Bơi Trên Cạn Và Lạm Phát Ngôn Từ

BƠI TRÊN CẠN VÀ LẠM PHÁT NGÔN TỪ

Chúng ta đang sống trong một thời đại, mà chỉ cần 1 chiếc smart phone là anh em có thể truy cập được ngay rất nhiều tri thức trên toàn thế giới. Mọi tinh hoa từ Đông sang Tây, kinh sách bí truyền loại nào đều có search ra được ngay lập tức. Rồi thêm sự bùng nổ của mạng xã hội, video ngắn 1-2 phút, nó làm cho việc chia sẻ thông tin nhanh đến mức chóng mặt. Tôi có 1 đứa cháu họ hàng, mới hơn 17 tuổi, mà đã thấy nó đăng tút trên phây về ‘chánh niệm’ trong đời sống rồi ?! dù Mẹ nó vẫn hay than phiền mà suốt ngày nó cầm phone, chả phụ giúp được tý việc nhà nào… chắc là nó đang ‘chánh niệm’ với cái phone.

Nếu anh em để ý, tầm 3-4 năm nay, các khái niệm như Thiền, quay về bên trong, sống trong chánh niệm, tất cả là một, tần số rung động, an trú trong hiện tại, v.v… tự nhiên xuất hiện với tần suất rất rất bất thường. Người ta nói về nó nhiều đến mức, tự nhiên tôi có cảm giác có gì đó hơi quá tải.

Có thể, khả năng thôi, vì sau một thời gian dài người ta phóng tâm ra bên ngoài quá nhiều, nhất là việc kết nối, chia sẻ lên online lại quá nhanh. Một ngày có thêm vài kết bạn mới, rồi mọi thứ cứ chóng đến chóng đi, nhà nhà đăng tút, chia sẻ cuộc sống một cách ào ạt… nên có lẽ đã đến giai đoạn ‘quá độ’ với một số bộ phận nào đó trong xã hội này rồi.

Chưa kể, dịch bệnh suốt 2 năm nay, giờ bên Mỹ vẫn còn lây lan, làm mọi thứ bên ngoài bị đảo lộn một cách quá bất ngờ. Khi mọi thứ bên ngoài càng bấp bênh thì việc quay về bên trong, đưa tâm vào trong, nó thành ‘trend’, thành một trào lưu mới… có thể đến nhanh rồi lại ra đi nhanh.. Tôi cũng muốn quan sát xem là mọi thứ sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, coi dòng nhân-quả của việc này thực sự chạy ra sao.

Đứa cháu tôi cũng nói về ‘chánh niệm’, rồi thêm bà chị đồng nghiệp người Việt trong hãng tôi cũng vừa nói với tôi về ‘chánh niệm’ hồi tuần trước… Nên hôm qua tôi có hỏi vui chị ấy, “trong 1 ngày, 24 tiếng, chị thấy mình sống trong chánh niệm được bao nhiêu phút ?”

Chắc do tôi hỏi bất ngờ quá, nên chị hơi ú ớ, rồi đáp nhanh “tầm 1-2 tiếng em ah”.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Tôi bảo, “thế chị định nghĩa chánh niệm là gì?”

Chị lại ú ớ lần 2… uhm thì… rồi chị nói ra như kiểu thuộc bài ở đâu đó, chánh niệm là thân ở đâu tâm ở đó, chánh niệm là biết mình đang làm gì… chánh niệm là thấy tâm mình đang thế nào, rồi cả chánh niệm là quán Tứ niệm xứ !!!

Tôi định hỏi thêm, Chị hiểu sao về Tứ niệm xứ, mà thấy Chị hơi không vui rồi, nên tôi đá sang chuyện khác ngay. Vì cái ngu nhất trên đời này là đi hỏi khó phụ nữ.... đấy là con đường tự dẫn mình đến tử lộ nhanh nhất, nên anh em hết sức chú ý khi nói chuyện với phụ nữ.

Trong 100 người nói về chánh niệm, thì mỗi người đã có định nghĩa khác nhau rồi,

Trong 100 người thực hành chánh niệm, cũng chỉ có vài % thực sự sống với chánh niệm đúng nghĩa mà thôi

Đôi lúc mình chỉ mới biết về nó như dạng ghi nhớ trên khái niệm, phân tích trên lý trí... chứ trên thực chiến, chúng ta chưa có trải nghiệm đủ sâu.

Một người dù có căn cơ lắm, phước đức đầy đủ, và khi tập chánh niệm có cả người hướng dẫn cụ thể, nếu miên mật mỗi ngày… thì chỉ mới sống trong chánh niệm tầm 5-10 phút rải rác vài giờ trong một ngày cho 1-2 năm đầu tiên. Có thâm niên quan sát trên 3-4 năm thì mới tăng lên tầm 2-3 tiếng / ngày, cũng tùy người, tương đối là thế. Còn giữ được chánh niệm trong 24 / 24 tiếng, ngay cả lúc ngủ thì chắc ít ai đạt đến mức độ đó, ngoại trừ các bậc chân tu xịn.

Tâm trí chúng ta thông minh và lưu manh lắm anh em ah, nhiều lúc ngay lúc thiền hành, chúng ta vẫn bước đi nhưng tâm trí ta không có ở đó đâu. Nhưng ai hỏi thì chúng ta vẫn nói theo quán tính là mình đang đi trong chánh niệm.

Thời đại kết nối tức thì là thế, làm người ta biết nhiều hơn nhưng lại thực chiến ít hơn. Lạm phát ngôn từ một cách tàn bạo... người ta cứ dùng chữ nhưng không thực sự hiểu mình đang nói gì.

Để biết một người có thực sự hiểu điều họ đang nói hay không, thì chỉ có quan sát vào 'hành động' và các 'thói quen' (tập khí) họ đang làm mỗi ngày mà thôi. Phải ở chung với nhau đủ lâu thì mình mới rõ được là họ hiểu những gì họ đang nói được bao nhiêu %.

Có những khái niệm, chúng ta đọc qua là nhớ ngay, hiểu ngay, rồi chúng ta tự ảo giác là mình xong rồi. Tuy nhiên, có thể tất cả những cái biết, cái thấy đó, chỉ mới là tập bơi trên cạn mà thôi.

Biết tất cả, nhưng khi bước vào game đời thì lại vô cùng lúng túng !

Để bơi thong thả giữa dòng đời đâu đơn giản chỉ là chuyện đọc và hiểu,… phải bơi, phải ngụp lặn đủ nhiều thì mới tự biết bơi thôi anh em ah.

Tâm mình thế nào, hiểu biết đến đâu, thường nó nằm ở mấy chuyện linh tinh trong cuộc sống. Vì mấy chuyện nhỏ nhỏ thì tâm chúng ta hay lơ là… nên nó sẽ dễ bộc phát mấy cái trong vô thức hơn.

Đó là tại sao, đa phần chúng ta dễ bực mình vì mấy chuyện linh tinh vặt vãnh nhiều hơn mấy chuyện quan trọng... Vì các chuyện lớn thì nó liên đới đến quyền lợi nhiều thì phải ngồi bình tâm suy nghĩ thôi.

Nên cái cần quan sát là quan sát thái độ người đó ứng xử với mấy việc vặt vãnh trong cuộc sống như thế nào.

Có những khái niệm nó không dành cho tất cả, hoặc nó chưa phù hợp với chúng ta ở giai đoạn đó. Nó kiểu chúng ta đang học lớp 7 mà vô tình google đọc trúng bài lớp 12... đọc hay nhưng chưa đến lúc, vì các thử thách ở lớp 7 chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong.

Cốt lõi vẫn là trung thực với bản thân mình được bao nhiều phần… Nên thay vì chạy theo các khái niệm nghe có vẻ 'xịn' thì anh em hãy tập trung mấy việc đơn giản hơn, nhất là những việc mà mấy năm nay mà mình vẫn chưa làm được… như đi tập thể thao nâng cao sức khỏe, bổ sung thêm vài kỹ năng để công việc hiện tại thuận lợi hơn, các mối quan hệ mình đã bỏ quên như với bố mẹ, với anh chị em trong nhà, nên dành thời gian để kết nối lại.

Chúng ta có nhiều cái để làm ngay bây giờ lắm, hơn là việc cố gắng ghi nhớ thật nhiều kiến thức mà vốn nó không thuộc về mình.

Trải nghiệm đủ sâu, vốn sống đủ dày thì tự lúc đó anh em sẽ thấy ra, chứ không cần thông qua ngôn ngữ của người khác, vì đó là trải nghiệm của người ta, chứ không phải của mình.

List ra những việc cần làm, rồi làm nó thật đàng hoàng,

Đầu tiên là đi tập thể thao... vì nó rất tốt cho cả thân và tâm...

nếu việc dễ làm nhất mà chưa làm được thì mấy cái kiến thức và khái niệm kia còn vô nghĩa và xa vời lắm.

Thân chưa nề nếp thì tâm sao nề nếp được.

Cheers,

Bác 7B

----

Hình của Kietanuij

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh