Hạnh Phúc, Ai Hơn Ai ?

HẠNH PHÚC, AI HƠN AI ?

Tháng rồi có thằng bạn hỏi tôi, ê mày, hạnh phúc là gì?

Tôi cười thôi, rồi tôi hỏi ngược lại, thế hạnh phúc của mày là gì?

Thế là nó kể ra biết bao ước mơ, dự định, mục tiêu, nào là 3 năm, 5 năm, 10 năm rồi 30 năm nữa ra sao. Ngay hiện tại thì nó đã tự do tài chính rồi, tuy mỗi sáng thức dậy không phải lo chuyện mưu sinh cơm áo gạo tiền nữa… nhưng nó vẫn tâm sự, là có cái gì đó 'cấn cấn' và 'thiếu thiếu'… mà nó chưa thực sự phiêu được hạnh phúc và tự do rõ lắm… nói thẳng ra, tự do tài chính cho nó rất nhiều thời gian và phương tiện để trải nghiệm cuộc sống hơn ngày xưa, nhưng để gọi là hạnh phúc hoàn toàn, thì nó bảo chưa.

Thấy thế, nên tôi mới kể nó nghe, câu chuyện về ‘không gian hạnh phúc’ của mỗi người là như thế nào, rồi trên đời này, ai hạnh phúc hơn ai ?!

Cách đây 4 năm, hai vợ chồng tôi đi Cancun chơi, nó nằm bên vùng biển Caribê thuộc Mexico, dân khu này thu nhập tầm 300-400 đô Mỹ là cao, có khi còn thua VN nữa. Trên xe bus di chuyển từ sân bay về khu resort, lúc đó cũng tầm 6-7g tối thôi, tôi quan sát 2 bên đường, đàn ông Mễ cứ xách cây đàn ra trước nhà, ngồi nhâm nhi vài chai bia, còn bà vợ với đám con thì ngồi xem tivi… nguyên đoạn đường nhà nào cũng có tiếng đàn… tèng tèng tèng. Anh em xưa đọc truyện Lucky Luke thì hay thấy 3-4 ông Amingo đánh đàn thì nó y hệt thế. Dân Mễ họ thích âm nhạc, đi đâu cũng nghe…

Hỏi thăm ông hướng dẫn viên, là sao đàn ông Mễ họ lè phè thế,

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

thì ổng bảo, văn hóa ở đây là vậy, 200 năm nay đất này không có chiến tranh, hơn 2 thế hệ sống trong hòa bình rồi, nên bọn đàn ông chỉ làm vừa đủ ăn thôi, chiều ra mua được vài chia bia và cầm ít tiền về đưa vợ... dùng bữa tối với gia đình xong thì bắt ghế ra trước nhà đánh đàn, ngắm trời ngắm trăng… uống vài chai, thế là happy.

Cả dân Mễ đã định cư ở Mỹ cũng thế, họ sống rất an phận, đa phần rất hiền lành, không đòi hỏi nhiều, họ chấp nhận và vui vẻ làm công việc tay chân… Nên đó là tại sao có bộ phim “A day without a Mexican”, dịch là, một ngày không có người Mễ. Vì 90% các công việc nặng tay chân bên đây, như xây dựng, cầu đường, bê vác, trồng trọt, chăn nuôi, rửa xe, rửa chén, v.v.. chỉ có người Mễ chịu làm ở Mỹ thôi… chứ bọn Tây thì không ai đụng đến… còn VN mình thì lại không đủ sức để làm. Nên 1 ngày mà nước Mỹ không có dân Mễ sống thì cũng khốn đốn thật đấy… ai trồng trọt cho ăn… rồi ai xây đường cho đi… rồi ai xây nhà cho ở.

Nghe ông hướng dẫn viên nói xong, tôi quay qua vợ, “hạnh phúc của đàn ông Mễ nó đơn giản thế em nhỉ”

Chắc nhiều anh em đọc đến đây, cũng không mong muốn cái kiểu ‘hạnh phúc’ đó đâu, vì trước tôi cũng đã nghĩ thế. Nó đơn giản quá mà.

Mua đá năng lượng:

Lúc mới đi làm bên đây được 1 năm, ngồi ăn trưa với mấy ông đồng nghiệp già lâu năm bên đây, được nghe mấy ổng tám chuyện đời, tuy nghe cho vui nhưng cũng có nhiều cái rất hay để nghiền ngẫm.

Chuyện là, nhóm già này hay kể về một ông đồng nghiệp cũ, người VN, qua đây hơn 30 năm rồi. Suốt từng đó năm, cả hai vợ chồng ông này, ngoài chỗ làm và nhà ra, chưa bao giờ đi ra khỏi thành phố dù chỉ 1 tiếng chạy xe. Đi làm về là chạy thẳng về nhà, ăn cơm với vợ, xong rồi 2 vợ chồng đi bộ 45 phút, rồi đúng 9h30 đi ngủ… cứ thế suốt 30 năm.. không đi đâu chơi hết. Có người rủ đi chơi, bao cả tiền khách sạn, chỉ tốn riềng xăng chạy xe thôi... vậy mà cả hai vợ chồng đều đồng thanh, bảo 'tốn tiền', ở nhà vui hơn.

Có ông nghe xong bảo, nếu là ổng thì không thể sống kiểu đấy được, vì có ôm thật nhiều tiền trong tài khoản thì lúc ò í e cũng có mang theo được đâu, sống vậy thì chán chết, thà vừa ăn, vừa chơi, vừa để dành thì hay hơn... nên có sự cân bằng chứ.

Tôi nghe kể về vợ chồng ông này chắc không dưới 5 lần, vì ca này quá đặc biệt, vì sống ở Mỹ mà như sống trên núi… không chịu trải nghiệm gì cả. Nghe nhắc hoài, nên có lần tôi hỏi ngược lại mấy ông đồng nghiệp, thế các anh có nghĩ 2 vợ chồng đó sống ‘hạnh phúc’ không?

Có người im lặng,

Có người bảo, chắc cũng chán mà họ tham tiền quá mà, nên cố gắng tỏ ra hạnh phúc thôi,

Có người bảo, có thể có, có thể không, để hôm nào hỏi trực tiếp ổng thử.

Còn tôi thì bảo, riêng em thì nghĩ vợ chồng ông này hạnh phúc lắm đấy, vì để đi với nhau tần ấy năm, mua được 2 căn nhà, có 2 thằng con tốt nghiệp làm cảnh sát, rồi cả mỗi chiều nắm tay nhau đi bộ thì rất khó để duy trì được việc đó trong suốt 30 năm đấy. Dù nhìn bên ngoài, thấy họ chẳng tiêu xài gì, đi chơi xa cũng không dám đi, chỉ đi làm rồi để dành tiền… thì hạnh phúc của họ đôi lúc chỉ là thấy tiền trong tài khoản tăng thôi. Vậy là đủ với họ rồi.

Vừa nghe xong, 2 ông khác nói lại ngay, nhưng có tiền không xài thì phí lắm, uổng cả cuộc đời.

Nếu có phí thì cũng là cuộc đời của người ta, là quyền của người ta, các anh lo chi cho xa, tôi đáp.

‘Không gian hạnh phúc’ của chúng ta hoàn toàn khác nhau, nên không thể nói, cách sống của người đó là uổng, là phí được, hoặc là tốt hay dở... tất cả là do cách chúng ta tự tưởng tượng trong tâm trí rồi phóng chiếu lên người ta mà thôi.

Một ông khác ngắt lời tôi, anh mới nghe cụm từ ‘không gian hạnh phúc’ lần đầu đấy.

Dạ, không gian hạnh phúc là tổ hợp những thứ mà khiến cho người đó thấy happy, thấy thoải mái, thấy yên lòng và làm cho cuộc đời của họ có ý nghĩa.

Sự khác nhau, là 'không gian hạnh phúc' của chúng ta không ai giống ai cả,

Có người, không gian hạnh phúc của họ là, có 10 triệu đô la, có 1 công ty 10,000 nhân viên, các con cái thành đạt, đi đâu cũng có người kính nể. Đó là không gian hạnh phúc của người đó.

Cũng có người, không gian hạnh phúc của họ là, cố đi làm, để dành tiền, không xài, không muốn đi đâu hết. Thấy tiền tăng trong tài khoản là tâm họ yên… thì đó cũng là hạnh phúc của họ.

Cũng có người, không gian hạnh phúc là, không lập gia đình, rồi vòng quanh thế giới, đủ hết 100 nước, trải nghiệm đủ mọi văn hóa… đó cũng là hạnh phúc của người đó.

Hoặc có những không gian hạnh phúc bình dị hơn, như người Mễ, làm vừa đủ ăn, đủ mua vài chai bia rồi đánh đàn, có vợ có con, thế là happy.

Hoặc 1 hướng khác hẳn luôn, như 'không gian hạnh phúc' của một vị Tu sĩ là đi tìm sự thật, đi tìm chân lý, giải thoát khỏi khổ đau, ly dục, ly ác pháp, thực hành chánh niệm... hoặc là đi thuyết pháp chia sẻ giúp đỡ... đó cũng là 'hạnh phúc' của một người tu sĩ.

Nên việc lên núi ẩn cư, hay ào ạt lao vào cuộc đời, đó đều là sự lựa chọn, không có cái nào hay hơn, hoặc dở hơn cả.

Muốn độc thân hay muốn lập gia đình, cái nào cũng có những cái trải nghiệm thú vị cả. Độc thân thì học bài học của độc thân, còn lập gia đình thì học bài học của gia đình, ai cũng học, cũng chơi và cũng trải nghiệm đầy đủ hết.

Anh em thấy đấy, 'không gian hạnh phúc' không có 1 tiêu chuẩn nào cụ thể cả,

Nên việc so sánh ‘không gian hạnh phúc’ của mình hay hơn, ngon hơn ‘không gian hạnh phúc’ của người ta, thì rất khập khiễng và vô minh.

Thậm chí, ngay trong chính ‘không gian hạnh phúc’ của người đó, còn có những khổ đau đi kèm nữa… thì cũng chỉ bản thân họ chịu thôi, chứ mình có chịu giùm họ được đâu.

Vậy mà chúng ta đi so ‘khổ’ với so ‘không gian hạnh phúc’ với nhau làm gì,

Với tôi, ngoài việc đừng hại và làm phiền người khác ra, thì mỗi người chúng ta đều có quyền lựa chọn ‘không gian hạnh phúc’ của riêng mình hết…

Nên nói, hạnh phúc là gì, thì không bao giờ anh em có câu trả lời rốt ráo đâu.

Chỉ có 1 loại hạnh phúc duy nhất thôi, đó là mình chọn gì, dù sướng, hay khổ, thì mình hãy trọn vẹn với sự lựa chọn của mình… có chơi có chịu… trải nghiệm hết hỷ nộ ái ố trên con đường đó… thì đó là hạnh phúc. Một hạnh phúc không điều kiện. Không thích đi hành trình đó nữa thì mình thay đổi 'không gian hạnh phúc' mới, phù hợp với nhận thức của mình lúc đó.

Như chuyện hôn nhân, vợ chồng muốn đi dài thì ‘không gian hạnh phúc’ của ông chồng với ‘không gian hạnh phúc’ của bà vợ phải khớp ít nhất 70% trở lên… vì trong không gian của mình có người kia đi chung và ngược lại. Chứ 2 không gian không có phần nào khớp nhau thì khó đi dài lắm.

Kiểu thằng chồng thích sống tối giản kiểu người Nhật, mà bà vợ thích sống xa hoa kiểu người Mỹ thì chắc khó gặp nhau ở đâu đó rồi. Nói sở thích giống nhau cũng chưa bao quát hết, chính xác là quan niệm về hạnh phúc của 2 người phải khớp nhau nhiều thì mới đi dài được… đó chưa nói đến phước, nhân, duyên có đủ chưa đấy.

Về mặt xã hội, những ‘không gian hạnh phúc’ tương đồng nhau sẽ thu hút nhau và kiếm đến nhau, để làm gì?

để cổ vũ nhau, để có thêm niềm tin trên con đường chung đó… kiểu chúng ta sống thế mới là hạnh phúc chứ.

Hạnh phúc sao cũng được, nhưng anh em hãy luôn tự nhắc mình,

Không có ‘không gian hạnh phúc’ của ai hơn ai cả,

ngay cả trên chính một người, ‘không gian hạnh phúc’ cũng thay đổi hay cập nhật liên tục theo từng giai đoạn, tương ứng với nhận thức của người đó.

Nên không gian hạnh phúc của một đứa trẻ, đôi lúc chúng ta không thể hiểu hết được… và ngược lại, bọn trẻ cũng không hiểu tại sao người lớn chúng ta lại nhiều khổ đau đến như thế.

Tất cả chỉ là trò chơi của tâm trí thôi, thấy rõ tâm mình thì trò chơi sẽ vô cùng nhẹ nhàng và dễ chơi.

Người tỉnh táo, thấy rõ bản chất,

thì sẽ thiết kế cho mình một 'không gian hạnh phúc' vừa sức, vừa hợp tâm, vừa hợp bản ngã... đó là sự cân bằng và biết chơi game đời một cách thiện xảo nhất.

Cheers,

Bác 7B

----

Hình của Johnson Tsang

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh