Nhát Đời Và Sống Mòn

NHÁT ĐỜI VÀ SỐNG MÒN

Tôi nói chuyện với khá nhiều bạn đọc trên page này, hơn 100 anh chị em đấy, mà nhìn chung các vấn đề của anh em thường rơi vào 2 tình huống sau:

Một, là không biết mình muốn gì, và sống để làm gì,

Hai, là biết mình muốn gì, mà lại không làm tới nơi tới chốn,

Nhóm 1 thì tôi hỏi "có sợ chết không", thì đa phần anh em nào cũng sợ… Tất nhiên, cái chết thì ai cũng sợ rồi, nhưng đến cả sống mà anh em cũng sợ sống luôn thì thôi bỏ mẹ rồi. Mà thường mấy người bận rộn lại ít khi hỏi câu này, kiểu sống để làm gì, vì lo cày sấp mặt ra, biết bao trách nhiệm trên người mà… nên chuyện không biết mình muốn gì thường là anh em nào quá rãnh hoặc quá dư nhiều thứ rồi lại sinh tật.

Nhóm 2 thì tôi hay gọi là nhóm ‘sống mòn’, làm cái gì cũng 'nhấp nhấp', nên chẳng ra cái gì với cái gì. Kêu đi tập thể thao thì cũng không đi tập, nhưng suốt ngày cứ hỏi mấy cái trên trời dưới đất. Rèn thân chưa làm được thì mấy cái xa xôi, xin khoan nghĩ tới.

Muốn làm nhiều thứ mà cái gì cũng nhấp nhấp, cũng sương sương, kiểu luộc trứng đấy, cứ đến 80 độ, thấy nóng quá nên ngưng. Trường hợp này gần như ai cũng bị. Cái gì cũng có mặt mình mà toàn đến 80 độ là nản, trứng muốn chín thì phải đủ 100 độ, phải sôi lên thì mới có trứng ăn.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mà tôi viết rất nhiều rồi, nhắc lại để anh em tỉnh táo,

Người thông minh thì tôi gặp cực nhiều, nhưng người kiên trì 100% với việc mình đang làm thì rất ít,

Còn nếu có cả thông minh và cả kiên trì, kèm thêm biết điều, làm gì cũng đàng hoàng thì chuyện thành công với người đó là sớm muộn thôi… ít nhất là ra dáng con người, là ‘thành nhân’ đấy.

Thông minh đến đâu mà quét cái nhà không sạch thì cũng vứt, tuy nghe không liên quan nhưng nó thể hiện cái tâm của người đó có thực sự đàng hoàng trong từng việc nhỏ hay không. Việc nhỏ còn chưa chỉn chu được thì việc lớn chỉ là phông bạt thôi. Nên anh em phải rất tỉnh táo chỗ này.

Không ‘nhẫn’, đời không nể, là thế

Anh em phải ghi ra để nhắc mình mỗi ngày,

Nhẫn để làm gì... vì khi mới nóng đến 80 độ thôi, anh em thấy nóng quá, rồi anh em bỏ ngang... thế là vừa tốn thời gian, vừa chẳng được cái giá trị gì cụ thể cả. Phải đủ 100 độ, anh em hiểu không, muốn 10 thứ thì hãy chọn ra 1 thứ dễ nhất mà làm cho thật chuẩn, thật đàng hoàng, cho chín tới luôn.

Đa phần anh em thiếu kiên nhẫn vì các lý do:

- Tâm anh em bận rộn quá, phóng dật quá, coi phây coi tiktok nhiều quá, rồi ám mấy cái làm giàu nhanh lẹ, sống nhanh, sống ngầu, yolo,… lâu ngày thì não anh em sẽ lờn và dễ mất tập trung thôi.

- Sự tự kiểm soát bản thân và sự tự kỷ luật bản thân của anh em rất kém… Tôi khuyên đi chơi thể thao, ngoài khỏe và định tâm ra thì để luyện thêm cái tính nhẫn nại cho anh em… Để có cái nếp hay cái thói quen là làm gì thì làm cho tới.

- Cứ núi này trông núi nọ, đang đi đường này, thấy đứa kia đi nhanh hơn, thế là bay qua đường đó, rút cuộc chả đường nào ra đường nào. Sống gần nửa cuộc đời chỉ toàn bay qua bay lại, rồi bay xuống vực, hết game.

Tập trung, tập trung, tập trung

Kỷ luật, kỷ luật, kỷ luật,

Đàng hoàng, đàng hoàng, đàng hoàng,

Anh em ghi ra ngay màn hình mà tự đọc mỗi sáng thức dậy.

Anh em đọc bài 'Đàng hoàng là đạo' rồi sẽ hiểu, việc nề nếp trên thân nó giúp cái tâm của anh em định lại và nề nếp thế nào.

Hãy thử 1 lần trong đời, anh em làm gì cho nó tới thử xem,

Hãy làm cho bản thân mình bất ngờ thử xem.

Chọn 1 việc nhỏ nhất là làm cho thật chín, chứ đừng có sống mòn và nhát đời nữa.

Hôm qua, có 1 bạn hỏi tôi, là muốn đi TU thì chuẩn bị gì ? (ý bạn đó là cạo đầu đi tu đấy)

Tôi bảo, muốn đi tu cũng được, mà đi làm công quả ở Chùa vài tuần đi, coi thân và tâm chịu nổi không…. Nếu mới vào Chùa vài ngày, mà tâm phóng dật, thân khó chịu quá thì coi chừng đang kiểu ‘trốn đời’ đấy. Thấy nhát đời quá nên chui vào chùa trốn.

Sẵn nói vụ đi tu, ai có ý định cạo đầu làm tu sĩ thì tôi không cản, nhưng để vào Chùa tu thành công thì không phải kiểu ‘chán’ đời mà đi tu… mà phải là rất rất ‘yêu đời’ mới đi tu... thì anh em mới tu có kết quả được.

Chứ chán mà đi tu thì cũng lẩn quẩn thôi,

Thay vào đó thì sống đàng hoàng ngoài đời thường cho rồi, đỡ ăn tiền của bá tánh cúng dường, mà tu không đến đâu thì mang nghiệp vào thân nữa.

Làm gì thì làm cho tới 100 độ C, từng việc một, việc nào ra việc đó, phải đàng hoàng với nó 100%.

Đừng bay bỏng, đừng lan man, đừng ảo tưởng gì về tương lai nữa,

Anh em đứng soi gương rồi tự hỏi mình trung thực xem,

“Mấy chục năm nay, mình đã thực sự làm gì mà dùng hết 200% cố gắng của mình chưa?”

Chuyện thắng thua tôi chưa bàn tới, nhưng anh em phải đi đến tận cùng của 1 việc thì anh em mới 'lớn' được... lúc đấy, tâm anh em mới trưởng thành được. Đừng sống mòn, đừng nhấp nhấp nữa.

Nhớ nhé anh em.

Đoàng hoàng, kiên nhẫn và kỷ luật với chính mình.

Nhẫn và đàng hoàng tới đâu thì cuộc đời anh em tới đó,

Nhẫn 10% thì đời anh em cứ mập mờ 10% thôi.

Cheers

Bác 7B

------

Hình của Johnson tsang

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh