Bàn Về Chữ ‘Trung’

BÀN VỀ CHỮ ‘TRUNG’

Ai sống được với chữ ‘Trung’ mỗi ngày là người đó có hiểu biết về chính mình,

Nhắc đến chữ Trung, thì chúng ta dễ liên tưởng đến chữ Trung Thành, Trung Đạo, Trung Hòa… nhưng cái gốc nhất của chữ Trung chính là Trung Thực,

Trung thực với người và trung thực với mình

Mà chưa trung thực được với chính mình thì rất khó để anh em trung thực với người khác được.

Có những cái tôi viết thì tôi đã làm được mỗi ngày, có cái thì tôi còn sương sương, cũng có cái thì vẫn còn khá lờ mờ và lúng túng. Nên nhiều lúc chính mình đang tự dối lòng mình cũng không hay.

Ra đời, có khi anh em nghĩ mình tỉnh, người ta say,

Nhưng ai ngờ, người ta say mà mình cũng say…

Mà tệ hơn là mình còn say hơn người ta nữa.

Cái thông minh của lý trí nó đánh lừa chúng ta nhiều lắm, kiểu “biết rồi, nói mãi”,

Mà anh em tự quan sát xem, ai mà không biết tập thể thao tốt, ai cũng có thể nói như Bác sĩ hay nói, rằng chúng ta nên ăn đúng giờ, ngủ sớm và tập thể thao. Vậy là chỉ có 20% dân số trên thế giới đi tập thể dục thôi.

Chúng ta biết nhiều nhưng ít khi làm cái chúng ta biết,

Đó chỉ mới là việc rèn Thân, chứ còn việc rèn Tâm thì những khái niệm như nhân quả, vô thường, vô ngã, tâm Không, chánh niệm, hãy quay về bên trong, thiền định, thiền tuệ… giờ chỉ cần ai chịu khó gù gồ tý, đọc hay xem video tý là thuộc hết, nói vanh vách.

Ai cũng biết nhưng rất ít người chịu sống và thực hành với những cái biết đó. Nên cái biết trên lý trí cũng chỉ dừng lại như kiểu gãi ngứa mà thôi... hay đơn thuần là một thứ trang sức để nói qua lại cho đỡ chán, hoặc để thấy mình cũng biết này biết kia.

Có bạn hỏi, tôi còn tham sân không?

Tôi bảo, có chứ, thậm chí còn rất nhiều,

Tôi không ngại những tâm đó trồi lên khi gặp đúng cái thứ tôi thích hay cái tôi ghét. Thích thì vẫn tham, ghét thì vẫn sân thôi.

Cái mà tôi ngại là ngay lúc đó mình có trung thực với mình hay không, có thấy được những cái tâm tham ái đó đang diễn ra hay không… Hay là, cứ tạo những vỏ bọc mới để trình diễn sự hoàn hảo ảo trước mọi người.

Với tôi, trên con đường sửa mình, không phải cố gắng để mình trở thành người hoàn hảo hơn, hay thánh hơn…

Mà là mỗi ngày, mình có thể sống thật và trung thực với chính mình hơn một tý hay không.

Mình phải trung thực được với bản thân thì mình có thể đàng hoàng tử tế một cách chân thành với người khác được. Còn không thì tất cả chỉ là phông bạt mà thôi, dù có thể hình tướng hay hành động của mình với người khác, trông rất đẹp rất tử tế.

Tôi viết chia sẻ cho anh em đọc, càng ngày càng nhiều shares, anh em quý mến follow đông hơn. Thì tâm Tham vi tế trong tôi cũng sẽ trồi lên chứ, sao mà không Tham được. Dù có cố khiêm tốn đến cỡ nào thì cũng rất dễ vướng vào cái ngã mạn vi tế và cái khao khát vi tế.

Đó là sự thật, vì có thể đâu đó trong cuộc đời, anh em cũng sẽ có những trải nghiệm giống tôi. Khi những gì anh em viết ra, nói ra, được mọi người ủng hộ đến như vậy… thì chỉ ngay lúc đó anh em mới hiểu thực sự, rút cuộc sâu bên trong mình có gì trong đó.

Mẫu thân của tôi từng nói thế này,

Có người trông không tham, 1 triệu không tham, 10 triệu không tham… cả 100 triệu cũng không tham…

Nhưng đến 1 tỷ thì lại tham…

Đó là đủ về lượng thì sẽ thay đổi về chất, tôi thấm lắm.

Vàng thật phải thử lửa thôi, mà phải là lửa cực lớn... hoặc ít nhất, trải nghiệm đủ với đa dạng dục vọng trong cuộc đời… Những cái dục đấy phải đưa sát ngay tận cổ mình thì mình mới biết… mình đang là ai trong cuộc đời này. Lúc đấy mới rõ mình là vàng thật hay vàng kia... chứ không phải thứ nào lấp lánh cũng là vàng thật hết, anh em hiểu chứ ?

Chưa vào việc thì chưa biết đâu, nên anh em chỉ cần nhớ,

Mỗi ngày, khi tiếp xúc với ai, va chạm tình huống gì, khi đang làm việc gì, mà anh em biết mình và quan sát được cái tâm gì đang diễn ra… thì anh em mới dần dần sống thật với mình hơn. Vì chỉ có sống thật thì anh em phải tự do thật mà thôi… còn không thì chỉ là tự do ảo. Vì không có quan sát thì anh em luôn tư duy và hành động theo những lập trình có sẵn... mà anh em ít khi nhận thức ra.

Đó là chữ Trung đầu tiên,

Chữ Trung tiếp theo là Trung Thành,

Trung với mình trên nghĩa Trung Thành, nghĩa là những gì anh em nói ra thì anh em có làm được hay không.

Anh em có ‘trước sau như một’ hay không, hay nói một đằng làm một nẻo,

Bước vào cuộc đời này, cái đàng hoàng đầu tiên mà anh em cần xây dựng là cái uy tín của bản thân anh em… Đàn ông đã nói ra điều gì thì phải thực hiện được, hoặc ít nhất là làm cho tròn việc đó.

Nói được thì phải làm được, đó là người có trung với chính mình.

Còn nói ra cho vui, nói ra để kiếm chuyện nói, và nói ra để người ta công nhận mình thì lời nói đó không có giá trị nhiều.

Đọc đến đây thì anh em hiểu tại sao tôi xếp cái Trung Thực trước cái Trung Thành rồi phải không?

Nếu mình còn chưa sống thật… mà có cố trung thành… thì chỉ trung với cái ảo thôi… đó gọi là cố chấp.

Còn khi anh em sống thật, thì mình trung thành với cái thật, thì đó gọi là kiên trì.

Trước có ai hỏi tôi, giữa cố chấp và kiên trì thì tôi định nghĩa như thế nào, thì nó là đây.

Khi đã có trung thực, trung thành… thì anh em mới ‘trung dung’ trong cuộc đời này được,

Tôi ít khi dùng từ Trung Đạo… vì khá nhiều anh chị, cứ vịnh vào cái khái niệm, không chấp thái cực này, không chấp thái cực kia, dung hòa giữa hai cái hoặc yêu thương cả hai cái, thì đấy là Trung Đạo.

Nhưng trên thực tế quan sát, người ta bỏ bên phải, bỏ bên trái, nhưng lại chấp vào cái ở giữa. Ai đang thực hành thật, ứng dụng thật thì sẽ thấy được, ai đang nói trên lý trí và ai đang nói trên sự trải nghiệm thật.

Cái anh em cần quan sát là cách người ta sống, cách người ta ứng xử trong cuộc sống có thực sự trung đạo hay không. Chứ trên lời nói và thông minh của bản ngã vi tế thì tôi nghĩ gú gồ còn làm tốt hơn chúng ta rất nhiều... vì trí nhớ nó chứa tất cả tri thức đó.

Thực hành và sống thật, luôn là cốt lõi,

Ngay cả người đang khiêm tốn, đôi lúc ẩn sâu bên trong vẫn có tâm ngã mạn tự cao… cũng có cái khao khát vi tế để người khác công nhận mình đang khiêm tốn. Cái bản ngã này nó sâu đến như thế.

Tôi cũng có, mà tôi cũng không quá ngại khi nói ra,

Vì cứ trốn tránh mãi thì mình cứ là nô lệ của nó thôi,

Mà đã là nô lệ thì rất khó để ‘Trung dung’ được,

trung dung chính là sự tự do trong tâm hồn mình,

khi mình không phải chạy theo sự thúc dục của bất kỳ điều gì bên ngoài và cả bên trong nữa.

Lâu lâu tôi cũng nếm được tý hương vị của nó… nhưng chỉ được một lúc thôi, sau đó thì lại bộn bề với cuộc sống thường trực trở lại.

Nhiều lúc, thấy ai, ăn cái gì cũng thấy ngon, đặt cái lưng xuống là ngủ ngay… tôi cũng hơi ganh tý, nhưng tôi cũng thấy, họ cũng có cái phước phần lớn lắm, mới có cái tâm rỗng rang đến như vậy !

Có trung thực thì có cái thật để trung thành,

từ đó mới có cái trung dung và trung hòa trong cuộc đời này.

Cheers,

Bác 7B

-----

Hình của Paulo Abreu

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

TỦ SÁCH TINH HOA:

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh