Hãy Là Chính Mình !

HÃY LÀ CHÍNH MÌNH !

Câu này xuất phát từ bọn Tây, nó không sai, nhưng hiểu không đúng thì lại cực kỳ nguy hiểm,

‘Hãy là chính mình’, tiếng Anh gọi là ‘be yourself’

Tách riêng chữ self ra, thì self dịch là ‘cái tôi’,

Cái khó nhất ở câu này là mình hiểu cái tôi (self) của mình được bao nhiêu % ?!

Rồi hàm lượng tham sân si của mình bao nhiêu, có cái gì tốt, cái gì xấu xí bên trong cái self đó….

Nói chuẩn là mình hiểu chính mình được bao nhiêu % ... để mà quay về, rồi trở thành nó.

Bản chất của Self thì có tồn tại cả good self và bad self, như 2 mặt tốt xấu trong một con người,

Bad self, có thể tạm hiểu là những vùng đen tối, những tập khí xấu, những ác niệm bên trong, v.v..

Mỗi người, sẽ có % good self và % bad self khác nhau, hai cái luôn tồn tại song song, chẳng qua là % bên nào nổi trội hơn bên nào.

Người có đức hạnh là người có phần good self chiếm ưu thế, tuy nhiên phần bad self vẫn tồn tại, chứ không thể triệt tiêu hẳn, tuy nhiên nó rất khó trồi lên để làm phiền nếu người đó biết quan sát mình lâu năm.

Nên khi anh em khuyên ai, “hãy là chính mình” thì nên nói chính xác hơn là “be your good-self”, thay vì “be yourself”

Bởi vì khá nhiều anh em, bị tiêm nhiễm chủ nghĩa cá nhân của bọn Tây, thấy nó hay quá, rằng tôi phải là chính tôi chứ, quá tuyệt vời !

... tuy nhiên lại bắt người khác chịu đựng cái tánh đó của mình thì đâm ra méo mó vô cùng.

Nó giống như anh em đi làm, rồi thằng đồng nghiệp bảo, tánh tao vậy đó, chịu được thì chịu, không chịu được thì biến. Cả trong gia đình cũng vậy, chúng ta cũng hay gặp việc họ muốn là chính họ, rồi ai chịu được thì chịu... nhưng đó không phải là “be your good-self”.

Mỗi người sinh ra đều có sự lựa chọn đường đi của riêng mình, anh em muốn mình như thế nào, hoàn toàn là quyền của anh em… tuy nhiên, nếu anh em sống một mình trên núi, không làm phiền đến ai hết thì anh em muốn là chính mình như thế nào thì không ai quan tâm cả…

Nhưng khi đã tham gia vào game đời, các hoạt động mang tính đội nhóm, như sinh hoạt gia đình, làm việc trong công ty… thì anh em phải sắp xếp và chọn lựa lại cái self nào của mình để hài hòa với mẫu số chung của tập thể đó… (nếu anh em vẫn cần tổ chức đó).

Nó giống như tham gia giao thông, dù anh em có chạy siêu xe mà vào con đường chỉ giới hạn chạy 30km/giờ thì anh em phải tuân theo luật chơi ở đoạn đường đó. Còn anh em muốn chạy nhanh với tốc độ của anh em thì ra đường khác mà chạy… hoặc tự xây đường mà chạy.

Ai cũng có quyền tự do lựa chọn, tuy nhiên, mình có sự tự do của mình nhưng cũng nên tôn trọng sự tự do của người khác. Nên lời khuyên đúng nên là:

“hãy là chính mình, nhưng đừng phiền đến người khác!”, nó đầy đủ hơn.

Bọn Tây bên đây nó rất tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, nhớ hồi Covid, chính phủ Mỹ không có quyền ép bất kỳ ai đeo khẩu trang cả, vì đó là quyền tự do cá nhân. Nhưng bài học rất hay ở đây cho bọn Tây bướng, là có một số nhà hàng, văn phòng bác sĩ, nó ghi thẳng ở ngoài cổng vào, là “mày có quyền không đeo khẩu trang, it is okay. Tuy nhiên, tao cũng có quyền không tiếp mấy đứa không đeo. Cám ơn”

Thật ra, ngay trong gia đình hay chỗ làm anh em, luôn hiện diện rất nhiều người như thế. Không phải họ thích như vậy mà do họ cũng chưa hiểu mình thôi. Anh em hiểu ra, thực hành, có kết quả thì nhớ hướng dẫn cho bà con xung quanh mình. Không phải để tạo phước, mà là để không gian sống chung của chúng ta đỡ phiền, đỡ stress, đỡ hành nhau hơn. Còn không thay đổi được thì anh em phải tập dung hòa và tâm vững vàng hơn thôi.

Anh em thấy đấy, tự do của mình phải hài hòa với tập thể, nếu anh em còn sinh hoạt và kiếm sống trong môi trường chung đó. Ai cũng có quyền của mình, giống như cả đám lao ra đường cao tốc chạy xe, đứa nào cũng muốn chạy theo ý mình, muốn là chính mình thì chắc chắn sẽ đụng nhau loạn xạ. Nên cần có quy định tốc độ, quẹo cần nhá đèn để xe 2 bên họ tránh v.v..

Nên game đời nó giống như chạy xe ngoài freeway vậy, anh em phải xem tốc độ mình phù hợp với dòng xe hiện tại hay không, chạy đi đâu cũng phải nhìn trước nhìn sau, nhìn phải, nhìn trái để linh hoạt, mình chạy đường mình nhưng cũng không cản đường người khác. Nói quy lại, mỗi người có sự độc lập riêng nhưng trên nền cộng hưởng chung.

Anh em muốn chơi game đời điệu nghệ thì anh em phải cực kỳ am hiểu luật chơi ! đó là bước cơ bản để anh em làm chủ game đời.

Anh em muốn là chính mình thì nhớ là “be your good-self”

Còn nếu anh em lựa chọn sống không biết điều thì trừ khi anh em lái xe tăng, xe thiết giáp, đường cỡ nào tao cũng phang được hết, không quan tâm ai... nhưng với điều kiện là cái thế phía sau lưng anh em phải cực mạnh.

Đơn cử trong hãng tôi, có vài ông Tây già khó chịu vl, không bao giờ nghe ai và cũng không bao giờ nhường ai, nhưng do tay nghề và kinh nghiệm của các ổng không có đứa nào thay được. Nên ổng làm theo đường nào thì cả đám trong team phải follow theo thôi.

Nên muốn là chính mình (thậm chí là bad self), muốn khệnh khạng thế nào cũng được... thì ít nhất cũng phải có vài giá trị nào đó thật xịn để thằng khác nó tạm nhịn mình, rồi tự nó bớt cái self của nó lại để nhường đường cho anh em đi. Chứ đã là bad self mà không có giá trị nữa thì đời nó tát cho vỡ mồm.

Tôi có 1 đứa cháu, vừa qua 18 tuổi, Mẹ nó (chị ruột tôi) bảo, giờ nói nó cái gì thì nó cũng bảo, cuộc đời nó, nó quyết, nó muốn là chính mình. Bên Mỹ, tính ra, dạy con rất khó, nhất từ độ tuổi từ 13 đến 18, vì nó được giáo dục đề cao chủ nghĩa cá nhân mà.

Trong khi bên Á Đông chúng ta, thì đề cao chủ nghĩa Tôn sư trọng đạo, phải nghe lời Bố Mẹ, không nghe đánh chít mẹ mày bây giờ. Thật ra nếu kết hợp được cả hai thì tuyệt vời, vì phải phân tích được cái hại và cái lợi cùa từng cái self, cả good self, cả bad self, để tự nó thấy ra rồi quyết xem % self nào nhiều hơn để dung hòa với cái game mà nó chọn tham gia vào. Đó là lợi cho nó đó.

Tiếc là cả phụ huynh còn lúng túng thì đứa con chọn sai là chắc vé, trừ khi phước tự thân của nó cực dày thì hy vọng nó tự nhìn ra và tự chuyển hóa. Tất nhiên chọn sai thì đời nó dạy cho mấy trận là sáng mắt thôi... nhưng đời dạy thì đau khổ lắm con ơi.

Trong game đời này, chỉ có người có đức hạnh thì mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc đúng nghĩa thôi,

Đức hạnh chính là biết gìn giữ và nuôi dưỡng cái good self, thay vì cái bad self.

Be your good-self và cố gắng hài hòa với mọi người xung quanh,

Còn muốn người ta phải phục tùng mình, theo ý mình dù mình rất bad, thì anh em phải cực kỳ xịn đã.

Mà nhớ, dù có xịn đến cỡ nào, cũng phải cúi đầu thôi, vì anh em có sống 1 mình đâu !

Vì ngay ngày mai, không có anh em, trời vẫn sáng như thường. Tự cao tự đắc là tự đào huyệt chôn mình đấy.

Chúc anh em cuối tuần vui nhé,

be your good self.

Cheers,

Bác 7B

-----

Hình của Chogiseok

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh