Nỗi Sợ ‘Chưa Đủ’

NỖI SỢ ‘CHƯA ĐỦ’

(Sống mòn - phần 2)

Có vài bạn muốn bắt đầu con đường viết lách trên page nên có nhắn tôi xin kinh nghiệm và hỏi xem hồi trước tôi đã bắt đầu trang Nghệ như thế nào. Không riêng các bạn này mà đa phần các Anh Chị Em nhắn tôi đều có một nỗi sợ khá giống nhau, đó là nỗi sợ ‘chưa đủ’.

Ngoài sợ chết, sợ mất danh ra, thì cái nỗi sợ ‘chưa đủ’ này cũng kiềm chân anh em lại rất nhiều. Riêng các bạn muốn viết lách, thì tôi khuyên thật lòng, là các bạn cứ lập page viết đi, cứ chia sẻ hết những gì các bạn thấy có ích cho người đọc. Viết tầm 20 bài trở lên, mà chưa thấy ai tương tác hết thì tự nhiên học được vài bài học đầu tiên.

Các bạn sợ mình chưa đủ trình, chưa đủ vốn sống, chưa đủ kinh nghiệm, viết ra thì người ta cười cho, hoặc sợ ít tương tác. Càng thiếu cái gì thì phải càng LÀM cái đó nhiều vào. Sợ chưa đủ vốn kiến thức và trải nghiệm để viết… thì cứ viết đi để tăng vốn kiến thức và trải nghiệm.

Viết tầm 15-20 bài, dù tôi chưa biết người đọc tương tác ra sao, nhưng ít nhất anh em đã có một trải nghiệm khá sâu sắc là chuyện viết lách chia sẻ public, thực sự cảm giác nó như thế nào. Anh em cứ làm đi rồi mình sẽ có thêm kinh nghiệm hơn từ việc viết lách. Còn viết mãi mà page vẫn không lên thì thôi… mình buông bỏ luôn và không phải lấn cấn nữa.

Viết dài và cả đọc dài, nó cũng là một hình thức của thiền. Vì để viết dài mà vẫn trơn tru thì tâm trí anh em lúc đó phải thực sự cô đọng và tập trung hoàn toàn vào cái mình muốn viết… Đầu càng suy nghĩ lan man, về quá khứ, về tương lai thì chữ rất khó bay. Khi tâm mình hòa vào được với việc mình đang làm thì giang hồ hay gọi là vào được nhịp (hay nhập flow). Đọc cũng thế, khi anh em đọc Nghệ, bài nào cũng dài mà anh em vẫn chú tâm đọc hết thì 5-10 phút vừa qua là anh em đã thiền rồi. Vì nghiêm túc đọc một cái gì đó, cũng là một hình thức gom tâm hay định tâm lại.

Lần trước, tôi có nói rồi,

Chưa đủ cái gì thì phải càng phải LÀM cái đó để có đủ hoặc nhiều hơn nữa,

Chưa đủ sức khỏe thì phải đi tập thể thao để có sức khỏe,

Chứ không phải chưa đủ sức khỏe nên tôi không đi tập,

Chưa đủ kinh nghiệm nên không dám viết lách chia sẻ,

Hay vì do không đủ kinh nghiệm nên hãy cứ viết đi rồi song song sẽ có thêm kinh nghiệm.

Chưa đủ tiền nên chưa dám làm gì riêng,

Hay cứ mạnh dạn làm riêng đi, để có đủ tiền hay nhiều tiền hơn nữa, hoặc ít nhất là làm riêng 5 lần 7 lượt vẫn không xong thì quay về làm công thì tự nhiên thấy tâm hoan hỷ vô cùng.

Vì sợ người ta chưa đủ hiểu mình nên không dám nói ra, rồi cả sợ người ta giận,

Hay cứ mạnh dạn nói ra để cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Còn nếu đã nói ra mà vẫn không hiểu thì mình cũng không còn lăn tăn về người đó thêm chi nữa.

Hồi trước, tôi có một ông đồng nghiệp, cứ đắn đo chuyện có con mãi, vì gánh nặng gia đình hai bên nhiều quá nên hai vợ chồng sợ có con, rồi không đủ chi tiêu trong nhà.

Để có đủ mọi thứ rồi mới có con thì có thể sẽ còn chờ rất lâu, cái giá là chúng ta đang già đi từng ngày, thì việc có con càng khó hơn,

Thay vì cứ có con luôn đi, cực thì cực chắc rồi, nhưng nhìn đứa con thì hai vợ chồng sẽ có động lực để cố gắng thêm nữa, rồi tự nhiên mọi thứ đủ đầy lên theo.

Vậy mà đã 7-8 năm rồi, nhà của ông bạn cũng đã khá lên rất nhiều, ổng tâm sự, đúng là có con, tự nhiên cái động lực sống của hai vợ chồng tăng lên gấp bội.

Xin xác nhận lại ở đây, mắc công vài anh em lại hiểu chưa tới rồi áp dụng sai, tôi ghi đừng có chờ đủ rồi mới làm, nhưng ít nhất anh em cũng có 50-70% các điều kiện cần rồi nhé. Chứ nghe tôi nói xong, lao đầu đi sinh sản hay thi nhau lập page viết lách thì mệt đấy.

Ý tôi ở đây, nếu anh chị em, đã hườm hườm được 50-80% sự chuẩn bị hay điều kiện cần rồi, thì thay vì chờ đủ 100% thì hãy quất luôn đi… Ít nhất là để học, để có thêm kinh nghiệm, để có cái nhìn sâu sắc hơn… và quan trọng nhất là để không phải hối tiếc về sau nữa.

Sự do dự hay hối tiếc thì mới đáng để anh em sợ hơn. Chứ nếu đã làm mà thất bại thì chẳng có gì phải sợ cả. Người bản lĩnh không phải là người chưa lần nào thất bại trong cuộc đời… mà là người chưa bao giờ để thất bại nào làm cản bước mình lại hết. Anh em hiểu chứ?

Kể anh em nghe thêm 1 câu chuyện về nỗi sợ ‘chưa đủ’ này, xem nó ảnh hưởng đến chất lượng sống của chúng ta như thế nào,

Bên Mỹ này, tại mỗi vùng hay tiểu bang thì có nhiều thành phố (city) trong đó, tại mỗi thành phố thì cũng có một ban quản lý thành phố (BQL), giống kiểu ủy ban thành phố ở VN. BQL này sẽ do dân sống tại thành phố đó bầu ra, mỗi năm thì tại mỗi city đều có ngân sách từ tiểu bang đưa xuống, tiền này là từ tiền thuế của người dân đóng. BQL sẽ sử dụng tiền này để phát triển thành phố đó lên, để làm sao cho dân ở đó happy nhất, cái cốt là để mấy năm sau người dân mới bầu lại cho họ nữa chứ. Khái quát sơ là thế.

Câu chuyện là, có lúc chỉ cần qua 1 ngã tư thì anh em đã từ thành phố A chạy qua thành phố B rồi. Cái điều thú vị, là cũng con đường đó, khi thuộc thành phố A thì nó sạch đẹp kinh hoàng… nhưng khi chạy thêm 100 mét nữa thì qua khu thành phố B thì ổ gà, bảng hiệu, cây cối, đèn đóm khác hẳn.

Bất động sản bên đây, chỉ cách nhau đúng 1 con đường, dù là hai cái nhà y hệt diện tích và độ mới giống nhau nhưng giá thì đã khác nhau hơn 20-30%. Tôi có gú gồ thêm thì ngân sách của mỗi thành phố khá tương đồng với nhau, không lệch nhiều, nhưng cách chi tiêu của BQL tại mỗi thành phố hoàn toàn khác nhau.

Mà cái thú vị nhất là ở điểm này… thành phố nào mà người dân càng có ý thức quyền đi bầu cử nhiều thì thành phố càng sạch đẹp, rồi BQL càng nghiêm chỉnh và giá nhà khu đó cũng cao hơn rất rõ. Còn khu nào, dân không chịu đi bầu và không quan tâm BQL là ai thì y như rằng là thành phố xuống cấp rất rõ.

Cứ mỗi quý, BQL từng thành phố sẽ có buổi họp dân, riêng các thành phố càng sạch đẹp thì số lượng người dân đi chất vấn BQL càng đông. Trong khi các thành phố không ngon thì chẳng có bóng dân nào đi chất vấn cả.

Mấu chốt, là khi người dân không chịu ‘lên tiếng’, không có ý thức rằng, dù chỉ 1 tiếng nói của một người thôi, nó cũng thay đổi rất nhiều về môi trường sống của mình hiện tại. 10 người lên tiếng sẽ khác, 100 người đồng lòng lên tiếng sẽ khác.

Mà đa phần chúng ta phản ứng thế nào,

thôi, có một mình lên tiếng, chẳng ai nghe đâu, chấp nhận sống vậy đi.

Đó là nỗi sợ ‘chưa đủ’ nên không dám làm,

Thay vì 1 cá nhân cứ dám làm đi, rồi từ từ các cá nhân khác sẽ làm theo.

BQL nơi nào càng có đông người dân có ý thức, không bao giờ chờ đủ người thì mới đi trách vấn… dù chỉ 1 người đi chất vấn thì tôi vẫn đi để đảm bảo cho con cái, cho chính tôi, cho cộng đồng thành phố đó được những điều kiện sống tốt hơn.

Cái nỗi sợ ‘chưa đủ’ này nó len lỏi rất nhiều trong tâm thức và những quyết định hằng ngày của chúng ta… nỗi sợ đó càng lớn thì nó càng khoá chặt chân chúng ta lại… nói đúng là làm chúng ta không còn dám ‘sống’ nữa.

Page tôi đến hôm nay đã hơn 40,000 người follows, nhớ lại ngày đầu tôi lập Nghệ, viết tầm 20 bài đầu tiên, page chưa tới 1000 follows. Tôi vẫn đi đến ngày hôm nay, vì tôi chưa bao giờ có nỗi sợ là đợi đủ rồi mới viết… mà hãy viết đi, không được thì mình học,

mà được thì mình cũng học luôn nhưng có một món quà kèm thêm là lan tỏa được vài điều có ích cho cộng đồng nhỏ của Nghệ… đó là những con người yêu thể thao, sống và làm đàng hoàng trong từng việc nhỏ… và không bao giờ có nỗi sợ không đủ cả.

Cheers,

Bác 7B

----

Hình của Abreu Paulo

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh