Đừng Mắc Kẹt Trong Quá Khứ

ĐỪNG MẮC KẸT TRONG QUÁ KHỨ

Cùng một quán cà phê, có người bước vào thì họ quan sát không gian, màu sắc, sắp xếp và trang trí nội thất trong quán như thế nào. Họ coi từng cái ghế, cái bàn, coi làm bằng chất liệu gì.

Nhưng có người thì chạy thẳng đến quầy pha chế hoặc khu trưng bày cà phê hay trà, để xem có bao nhiêu loại cà phê bán ở đây, xuất xứ ở đâu, mùi hương ra sao… rồi quy trình pha thế nào.

Có người thì không quan sát mấy cái trên, mà lại nghe xem quán đang mở nhạc gì, âm thanh gì đang diễn ra,

Cũng có người, mỗi thứ trên đều quan tâm một ít nhưng cái quan sát chính là, quán này mặt bằng thế này, đồ uống thế này thì một ngày bán được bao nhiêu ly cà phê, rồi bao nhiêu nhân viên, rồi ngồi nhẩm nhẩm xem, bao lâu thì hòa vốn và có lời, v.v…

Có người thì ngồi lặng im, quan sát mọi người qua lại, nhâm nhi ly cà phê… hoài niệm về những chuyện xưa cũ, cùng mối tình đầu tại ngay quán cà phê này.

Còn tôi đi cà phê thì tôi hay quan sát những người ở trên đang quan sát cái gì…

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Anh em biết tại sao… cùng là đi cà phê, cùng một không gian giống nhau… mà sự quan sát của chúng ta khác nhau không?

Vì mỗi chúng ta đều có những ‘quá khứ’ khác nhau,

Ngày hôm qua của anh em sẽ không giống ngày hôm qua của tôi,

Những việc tôi làm, những người tôi gặp, vào ngày hôm qua, cũng không giống của anh em..

Những ngày hôm qua khác nhau tạo ra những tập khí, thói quen, ký ức, khuynh hướng tâm lý, hạnh phúc và đau khổ rất khác nhau ở từng người trong chúng ta.

Hôm qua anh em làm nghề kiến trúc sư, thì hôm nay anh em sẽ xu hướng quan tâm nhiều về không gian của quán cà phê là chính yếu,

Hôm qua anh em làm nghề kinh doanh, thì hôm nay anh em sẽ xu hướng quan tâm nhiều về mô hình kinh doanh, cách tổ chức và quản lý nhân sự, dịch vụ và cách bán của quán cà phê đó…

Đó là tại sao, chúng ta gọi là nghề + nghiệp,

Nghiệp là cái thói quen trong nhận thức và hành vi,

Từ đó tạo ra khuynh hướng trong nghĩ và làm.

Nên không phải tự nhiên anh em lại chọn nghề hiện tại đâu,

Phần nhiều là do tập khí và thói quen (nghiệp) trong nhiều đời đã dẫn anh em đến cái nghề đó.

Nên nói nghề chọn mình cũng đúng, mà nói mình chọn nghề cũng không sai.

Có lần, công ty tôi ở VN tổ chức cho toàn thể nhân viên đi Đà Lạt chơi, tối hôm đó sau khi cả đoàn ăn tối xong, thì bắt đầu tách nhóm để sinh hoạt tự túc. Tôi cùng 6-7 bạn nữa đi một quán cà phê nghe nhạc, không khí vừa lạnh, cầm ly trà nóng, cảm giác chill lắm… Vẫn thói quen cũ, tôi vừa enjoy nghe nhạc nhưng lâu lâu (do nghiệp dẫn) nên tôi cũng hay quan sát mọi người đang thế nào.

Nhìn qua thì tôi thấy em V* ngồi khóc, bình thường nó là đứa mạnh mẽ, xong hôm đó lại chảy nước mắt chỉ vì nghe một bài nhạc… Đến tận hôm sau, V vô tình ngồi kế bên tôi ăn trưa, tôi mới hỏi vu vơ, sao tối qua khóc thế… V nhìn tôi, định không trả lời… nhưng lại ngập ngừng, hồi trước em với bạn trai em hay nghe bài nhạc đó… nhưng giờ bạn em mất rồi, bạn bị tai nạn cách đây 2 năm.

Cũng một bài nhạc, có người mĩm cười, có người rơi lệ…

Anh em thấy đấy,

Quá khứ của chúng ta… tạo nên ‘thế gian’ của chúng ta ở hiện tại,

Nên không có 'thế gian' của ai giống ai cả… dù có thể chúng ta đang trải nghiệm cùng một việc ngay hiện tại.

Cũng cùng một người, khi người đấy xuất hiện, có người thì vui mừng, có người thì rất buồn, có người thì sân hận trong lòng trỗi dậy khi phải đối diện với oan gia.

Thời mới đi làm bên đây, tôi đâu có quen ai, thấy ai thì tôi cũng mĩm cười chào hỏi. Được một tuần, có vài người Việt trong hãng, thấy tôi đang ăn trưa nên lại bắt chuyện. Trông tôi cũng thiện cảm nên có vài anh chị tận tình 'điểm mặt' từng cá nhân trong công ty… cho tôi né ra. Này ông kia thế này, bà kia thế kia… khuyên tôi đừng nên chạm vào.

Tôi nghe tham khảo thôi, chứ không lấy đó thành kinh nghiệm cục bộ. Mà thời đó có một ông người Việt mà bị nguyên cộng đồng người Việt trong đấy tẩy chay… tôi cũng chẳng biết ổng đã làm gì… chỉ nghe là hay chơi xấu hay nói xấu người ta, thời mà họ còn làm chung với nhau ở hãng khác.

Có hôm, mọi người đang ăn trưa, nói chuyện cười vui… thì ổng bước vào, cả đám im ru, không nói nữa… riêng tôi thì vẫn chào hỏi. Được thời gian thì cả dám cũng ghép tôi… vào cái tội dám chơi với kẻ xấu.

Đến giờ cũng hơn 4 năm làm chung với ổng rồi, tuy khác bộ phận, nhưng tôi không hề cảm nhận rằng ổng có làm gì bất thiện với ai cả. Có thể 4 năm nay, ổng đã đổi tính, tôi vẫn hay bảo mọi người như thế... ai rồi cũng khác thôi.

Có một điều tôi luôn tự nhắc mình,

Đối với quá khứ, cái gì cần bỏ thì hãy bỏ đi… vì nó qua rồi…

Cái gì cần giữ để tốt hơn cho hôm nay và tương lai thì nên giữ lại.

Nhưng chúng ta hay làm ngược lại,

Cái cần quên thì không quên…

Cái không cần quên thì lại quên.

Ai đã giúp gì tôi trong quá khứ… thì tôi sẽ nhớ suốt đời, không quên được. chắc chắn tôi sẽ trả gấp 2-3 lần ngày xưa nếu có cơ hội.

Còn ai đã làm tôi đau khổ trong quá khứ thì tôi không cần nhớ, vì cũng không đáng để nhớ,

Tôi thông cảm được cho họ, không phải vì tôi rộng lượng,

mà là tôi thấy được, ai cũng bị dẫn dắt bởi những quá khứ không đẹp trước đó cả…

Họ cũng tự động suy nghĩ và hành động nhưng họ không biết họ đang làm gì !

3 đứa con trai sống chung trong một gia đình, mà bố mẹ suốt ngày cãi nhau, ông cha thì đánh mẹ nó tơi tả… thì sau này lớn lên, 3 đứa con sẽ suy nghĩ và hành động dựa trên chính quá khứ của tụi nó đã trải qua,

Đứa tuệ yếu thì nó tự nhủ, lớn lên cưới vợ… mà cô vợ cãi lời, mình sẽ có quyền đánh vợ mình như bố mình ngày xưa.

Đứa tuệ sáng tý thì hôn nhân của bố mẹ mình sao đau khổ quá… thôi mình không cưới vợ nữa…

Đứa tuệ sáng hơn thì, nếu về sau cưới vợ, mình sẽ không giống bố mình… mình sẽ yêu thương vợ mình nhiều hơn… chứ không có bao lực gia đình như thế được.

Cùng một quá khứ… nhưng có cái tuệ sáng hơn thì anh em đã thêm vào được vài cái duyên mới, vài cái nhân mới… để cái bánh xe nghiệp đó chạy khác đi.

Đến đây, anh em sẽ lý giải được,

tại sao có người cứ hay nói xấu người khác,

có người mà đụng đến tiền tý là xù lông,

có người mà nghe đến tên anh A là ớn hết da gà,

...

Tất cả, đều do 'nghiệp' trong quá khứ đang dắt mũi chúng ta đi,

Nhưng nếu anh em biết quan sát lại cái dòng nghiệp lực đó, xem nó đang dẫn mình đi như thế nào… thì anh em sẽ bắt đầu biết sống hơn, mà không bị lệ thuộc nhiều vào quá khứ nữa.

Người mà luôn bị quá khứ trói buộc và luôn bị tương lai kéo đi... thì chẳng còn tâm trí đâu để mà quan sát và sống cho hiện tại được nữa.

Cheers,

Bác 7B

----

Hình của Cho Gi-Seok

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh