Tâm Thế Khi Đi Làm. Phần 2: Hãy Cho Mình Một Đường Lui

TÂM THẾ KHI ĐI LÀM. PHẦN 2: HÃY CHO MÌNH MỘT ĐƯỜNG LUI

Hãy cho mình một đường lui (Tâm thế khi đi làm - phần 2)

Anh em đã đọc về ‘tập khí cộng đồng’ rồi thì sẽ thấy sự quan trọng của việc chọn nơi để làm,

Môi trường làm việc thế nào, tập khí của sếp và đồng nghiệp ra sao, nó còn quan trọng hơn cả việc anh em kiếm được bao nhiêu tiền từ công việc đó.

Làm việc trong một môi trường toxic lâu ngày thì anh em sẽ bị nhiễm tính hoặc bị lây cái tập khí xấu từ môi trường đó,

Chưa kể, nếu cả tổ chức cùng đồng lõa làm việc không đúng tốt, thì anh em cũng phải mắt nhấm mắt mở để tiếp tay thôi, vì lỡ lên thuyền rồi, bước ra thì sẽ ảnh hưởng đến chén cơm. Nan giải phải không?

Mà anh em phải khắc ghi điều này,

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

- Mất tiền thì xem như đời anh em chưa mất gì,

- Mất sức khỏe thì xem như có mất gì đó,

- Mất nhân phẩm thì gần như anh em mất tất cả.

Nhân phẩm anh em thế nào, thì tập khí anh em thế đó, quen tay làm gì rồi thì anh em sẽ gieo các ‘nhân’ tương tự, rồi sẽ có ‘quả’ tương ứng sinh ra trong tương lai. Giữ gìn nhân phẩm, chính là biết thương mình và biết giữ gìn 1 dòng nghiệp lực tốt cho chính mình bây giờ và tương lai. Nhân quả là tuyệt đối, làm sai hôm nay dù là lý do gì thì anh em đều phải trả quả cả. Dù đó là làm sai để lo cho gia đình đi nữa.

Mua đá năng lượng:

Để không phải rơi vào các tình huống tiến thoái lưỡng nan thì anh em phải có sự chuẩn bị…

Mà chuẩn bị gì?

Đó là luôn chuẩn bị cho mình một con đường lui.

Đường lui ở đây chính là sự lựa chọn dự phòng (back-up) nếu anh em có nghỉ ngang bất kỳ lúc nào.

Ví dụ anh em có 1 tỷ vnđ trong ngân hàng, nếu thằng sếp ép anh em làm gì xấu, hoặc vô lý với anh em thì anh em có phải nhắm mắt cho qua không?

Tất nhiên, anh em có quyền say NO (nói không) với những cái anh em thấy không đúng tốt, dù kết quả cuối cùng là mất việc. 1 tỷ kia chính là đường lui của anh em, vì không làm gì trong 1-2 năm cũng không quá áp lực về tiền.

Còn nếu anh em không có 1 tỷ đằng sau, thì anh em phải có những năng lực xịn và các mối quan hệ chất lượng ở đằng sau… vì bất kỳ khi nào anh em bước ra khỏi chỗ đó thì sẽ luôn có một chỗ khác lót thảm đỏ đón anh em về làm…

Rút lại, tiền không mạnh thì lực phải mạnh, lực ở đây là năng lực, kinh nghiệm và kiến thức đủ dày.

Vừa có tiền dự phòng, vừa có năng lực xịn thì anh em đi làm, không ai dám khịa anh em đâu và cũng không thể ép anh em làm cái gì mà anh em không muốn nữa. Đó là tại sao, khi bắt đầu làm việc ở bất kỳ nơi nào thì ngay trong tâm trí anh em phải luôn để ý đến việc, đường lui của mình ở đây là gì, nếu có biến xảy ra.

Tôi nói thế, không phải kêu anh em không cố gắng trong công việc,

Đường lui ở đây không phải né tránh những thử thách khó, mà để né những việc không đúng với lương tâm mình. Khi chạm đến phần nhân phẩm và đạo đức thì anh em phải dứt khoát trong việc này. Còn không thì anh em phải trả giá thôi, nhân quả mà.

Việc khó, sếp khó, đồng nghiệp khó, không sao cả, vì đó là cơ hội để rèn Tâm lực và năng lực cho anh em,

Nhưng tình huống bắt anh em phải làm xấu thì anh em không nên thỏa hiệp,

Tôi cũng ghi vài lần rồi, ‘đừng bao giờ bỏ rơi chính mình’, dù có thể cả nhà anh em không biết sẽ ăn gì vào tháng sau nếu anh em mất việc. Mà thế kỷ 21 rồi, chẳng có ai chết đói đâu, chẳng qua anh em sẽ bớt đi vài tiện nghi trong một thời gian ngắn thôi, nếu chịu được thì mọi thứ cũng tốt trở lại. Cái khó là chúng ta quen cái mức sống đó rồi, bắt sống tiêu chuẩn thấp hơn thì không chịu được.

Đi ra đời kiếm ăn, cũng như chiến đấu với ma quỷ vậy,

Ma quỷ trong tha nhân, cũng như ma quỷ bên trong mình,

Không khéo quan sát thì rất dễ rơi vào vòng lẩn quẩn thôi, khó thoát đấy, tao đá mày 1 cái, mày đá tao 1 cái, cứ trùng trùng duyên khởi không hồi kết.

Việc giữ gìn nội tâm, luôn là việc cốt lõi nhất mà anh em nên ưu tiên hàng đầu, còn lại chuyện kiếm tiền chỉ là phương tiện để chúng ta tìm về với chính mình mà thôi. Thiếu ăn tý cũng chẳng chết đâu, tin tôi đi.

Quy lại, để chuẩn bị một đường lui tốt thì anh em cứ hườm hườm thế này,

Một, chuẩn bị một sức khỏe tốt bằng việc tập thể thao, để thân khỏe và tinh thần minh mẫn,

Hai, quan sát xem những năng lực nào mình cần tập trung cho cái nghề hiện tại của mình (mà khi bước ra là thị trường cần ngay), rồi trao dồi những kỹ năng đó để hàng họ mình ngon lên.

Đi làm thì nhớ để dành, mục tiêu là dù có nghỉ làm 12 tháng thì cũng bị ảnh hưởng đến mức sống hiện tại. Chuẩn bị tầm 12 tháng lương là ngon rồi, còn 24 tháng thì quá tốt luôn.

Làm tốt và làm đúng trách nhiệm được giao. Tiền trao cháo múc, họ trả 10 đồng thì anh em cố làm thêm để xứng đáng 12 đồng. Vì bước ra là anh em sẽ có mức lương cao hơn ngay.

Tiền để dành ngoài việc saving, thì song song đốt vào thân này (cho thân khỏe), rồi đốt vào não này (cho trí khỏe), đi học ngoài giờ làm việc đều có ích cả, học cả đúng chuyên môn và cả ngoài chuyên môn.

Còn anh em mới đi làm, tiền không có, nghề không có, thì anh em cần hiểu là mình phải cố gắng hơn người đi làm khác rất rất nhiều, vì đằng sau mình không có gì cả. Nhưng cũng không phải vì thế mà bán rẻ mình nhé.

Hãy luôn trong tâm thế sẵn sàng, vì có thể ngày mai anh em và cả tôi đều có thể đổi công việc bất kỳ lúc nào,

Không chỉ người đi làm, mà cả người làm chủ, thì anh em chủ doanh nghiệp cũng nên có đường lui cho mình, thị trường thay đổi, chính sách thay đổi, công nghệ thay đổi, thói quen tiêu dùng thay đổi, lúc nào cũng sẵn sàng quay mặt với anh em cả... không có sự chuẩn bị thì toang thôi.

Đời mà, vô thường luôn sát bên chúng ta, chẳng có gì mãi mãi đâu, chúng ta chỉ có thể mạnh lên cả nội và ngoại lực mà thôi. Không làm cái này thì làm cái khác, game đời mà, sao lại giới hạn mình chỉ trong một nghề!

Tôi có quen một người, anh này ra trường, cố gắng 5-6 năm thì lên vị trí trưởng phòng kinh doanh cho 1 hãng mỹ phẩm khá nổi tiếng, so với mặt bằng thì thu nhập cũng cao nhưng không đủ cao để mua nhà mua xe hơi nên ảnh lại tìm kiếm những cơ hội mới.

Duyên số thế nào, có 1 công ty 'kem trộn' rất rất thành công trên thị trường, mời ảnh về làm giám đốc kinh doanh. Vậy mà mới 2 năm, ảnh mua nhà quận 2 và chạy Merc thật anh em ah... lên như diều gặp gió. Kem này bán thị trường miền Tây rất thịnh, rất nhiều bạn kinh doanh đổi đời nhờ tham gia phân phối kem này.

Mà đời mà, chuyện đâu ai ngờ, đang ở đỉnh cao về sự nghiệp thì ảnh phát hiện ra, trong sản phẩm kem trộn đó có nhiều hoạt chất cao quá mức quy định (dù pháp luật không cấm), nếu dùng thời gian dài (5-10 năm) sẽ không tốt và mòn da từ từ, dù dùng ngắn thì ra kết quả rất vi diệu, đó là tại sao sản phẩm bán ào ạt. Biết mình đang bán sản phẩm 'không tốt' nhưng giờ, nhà to, xe đẹp, vợ con ấm êm... thì anh đấy phải phóng theo lao thôi, nếu anh em trong tình huống đó, có bỏ được không?

Mà cái gì đến cũng phải đến, công ty đó bị cạnh tranh, rồi thị trường có nhiều loại kem trộn khác ra, vẫn ra tiền nhưng không còn ngon nữa. Tuy nhiên, cái quả phải trả không phải là sự nghiệp, mà là anh ấy bị bệnh huyết áp mãn tính kèm với bệnh gút (chân đau), rồi gia đình ly dị, liên tiếp nhiều cái quả 'xấu' trổ ra.

Nếu ngay khúc anh đấy biết sản phẩm đó có vấn đề mà có một 'đường lui' thì hay biết mấy. Lẽ ra trong 3 năm thịnh vượng trước đó, nếu ảnh có sự chuẩn bị thì có lẽ mọi thứ đã khác rồi.

Anh em nhớ nhé, luôn cho mình một đường lui, để không phải bán rẻ lương tâm mình!

Cheers,

Bác 7B

----

Hình 'quyết tâm' của Liubolin

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh