Hãy Cho Mình Được Sống

HÃY CHO MÌNH ĐƯỢC SỐNG

Phòng làm việc của tôi nằm ngay kế bên phòng Sales của công ty… lâu lâu đi ngang, tôi vẫn ngó đầu vào chào mọi người rồi sẵn xem doanh số bán của tháng này đến đâu rồi.

Ngay giữa phòng có treo một cái tivi siêu to, hiển thị con số tổng doanh thu to đùng của tháng đó… phía dưới có ghi thêm doanh số của từng người sales đã bán được bao nhiêu tiền rồi.

Việc xếp hạng ai thấp ai cao cũng là một chiêu trò để kích thích sự canh trạnh giữa từng cá nhân trong phòng lên. Tháng 6 vừa rồi, phòng sales phá kỷ lục doanh số, cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Chưa kịp thở thì ban giám đốc lại kích cầu tiếp, nếu tháng 7 tăng thêm 5% so với tháng 6 vừa rồi, thì thưởng nóng một số tiền cho cả phòng.

Tuần rồi, chốt sổ tháng 7 thì cả phòng không đạt, vẫn thua tháng 6 một ít. Sáng hôm 01/08, tôi có đi ngang phòng sales, cũng chào hỏi như thường lệ, nhưng nhìn lên màn hình thì thấy một con số 0 tròn trĩnh, vì cứ đầu tháng thì doanh thu lại trở lại zero, cho tháng mới.

Thấy mặt ai cũng ủ rũ và kiệt sức vì 2 tháng liên tục chạy đua, tôi nhìn nhanh từng người rồi bảo vui,

“we look like the rats on the wheel !”,

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

chúng ta như những con chuột đang chạy trong cái bánh xe tròn vậy… nghe kiểu như rat race trong cha giàu cha nghèo. Cứ hết một tháng là chạy hết 1 vòng, hôm nay lại về với số 0… đầu tháng sau lại về với số 0… cứ lặp lại liên tục đến tận ngày nghỉ hưu, nếu chúng ta còn sống đến ngày đó.

cả đám nhìn tôi im lặng như vừa chợt nhận ra điều gì đó, không khí trong phòng trầm xuống nên tôi lấy đà bồi thêm,

“doanh số mỗi tháng cũng chỉ là một vòng lặp nhỏ,

mỗi ngày sáng rồi tối mà chúng ta trải qua, là một vòng lặp nhỏ hơn…

mỗi hơi thở ra rồi vào, lại là một vòng lặp nhỏ hơn nữa…

còn về những vòng lặp lớn, là chúng ta xong cuộc đời này thì lại hối hả chạy qua tiếp một cuộc đời khác !

Cứ chạy hoài, chạy hoài, đời này nối tiếp đời kia,

chúng ta sẽ luôn luôn ở trong những vòng lặp vô tận, không bao giờ có điểm kết thúc đâu.”

tôi chưa kịp nói dứt câu, thì ông trưởng phòng đã 71 tuổi (già thế rồi mà chưa chịu về hưu), bay lại vỗ vai tôi ngay, “ra chỗ khác hút cần giùm bác… để mọi người còn làm ăn nữa. Lặp hay không lặp cái gì, không ai book hàng vào là đói cả đám đấy !”

bác này hay giỡn với tôi, vì lâu lâu hai bác cháu vẫn ra ban công đứng tám chuyện đời với nhau. Chuyện vòng lặp thì tôi tin bác hiểu thừa… nhưng cả tôi và bác đấy đều đồng thuận, là chúng ta chỉ ‘thấy ra’, chứ không thể thoát ra những vòng lặp đấy được.

Chúng ta vẫn phải sống trong nó thôi, có điều, sự tự do của mỗi người lại đến từ thái độ của từng người đang nhìn những vòng lặp đó như thế nào.

Thấy nó càng bớt quan trọng chừng nào thì chúng ta càng bớt bị ràng buột chừng đấy.

Cuộc đời này, sự thật, thì không có gì phải vội hết anh em ah.

Có chạy nhanh hơn thì vẫn trong vòng lặp đó…

mà không muốn chạy nữa thì vòng lặp đó cũng sẽ kéo ta đi, dù không muốn đi thì cũng phải đi.

Nên khi nhận ra được mình đang sống trong vòng lặp rồi, thì bây giờ chúng ta cũng đi nhưng đi vừa sức thôi.

Không phải không cố gắng, mà là cố gắng vừa phải thôi… dành thêm thời gian cho mình.

ai cũng đang sống,

mà không phải ai cũng đang thực sự ‘sống’.

Chúng ta, đa phần, sống theo cảm xúc và sự đánh giá của người khác là chính. Sống để có sự công nhận và để có một ấn tượng tốt từ người khác.

Nhắc đến đây, làm tôi nhớ đến câu chuyện của Bà y tá sống bên Úc, hơn 20 năm chăm sóc các Cụ ông cụ bà sắp chết. Cụ thể là Bà y tá làm một cuộc khảo sát cho tất cả các Cụ, là nếu được trẻ lại thời xưa thì các Cụ sẽ làm gì?

Có người thì sẽ đi du lịch nhiều hơn,

Có người thì nói dành thời gian cho gia đình nhiều hơn…

Có người thì nói tôi sẽ đi làm cái nghề mình thích…

tuy nhiên, có 1 câu trả lời, mà được lặi đi lặp lại nhiều nhất, đó là,

“nếu trẻ lại, tôi sẽ sống thật với mình hơn, nói ra những cảm xúc và suy nghĩ của mình nhiều hơn… và mặc kệ hơn chuyện người ta nghĩ gì về mình !”

anh em thân mến,

mặc kệ ở đây, không phải là không tôn trọng hay không tiếp thu những lời của người khác. Mà là chúng ta vẫn chân thành tiếp nhận nhưng tham khảo thôi, đừng đặt nặng nó quá, hợp thì tiếp thu, không hợp thì lướt qua. Miễn là đừng làm gì khệnh khạng, gây phiền hay gây khổ cho mình hay cho người là được.

nói ra được cảm xúc của mình là điều rất tốt, kiếm nén lâu ngày thì ức chế tâm rồi dẫn đến trầm cảm… rồi nó tràn ra tung toé hoặc ung thư cả tâm hồn thì còn nguy hiểm nữa.

nói ra được suy nghĩ của mình, dù nó không hẳn là ý niệm tốt, nhưng mình chấp nhận được mình chưa hoàn hảo và mình cũng không cố trở nên hoàn hảo để làm gì.

Có mong thì mong mỗi ngày mình sống thật với mình hơn một tý, nhìn rõ mình hơn một tý, đó lại là những bước đi hoàn hảo.

sẽ đến một ngày, anh em sẽ nhận ra được ‘những vòng lặp vô tận’ mà chính anh em đang tham gia vào. Anh em sẽ không thể dừng lại được, nhưng cũng đừng chạy quá nhanh đến mức kiệt sức để làm gì.

Nếu đã không thoát ra được, thì mình tận hưởng thôi, không có gì phải gấp, phải vội cả, hãy cho mình được sống nhiều hơn…

vì rất có thể, ngay ngày mai, chuyến xe cuộc đời này sẽ dừng lại… rồi chúng ta lại vội vã chuyển qua chuyến xe tiếp theo. Lúc đấy, mọi bế tắc ngay hiện tại liền tan biến, rồi tất cả cái gì ‘của tôi’ cũng tan biến theo,… chúng ta sẽ bỏ lại toàn bộ trên chuyến xe vừa xuống vội đấy.

Cheers

Bác 7B

——

Hình của dimpy.bhalotia

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh