Tâm Lực

TÂM LỰC

Đàng hoàng với người đã khó,

Đàng hoàng với chính mình càng khó hơn,

Mà nếu chưa đàng hoàng được với mình thì làm sao đàng hoàng được với người.

Một cấp độ cao hơn nữa,

Liệu với người không đàng hoàng với mình, thì mình còn đàng hoàng được hay không ?!

Nhìn cạn thì anh em thấy game đời sao khó thế... nhưng sự thật thì game đời lúc nào cũng hoàn hảo cả, là vì nó luôn sắp xếp anh em vào ở chung, vào làm chung với đa dạng kiểu người, đàng hoàng có và không đoàng hoàng cũng có.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Dù để kiếm 1 người đàng hoàng 100% trong cuộc đời này thì chắc hiếm, vì sự thật là cả bản thân chúng ta cũng đã đàng hoàng được tất cả các điểm đâu mà yêu cầu mọi người phải giỏi hơn mình, tốt hơn mình và đàng hoàng hơn mình.

Đọc đến đây, anh em ngẫm lại, thấy nó lại có lý,

Anh em lúc nào đi làm thì cũng muốn gặp ông sếp đàng hoàng, về nhà cũng yêu cầu người thân, bố mẹ, vợ con mình cũng đàng hoàng… ra ngoài xã hội thì cũng muốn bạn bè đàng hoàng với mình… nhưng trung thực xét lại là mình đã đàng hoàng tử tế hay chưa mà yêu cầu nhiều quá.

Nên cái khó, cũng như cái hay của game đời, là nó luôn sắp xếp chúng ta vào đúng chỗ, để gặp đúng người này, người kia, để làm gì?

Để giúp nhau đàng hoàng lên, thông qua những bài học cuộc đời.

Tôi đặt bài này là 'Tâm Lực', vì hôm trước có bạn hỏi, làm sao để tâm mình mạnh mẽ hơn, bớt phóng dật, bớt dao động, bớt cảm tính hơn, v.v..

Anh em muốn Tâm mình thêm Lực thì phải đối diện với áp lực thôi,

Nhất là nên sống trong các môi trường toàn người quấy, toàn người không đàng hoàng thì tự nhiên lâu ngày anh em sẽ tiến gần hơn đến level 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến' thôi.

Mà môi trường dạng khó thì anh em khỏi cần tìm, vì ngay trong cuộc sống anh em luôn, những người không đàng hoàng luôn có mặt để giúp anh em luyện Tâm mỗi ngày.

Tôi từng nói, tham sân si, nó luôn có ý nghĩa của nó,

Vì cái tham của người này sẽ là bài học cho cái tham của người kia,

Cái sân của người này cũng sẽ là bài học cho cái sân của người nọ,

Đứa đã tham, ví dụ tham tiền, sớm muộn gì, cũng gặp 1 đứa tham tiền hơn nhưng mưu mẹo hơn để lừa hay dùng quyền lực để chiếm lấy. Cái này ngoài đời nhiều. Nó kiểu, vỏ quýt dày luôn có móng tay nhọn.

Nếu anh em được sống và làm việc với người đàng hoàng tử tế thì tôi chúc_mừng anh em,

còn ngược lại, chỉ gặp toàn lựu đạn thì cũng chúc_mừng anh em luôn,

Nên khi có việc gì xảy ra với anh em, nói là phước hay là họa thì đều rất tương đối trong cuộc đời này,

Tôi khoái môn tập tạ vì nó cho tôi rất nhiều trải nghiệm về chuyện luyện Thân và Tâm,

Nguyên lý cơ bản của việc xây dựng sức mạnh cơ bắp chính là phải tác động 1 lực đủ mạnh để phá đi hay làm rách cái nhóm cơ đó. Sau đó anh em về nhà ăn ngủ để hồi phục, não anh em sẽ gửi tín hiệu để xây dụng lại phần cơ bắp đã bị phá đó. Thế là cơ anh em to lên, mạnh lên.

Hoặc có thể hiểu, anh em phải tự tay phế mình đi để xây dựng lại cái mới, anh em nào tập tạ lâu thì đã quá rõ cơ chế này.

Tập thân thời gian, cơ sẽ ngưng phát triển dù ăn ngủ đầy đủ, vì lực tạ đã quá quen, nên muốn tăng tiếp thì phải tăng áp lực (tăng tạ) tiếp nữa để cơ bắp lại tăng sức mạnh thêm. Tuy nhiên, phần Thân nó sẽ bị giới hạn bởi gene, nghĩa là lượng cơ bắp chỉ phát triển đến mức đó là tối đa thôi, chứ không tăng được nữa.

Còn riêng phần Tâm thì nó có thể tăng đến vô cực, hay nhà Phật gọi là Tâm Không.

Tôi hay bảo vui, Tâm không, chính là Tâm có sức mạnh vô cực, có thể chịu được bất kỳ áp lực hay sức nặng nào từ bên ngoài.

Cơ chế tăng cơ bắp cho Tâm cũng y hệt tập cho Thân, anh em phải sống trong một môi trường có áp lực vừa đủ… xin nhắc lại là vừa đủ thôi. Ví dụ, tâm lực anh em đang là 20 kg, thì chỉ nâng thêm tối đa 20% thôi… nâng nặng hơn lâu ngày thì sẽ bị ức chế Tâm quá mức, dẫn đến chấn thương Tâm lý…. giống như chấn thương phần Thân vậy.

Tại sao chuyện Tâm lực này, lại liên quan đến việc đàng hoàng với người không đàng hoàng ở trên?

Thật ra, xưa giờ có rất nhiều phương pháp để anh em “cố gắng” đàng hoàng với ai đang không đang hoàng với mình.. ví dụ như cố nhớ về những điểm tốt đẹp của người đó đã làm cho mình, rồi ngồi thiền để Tâm định tĩnh lại, v.v..

Nhưng sau này, tôi nghiệm ra, đã là phương pháp thì nó chỉ mang tính thuốc giảm đau tạm thời thôi… vì có lúc ta nhớ, có lúc ta quên… nên đụng vào áp lực cuộc sống thực tế thì tâm ta vẫn dao động bình thường.

Tâm lực chỉ tăng, khi mình phải sống trong môi trường toàn những điều bất như ý xảy ra rất thường xuyên. Vũ trụ thương anh em nên mới thiết kế game đời toàn điều trái ý… là để giúp anh em luyện Tâm đấy.

Cái khó ở đây là anh em phải biết được 3 điểm,

1. Tâm lực mình đang chịu được bao nhiêu kg rồi?

(test thử, ai chửi anh em ngu như con bò, tâm anh em lúc đó thế nào,… phóng dật càng mạnh thì còn non xanh lắm… Hoặc ai khen anh em giỏi quá, tuyệt vời quá… thì tâm anh em cũng có dao động hay không, cả chê và khen)

2. Quan sát lại các môi trường sống, đối chiếu với tâm lực hiện tại, có cái nào đang quá sức, có cái nào đang vừa sức…

(có bạn hỏi tôi, trong trường hợp A, bạn nên nghỉ làm ngay hay ở lại chịu đựng..

Đi hay ở thì tùy vào tâm lực của bạn đó và độ khó của môi trường đó… Phải tự bạn đó xem lại mình rồi tự quyết thôi, nên khuyên đi hay khuyên ở lại đều khập khiễng.. vì tùy người, tâm lực khác nhau mà)

3. Thiết kế và sắp xếp lại môi trường để vừa đủ nặng để tăng điểm Tâm lực lên,

(phần này là phần khó nhất, vì cơ bản, những việc diễn ra là đều do nhân quả cả. Đa phần môi trường anh em đang tham gia đều là do nhân quả của chính anh em tự ứng ra… giờ vào thế vậy rồi, có khi muốn thoát ra cũng không thoát được. Lúc đó thì mình phải sắp xếp lại cách mình đối đãi trong môi trường đó thôi)

Hồi tôi mới qua Mỹ, được Quý Nhân nhận làm học trò, học nghề kỹ sư bo mạch cho quân đội và tàu không gian. Bác này thì cực kỳ khó tính, 2 năm đầu đi làm chung, tôi học được cực nhiều nhưng cũng bị áp lực kinh hoàng từ Bác này, chưa kể là áp lực từ công ty và từ cả thiếu kinh nghiệm nên làm sai liên miên. 3 năm đi với Bác đó, tôi đã không dưới 5-6 lần muốn dừng lại vì thấy tự ái và áp lực quá. May sao mà vẫn còn đi đến ngày hôm nay.

Giờ thì tôi làm gần 4 năm hơn, 1 năm vừa rồi, công ty tôi sát nhập với 1 thằng to hơn. Thế là 2 Thầy Trò mỗi người 1 nơi, Thầy tôi chuyển qua 1 nơi khác, Tôi thì được chuyển hẳn qua 1 công ty con. Qua chỗ mới làm được 1 năm, thì tôi thấy thoải mái vô cùng, tuy cũng rất nhiều việc nhưng so với 3 năm đầu thì cực kỳ dễ nuốt.

Tuần rồi, tôi với 2 đồng nghiệp ngồi ăn trưa, có 1 ông bảo, dạo này stress quá, làm kiểu này không ổn rồi… rồi ông nhìn tôi cứ phơi phới, dù dự án vào thì số lượng tôi làm hiện tại đã hơn 70% rồi, 2 ổng làm có 30% (dù ông nào cũng trên 20 năm trong nghề).

Tôi kể cho mấy ổng nghe thời gian 3 năm tôi học và làm nghề này, làm sai và thiệt hại của công ty nếu tính tiền Việt chắc không dưới 15 tỷ, mà do làm quá nhiều nên học cái sai cũng nhanh hơn. Dù sai mà cái số lượng tôi làm tốt vẫn chiếm nhiều hơn, nên công ty nó vẫn chưa đã đít đi. Đó là lý do, công ty mẹ nó chuyển tôi qua chỗ mới là vì số lượng dự án bên đây nhiều, biết tôi cày nhanh, nên chỉ cử 1 mình tôi qua.

Qua đây, gặp bọn Tây vẫn kỳ thị mà tôi cũng quen rồi, nên chỉ tập trung làm việc của mình thôi, làm xong sớm thì ngồi chém Nghệ tý... nói chung công việc giờ khá relax, dù tuần rồi ông đồng nghiệp chung dự án, cứ vỗ vai tôi, mày làm ít thôi, chứ nhiều quá thì stress sao... hehe, tôi thì thầm trong bụng, cực thân thôi, chứ stress sao được. Dù lâu lâu có stress thật thì tôi lại mở hình vợ tôi ra xem, xem xong thì thấy đời còn dễ thở lắm... vì cỡ này ông còn chịu được thì game đời ăn thua gì.. hahaha

Hôm nào, anh em thử ngâm tay phải vào 1 chậu nước rất nóng,

Còn tay trái anh em ngâm vào 1 chậu nước đá,

Giữ 2 tay tầm 5 phút, rồi anh em lấy cả 2 tay, ngâm tiếp vào 1 chậu nước nóng vừa thôi…

Anh em sẽ cảm nhận gì?

Đó là tay phải thấy rất bình thường, vì nó đã quen cái nhiệt độ nóng hơn trước đó rồi,

Còn tay trái thì thấy cực nóng, như phỏng đấy vì nó đã quen cái lạnh trước đó.

Đó là thử nghiệm về sự thích nghi với môi trường,

Cả thân và tâm của anh em cũng có cơ chế tương tự, nhưng Tâm lực thì không có giới hạn.

Để đến trình Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cơ bản thì người đó phải trải nghiệm đủ các môi trường, đủ dạng loại người, và cả đa dạng các tình huống khó thì Tâm lực mới lên đô nỗi, hoặc nói cách khác là các ảo giác trong tâm bắt đầu rụng bớt đi.

Nên bước ra đời,

Gặp người dễ thương thì anh em có trải nghiệm dễ thương,

Gặp người không dễ thương thì anh em có trải nghiệm sâu sắc hơn, dễ luyện Tâm hơn.

Tái bút:

Tôi có thử vài chiêu khác rồi, như chuyện quán Vô Thường hay quán Nhân Quả để đối đãi với nhóm không dễ thương, nhưng nó vẫn kiểu sương sương ngay lúc đó thôi… còn rốt ráo vẫn là phải tăng Tâm lực.

Dùng quán Vô Thường và quán Nhân Quả mang tính bỗ trợ nhiều hơn,

Quán vô thường, là thôi, ai cũng chết, chấp nó làm gì,

hoặc cũng có gặp nhau lâu đâu, chấp nhau làm gì,

Quán nhân quả, là thôi, chắc mình đã không đàng hoàng với người ta trước đó hay kiếp trước, giờ người ta quay lại cắn mình… coi như huề.

Tâm lực, có sự kết hợp của Tuệ lực và Thân lực nữa thì tuyệt vời,

Đó là tại sao tôi luôn khuyên Anh Chị Em nên đi tập thể thao, để có cái nền móng tốt cho Tâm lực và Tuệ lực nó phát triển theo.

Cheers

Bác 7B

-----

Hình Thần Atlas

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh