho người khác nhiều hơn tức là bạn đang yêu thương nhiều hơn. Người khác sẽ cảm nhận được tình yêu thương của bạn và sợi dây kết nối sẽ ngày càng trở nên khăng khít.

Tuy nhiên bởi vì tầm nhìn rộng hơn nên đôi khi yêu thương không giống như mọi người vẫn tưởng tượng.

Có câu: "tiểu thiện như đại ác, đại thiện lại có vẻ vô tình".

Tình yêu thương lớn lao ở đây lại chính là chấp nhận đóng vai ác (theo quan niệm xã hội) để tháo gỡ năng lượng tiêu cực ở người khác ra và khiến họ trở nên ít sợ hãi hơn mới có chỗ cho tình yêu thương nảy nở. Giống như trước khi gieo hạt thì phải xới đất cho tơi xốp tỉ lệ nảy mầm mới cao vậy.

Muốn người khác hiểu mình việc đầu tiên bạn phải hiểu chính bạn đã, khi bạn hiểu được chính mình bạn mới có thể sống đúng bản chất được. Bạn sống thật như chính bạn "đang là" thì người khác mới có thể hiểu đúng về con người của bạn, từ đó mà yêu thương bạn đúng cách hơn. Tình yêu luôn phải đi kèm với sự thật, không thể nói giả dối là tình yêu được.

Hiểu được chính mình lại chẳng phải là chuyện đơn giản. Nhân chi sơ tính bản thiện. Bản chất của chúng ta khi sinh ra vốn mang đầy thiện tính, càng lớn lên lại càng đánh mất và hao mòn đi bởi tâm phân biệt, tham, sân, si, ngã mạn. Khi tâm không còn phân biệt nữa tự nhiên sẽ thấy được cái TA trong mình và trong mọi người.

Nếu ai đó xưng mình là TA và nói người khác với các danh xưng thấp hơn thì chưa thực sự hiểu thế nào là không phân biệt. Vì bản chất chính mình còn đang đi reo rắc sự phân biệt thì sao có thể đứng ngôi TA được. Đó chỉ là cái tôi to đùng khổng lồ cần được nhận diện.

Chúng ta giống như những cánh sen trong một đài sen vậy, mỗi người một vẻ, trăm hoa ngàn cánh, chẳng ai giống ai hết. Bởi vậy mới tạo nên cuộc sống đa sắc màu trong một thế giới ĐẠI ĐỒNG về nhận thức. Từ đó mới có được an lạc và hạnh phúc đời đời vì chẳng còn tranh đấu nữa, ai cũng biết nghĩ cho người khác, sống vì mình và mọi người.

Hoàng Nhật Minh

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh