Lựa Chọn Hay Nỗ Lực? Nhiều Tiền Để Làm Gì? Theo Đuổi Đam Mê?

LỰA CHỌN HAY NỖ LỰC? NHIỀU TIỀN ĐỂ LÀM GÌ? THEO ĐUỔI ĐAM MÊ?

Anh em bớt xem phây hay tóc-tóc lại giùm tôi cái, xem giải trí hay hít tý drama thôi rồi còn làm việc khác, chứ xem nhiều quá là lú não đấy. Rồi đừng để mấy cái ‘dụ ngôn’ online dẫn dắt anh em đi quá xa, rồi suốt ngày cứ rù rù “tiền nhiều để làm gì!”… rồi hãy theo đuổi đam mê đi, rồi tiền bạc sẽ tới.

Tôi thương là thương các anh em mới ra trường,

Cầm phone lên kéo phây thấy bạn bè ai cũng ‘thành đạt’ gần hết,

Kéo xuống tý thì doanh nhân A chia sẻ bí quyết thành công,

Rồi tiến sĩ B chia sẻ về công thức hạnh phúc,

Kéo xuống tý nữa thì thêm các thiền sư online bàn về ‘tỉnh thức’, tôi đi tìm tôi, đời là bể khổ… rồi quay đầu là bờ.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Anh em không thể cản được việc người khác chia sẻ trên online vì đó là quyền tự do ngôn luận của người ta… nhưng về phía anh em thì hoàn toàn có quyền bấm lướt qua và sàng lọc lại những thông tin không cần thiết. Vì một ngày mà anh em tiếp nhận nhiêu đó thông tin, rồi chưa kể mỗi ông khuyên mỗi kiểu khác nhau thì anh em chỉ có thần kinh sớm.

Một lời khuyên ổn, nó phải thỏa 3 yếu tố:

Một là đúng thời điểm với người đó,

Hai là phù hợp với khung năng lực đang có của người đó,

Ba là khi thực hiện lời khuyên đó, nó không gây tổn hại cho cả anh em và cả người xung quanh. Không hại mình và hại người đấy.

Một lời khuyên đúng mà sai thời điểm thì cũng chưa hẳn là đúng…

Chia sẻ gì trên online thì gần như ai cũng đọc được, tuy nhiên nó lại không thể áp cho tất cả được, cho nên anh em phải luôn tự hỏi mình câu này:

Cái đó có dành cho mình hay không???

Có những câu hỏi nó không dành cho tất cả, đơn cử như câu “nhiều tiền để làm gì?”

Muốn đủ tư cách để suy ngẫm xem “để làm gì” thì anh em phải có nhiều tiền trước đã. Chứ mới ra trường hoặc mới đi làm vài năm, tiền lo bản thân còn chưa xong, chưa trả hiếu phụ huynh được ngày nào… mà cứ suốt ngày “nhiều tiền để làm gì” thì anh em sẽ hỏng não hết thôi.

Nhiều tiền đi đã rồi lúc đó anh em sẽ biết mình cần làm gì ngay sau đó,

Anh em hiểu ý tôi nói không?

Chứ trong túi còn không biết tháng sau sống sao thì câu đó chưa dành cho anh em đâu… hoặc anh em chưa đủ trình để hỏi mình câu đấy.

Tỉnh lại nhé anh em ơi,

Còn “lựa chọn hay nỗ lực”?

Anh em mới ra trường, làm gì có nhiều lựa chọn mà chọn… có người mướn anh em là may phước lắm rồi. Chưa có nghề, chưa có kinh nghiệm, chưa có khung năng lực gì rõ ràng, trong tay anh em chỉ có đúng cái bằng tốt nghiệp và tý hoạt động đoàn đội thì lấy đâu ra nhiều lựa chọn mà chọn.

Lúc đấy thì có gì chơi đó thôi, có đi rửa chén thì hãy rửa chén cho sạch nhất… Có đi phát tờ rơi thì hãy phát cho nhiệt tình và đàng hoàng nhất. Đó là nỗ lực 100% dù có thể lựa chọn đó chưa hẳn là điều anh em muốn làm nhất.

Anh em phải khắc ghi, ở đời, rất ít ai mà có đủ tài nguyên hay đủ điều kiện, nôm na là đủ phước và đủ duyên, để chọn được cái mình muốn ngay từ đầu.

Anh em phải trải qua rất nhiều công việc mà anh em không thích… nhưng anh em vẫn phải làm nó như anh em đang rất thích nó vậy. Lúc nào anh em cũng phải nỗ lực 200% dù có thích hay không thích, anh em hiểu chứ?

Vậy lựa chọn hay nỗ lực, cái nào quan trọng hơn?

Cả hai đều quan trọng như nhau,

Lựa chọn đúng cũng quan trọng,

Mà nỗ lực đúng cũng quan trọng luôn,

Chưa lựa chọn đúng ngay được thì có đường nào thì cứ trọn vẹn với đường đó trước đã, làm cho nó tới, sai thì học thôi. Đời cho vài thẹo trên lưng, tự nhiên đầu anh em nó bớt lú và bớt ảo tưởng ngay, lúc đấy có đưa ra 3-4 lựa chọn mới thì anh em mới có hệ quy chiếu và kinh nghiệm để mà lựa chứ. Kiểu chưa yêu ai lần nào… mà đưa ra 3-4 cô ra, rồi bảo chọn 1 cô để cưới đi, thì làm sao mà quyết được. Có quyết thì hên xui thôi.

Mà ở đời, để nói như thế nào là lựa chọn ‘đúng’, cũng tương đối lắm…

Anh em nào đã trải đời đủ rồi sẽ thấy, những gì anh em đang có ngày hôm nay, cũng là sự tổng hợp của rất nhiều lựa chọn sai và cả đúng. Nói đúng sai cũng tương đối trên từng nhận thức của mỗi người thôi…

Quy chung lại, muốn có nhiều lựa chọn để chọn, thì mình phải XỊN hẳn cái đã… mà muốn xịn thì phải chịu khó nỗ lực, dù làm gì đi nữa thì cũng phải làm hết sức. Tôi có ghi trong bài ‘đàng hoàng là đạo’ rồi, ngay cả đến việc lau nhà, rửa chén, cũng phải nỗ lực 200% ! Lau cho sạch, lau cho đàng hoàng.

Nên cứ hết mình với từng việc nhỏ đi, càng lao động, càng quan sát, thì đầu anh em càng sáng lên… va chạm cuộc sống càng nhiều thì mắt anh em càng bớt bụi nhanh. Nhìn rõ thì mới chọn chuẩn được… chứ mắt còn hoa thì dù có 10 lựa chọn đi nữa thì anh em vẫn lái xe đâm thẳng xuống vực thôi.

Còn chuyện ‘theo đuổi đam mê’,

Đừng cố kiếm đam mê rồi mới làm,

Mà hãy làm đi… rồi sẽ thấy ra đam mê !

Anh em chờ điều kiện hoàn hảo rồi mới bắt đầu thì anh em sẽ chờ mãi, vật vờ mãi, chẳng đến đâu đâu.

Điều kiện tương đối thôi, thiếu thiếu một tý, khổ khổ một tý, anh em cứ làm mọi thứ thật nhiệt tâm đi đã, việc gì đang trước mắt thì cứ nhiệt tâm vào, đàng hoàng vào… rồi đam mê sẽ xuất hiện. Nhân quả mà !

Nó tương tự, chuyện vài Bác hỏi tôi làm sao để có trí tuệ…

Đừng đợi đủ trí tuệ rồi mới sống,

Mà hãy sống đi, trải nghiệm đi, trọn vẹn đi rồi trí tuệ sẽ đến !

Tuệ lực nó phát triển khi anh em đang lao động một cách nhiệt tình,

Dù làm cả cái job anh em không thích, không đam mê, với ông sếp hay đồng nghiệp không tử tế chút nào, mà anh em vẫn đàng hoàng được thì anh em sẽ tìm thấy tất cả câu trả lời ngay sau đó.

Tổng kết lại, ai nói gì thì nói, cả tôi nói, anh em đọc tham khảo thôi,

Đọc câu nào hay lời khuyên nào thấy 'cấn cấn', không thông, thì cứ lướt qua, nhớ chi cho nặng đầu.

Mấu chốt là những việc ngay hiện tại, trong tầm tay, dù chỉ có duy nhất 1 lựa chọn hay 1 đường thôi… thì hãy làm và đi cho tới đã. Đúng sai chưa biết, miễn không hại mình, không hại người là được. Đi trọn con đường để mình học, để mắt mình bớt bụi đi.

Tôi viết Nghệ đến hôm nay, hơn 160 bài rồi, chỉ khuyên anh em 2 điều cực đơn giản thôi…

Một, là đi tập thể thao đi, 3-4 buổi / tuần.

Càng bận thì càng phải đi tập,

Càng bế tắc thì càng phải đi tập,

Có 10 chuyện chưa giải quyết được, tập 1 tháng, tự nhiên có 5 chuyện không cần giải quyết thì nó cũng tự mất đi. Tập 3 tháng thì còn có 2-3 chuyện bế tắc… tập đến tháng thứ 6, rút cuộc, tất cả bế tắc toàn do mình ảo giác ra. Tôi nói thật, anh em đi tập 6 tháng đi, đời anh em không khác đi, tôi xóa page này luôn.

Hai, là anh em làm gì, có thích hay không thích… nhưng lỡ đã vào thế phải làm rồi, thì nên ý thức việc mình đang làm, đừng nghĩ lung tung nữa… trọn vẹn cái tâm vào việc đó. Làm xong rồi qua chuyện khác. Cứ bay qua bay lại thì chẳng có đi đến đâu cả.

Nhớ, nhiều tiền đi đã, thì anh em sẽ biết mình cần làm gì,

Làm hết mình đi đã thì anh em sẽ biết đam mê của mình là gì,

Tại sao anh em không nghĩ, chúng ta vẫn có thể vừa giàu, vừa bình an, vừa tỉnh thức được mà. Giàu với tỉnh thức, nó không đối nghịch với nhau như mọi người nghĩ đâu.

Chúc anh em cuối tuần vui nhé,

bớt rù rù lại đi, đi tập thể thao, làm gì trước mắt thì làm cho tới. Vậy thôi.

Cheers,

Bác 7B

------

Hình Tree Of Half Life (Pink Floyd)

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh