Nô Lệ Tâm Thức

NÔ LỆ TÂM THỨC

Anh em có biết giữa ‘nhà tù’ và ‘nhà mình’, nó khác và giống nhau chỗ nào không?

Cái giống, là tối nào anh em cũng sẽ chui vào cái nhà đấy để ngủ.

Nhà nào cũng có cái cửa chính để ra vào, và nó luôn được khóa cẩn thận trước khi anh em lên giường.

Còn cái khác?

‘Nhà mình’ thì anh em là người giữ chìa khóa bên trong,

Còn ‘nhà tù’ thì sẽ có người khác ở ngoài nhà để giữ chìa khóa cho anh em.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Sáng ngủ dậy, nếu có chìa khóa trong tay thì anh em muốn đi đâu hay làm gì cũng được, ra vào nhà tùy ý. Còn nếu để người khác giữ chìa khóa thì anh em phải đợi người ta lại mở cửa cho anh em… Tất nhiên, tự do của anh em cũng đang nằm trong tay người đấy.

Anh em phân biệt được chưa?

Tôi lấy cái hình ảnh ‘chìa khóa trong tay ai’ để ví von cho anh em hiểu rộng ra, ở đời, có nhiều lúc anh em ở ngay trong chính ngôi nhà của mình nhưng không khác gì anh em đang ở tù vậy, vì cơ bản, mọi thứ trong cuộc sống của anh em đều bị chi phối bởi người khác, bởi những sự việc bên ngoài… cho nên anh em không thể độc lập hay tự do để quyết định cuộc đời mình được. Vì chìa khóa cuộc đời của anh em đã đưa cho người khác giữ giùm rồi.

Tôi từng đến vài ngôi nhà triệu đô bên đây, nằm sát ngay biển, nhà không thiếu thứ gì, xe xịn cỡ nào cũng có, nhưng có vài thành viên trong ngôi nhà đó, cái vị thế của họ cũng không khác gì là một tù nhân vậy. Họ có tiện nghi nhưng không có tự do.

Nếu nhìn sâu hơn một tý nữa, thì ‘tâm trí’ của chúng ta cũng không khác gì một ngôi nhà…

Nếu anh em đang làm chủ ngôi nhà tâm trí đó, thì bắt buộc cái chìa khóa tâm trí phải nằm trong tay anh em…

Nhưng sự thật thì đa phần chúng ta luôn trao chìa khóa đó cho người khác, để họ có quyền định đoạt về cảm xúc, tinh thần và suy nghĩ của chúng ta.

Anh em phải đọc thật chậm và ngẫm thật kỹ cái logic này,

Khi mọi cảm xúc vui / buồn, sung sướng / đau khổ, tích cực hay tiêu cực đang diễn ra bên trong anh em… nếu nó đang phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài, hay phụ thuộc vào những con người ở ngoài thì đồng nghĩa là, anh em đang giao chìa khóa tâm trí của mình cho người khác giữ.

Họ thích thì mở khóa, không thích thì anh em kẹt cứng trong đấy.

Sống ở thời đại này thì không còn kiểu ‘nô lệ’ như ngày xưa,

Nhưng mọi thứ đã nâng cấp lên thành một kiểu nô lệ mới, đó là ‘nô lệ tâm thức’.

Anh em có quyền đi lại, đi học, đi làm, cưới chồng, cưới vợ, sinh con, được bầu cử, được đầy đủ quyền ‘làm người’… tuy nhiên, tâm trí của anh em sẽ luôn được dẫn dắt theo đúng những con đường đã được định sẵn trước.

Thời xưa, để giới nô lệ luôn ngoan ngoãn vâng lời thì giới cầm quyền có 2 việc cấm tuyệt đối,

Một, là không cho nô lệ chơi thể thao, để không được rèn Thân,

Hai, là không cho đi học, không cho đọc sách, không cho đọc Nghệ, để không được rèn Trí.

Anh em biết tại sao không?

Vì chỉ cần một ông nô lệ khỏe mạnh hơn, minh mẫn hơn, lại biết chữ nữa, rồi từ từ sẽ nhận thức được cơ chế xã hội đang diễn ra… Hiểu thêm được cả cái cốt lõi của tự do là mình phải giành lại chìa khóa tâm trí về tay mình… thì ông đó sẽ đi truyền bá và kéo theo hàng trăm, hàng ngàn nô lệ khác để đứng lên đòi lại chìa khóa.

Thời Hy Lạp, sư tổ của triết học phương Tây, Socrates, có tổ chức lớp học cho dân đen, dạy cho người ta cách hiểu mình, hiểu người, hiểu đời… Thế là giới cầm quyền yêu cầu ổng phải giải tán cái lớp học đó ngay, hoặc sẽ hành hình ông bằng cách cho uống thuốc độc. Đã là sư tổ thì cái chết cũng nhẹ tựa lông hồng thôi, nên Socrates đã chọn uống thuốc độc để bảo vệ lý tưởng và lẽ sống của mình.

Tôi mà sinh vào thời đó, tổ chức viết Nghệ, rồi truyền bá rèn Thân-Tâm-Tuệ, thì có khi cũng bị lôi đi xử bắn lâu rồi. Dù so với trí tuệ của Socrates thì tôi chỉ mới là ngọn cỏ dại ven đường cho người đời bước qua.

Thời xưa hay thời nay, đều có một điểm chung, là sẽ rất khó kiểm soát được những cá nhân có tư duy độc lập. Nhất là khi họ đã làm chủ được tâm trí của mình. Bằng nhiều cách, nếu họ lộ diện, nói về ‘sự thật’ ở diện rộng hơn, thì ngay sau đó họ luôn bị ‘bốc hơi’ một cách rất kỳ bí hoặc bị gán ghép vào những cái tội rất lạ đời.

Thời nay, tôi và anh em, ai cũng được đi học đủ 12 năm phổ thông, 2-4 năm cao đẳng hay đại học, vậy mà những ngày đầu bước vào đời, tôi cảm giác như mình bị ‘mù chữ’ vậy, không biết anh em có thế không, hay do ngày xưa tôi học hành chẳng ra gì.

Thêm được vài cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ, với tôi, chỉ mới xem là 'biết chữ' thôi, chứ mấy cái bằng đó không liên quan gì đến việc anh em có hiểu được tâm trí của mình hay không… rồi ngôi nhà tâm trí đó, ai là người đang giữ chìa khóa.

Để thao túng anh em, không thể làm theo kiểu ngày xưa được nữa, vì thời nay đã văn minh và nhân quyền hơn rồi. Anh em có quyền đi học bất kỳ món gì anh em thích và có thể chơi bất kỳ môn thể thao nào anh em muốn… nên việc rèn Thân và rèn Trí có vẻ easy hơn xưa rất nhiều. Nhưng liệu, có dễ thực sự hay không?

Tôi không cấm anh em làm 2 cái trên… nhưng tôi sẽ bày ra rất nhiều món giải trí hấp dẫn xung quanh anh em… để tâm trí anh em phân tán và cuốn hút vào những cái đấy.

Thế giới bây giờ cực kỳ màu sắc, phong phú, đa dạng đồ chơi và cách chơi, nhưng nó cũng khiến anh em rất khó tập trung để đi rèn Thân và rèn Trí hơn xưa rất nhiều.

Nên để biến ai đó thành nô lệ của mình thì hãy cho họ những cái êm ái nhất, những cái họ thích nhất… để họ nghiện. Giờ ai mà không nghiện phone, nghiện phây, nghiện drama, một tiếng hóng chuyện người ta vẫn đã hơn là một tiếng ngồi toát mồ hôi trong phòng tập hay ngồi đọc sách.

Đấy mới chỉ là phần giải trí sương sương thôi, chứ chưa kể đến những cái nghiện cao cấp hơn, làm anh em tham đắm trong dục vọng hoàn toàn, như nghiện tiền, nghiện sắc, nghiện danh vọng, nghiện quyền lực, nghiện tỉnh thức, v.v...

Nên giữa việc cấm anh em làm một việc gì đó với cho anh em nhiều cái giải trí hơn và phê hơn thì con đường thứ 2, dễ làm anh em lụn bại hơn rất nhiều.

Anh em nghiện rồi thì anh em sẽ là nô lệ cho cái đó thôi,

Thiếu internet, thiếu phây một tý, là anh em sẽ sống như chết rồi.

Mạng sống của anh em... nó phụ thuộc vào tốc độ đường truyền internet đang như thế nào.

Nói phổ quát là như thế,

Nên để biến anh em thành nô lệ tâm thức kiểu mới là việc cực dễ ở thời đại này.

Thông tin thật hay giả, chỉ cần lập lại đủ nhiều thì anh em cũng không còn biết ai đúng, ai sai nữa. Vì mọi thông tin anh em ‘được’ đọc là đã được sắp xếp trước đó rồi. Đó là tôi chưa nói đến việc hình thành các tôn giáo, một trong những mục đích quan trọng là để anh em bớt quậy, khi có cái gì đó để anh em tin và để anh em sợ.

Càng nhiều giải trí rác, càng nhiều tri thức rác, thì càng làm anh em đánh mất chìa khóa tự do của chính mình… cụ thể là anh em chỉ biết tư duy trong cái khuôn định sẵn thôi.

Chưa kể, thế hệ trước lại nhồi sọ thêm vào đầu anh em, bố mẹ tôi thế nên tôi thế, đó là cái tư duy hay diễn ra giữa các thế hệ.

Tư duy và thói quen của anh em phần nhiều cũng từ chính bố mẹ anh em mà ra. Những tập khí đố kỵ, tham lam, sân hận… sống chung nhà thì rất khó để mà không bị lây nhau được.

Mỗi ngày, chúng ta nạp rất nhiều rác vào người, làm cho Thân yếu ớt đi thông qua các đồ ăn không có dưỡng tố, rồi làm cho Tâm Trí si mê hơn khi toàn nạp những thông tin và giải trí không cần thiết vào đầu.

Anh em không độc lập tư duy được thì người khác sẽ tư duy hộ anh em... thì anh em phải là nô lệ của người ta thôi.

Khi hạnh phúc và tự do còn là một hàm số có nhiều biến nằm ở ngoài mình... thì tâm trí của anh em luôn là nô lệ cả.

Anh em hiểu các biến số nằm bên ngoài mình mà phải không?

Đó là, ông sếp của anh em vui thì anh em mới yên được, rồi vợ hay chồng anh em vui thì anh em mới yên được...

Họ có gì, nắng mưa gì thì anh em cũng nắng mưa theo.

Anh em không độc lập cảm xúc của mình được, đó cũng là một dạng của nô lệ tâm thức.

Nên hãy cực kỳ cẩn trọng với những gì anh em đang nạp vào người mình và đầu mình mỗi ngày!

Tái bút,

Nhưng riêng vợ Bác7 đang buồn rầu chuyện gì... thì tôi thực sự buồn theo đấy.

Nghiện vợ quá mà, biết sao giờ.

Cheers,

Bác 7B

----

Hình của Chogiseok

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh