Chọc Thủng Trời Cao

CHỌC THỦNG TRỜI CAO

Bà chị trong hãng mới than, 2 tháng nay đau lưng dưới kinh khủng do ngồi làm quá, nhiều hôm làm xong, đứng lên, nó tê chạy từ giữa lưng thẳng xuống tận đầu gối. Nói chung ảnh hưởng đến sinh hoạt khá nhiều, đi khám thì Bác sĩ kêu chích chất nhờn gì đấy để bớt căng cơ.

Tôi mới bảo, chích thì tạm thời một thời gian thôi, chứ về giải pháp dài hạn thì chị vẫn nên đi bơi hay đi tập yoga đi, hai môn đó nó chữa mấy dạng đau khớp kia rất tốt, tăng độ linh hoạt và tăng độ dẻo dai cho cơ bắp hơn.

Chị mới nhăn mặt, đau thế này mà sao yoga hay bơi gì nỗi em, với thời gian đâu mà đi. Kẹt cứng 4 thằng con trai ở nhà rồi đi chợ nấu nướng cho toàn gia đình nữa… giờ phải linh hoạt bớt cái này để giữ cái kia thôi em.

Tôi mới bồi vào,

không có sức khoẻ bây giờ thì càng nên đi tập ngay, tập là để có sức khoẻ dài hạn và bền vững hơn…

chứ không phải vì đang không khoẻ nên không thể đi tập được.

còn tại sao càng bận thì càng phải đi tập?

vì tập để có sức bền, pin đầy, thân nhanh nhẹn, tâm bớt phóng dật, tuệ nó sáng hơn thì thay vì làm việc A mất 4 tiếng… thì giờ chỉ mất 2 tiếng thôi vì mình có sự tập trung cao hơn và có những giải pháp nhanh và hiệu quả hơn.

Chị nghe tôi nói logic, nên đồng ý kiếm lớp yoga đi tập ngay. Tôi nói, những ngày đầu sẽ vô cùng khó khăn, sẽ rất đau vì do lưng còn tê cứng mà… nhưng ráng 10 buổi đầu, rồi chị sẽ thấy mình đã chọn đúng hướng.

không có sức khoẻ nên không đi tập được,

hoặc là vì không có sức khoẻ nên càng phải đi tập để có sức khoẻ sau này

cùng 2 người có vấn đề sức khoẻ như nhau, nhưng sự lựa chọn ngay khoảnh khắc đó của từng người, sẽ quyết định hướng cuộc đời của chính người đó đến tận mãi sau này.

Nhắc việc này, làm tôi mới nhớ thời sinh viên, thời đó làm gì có tiền, mà tánh tôi thì ham học lắm, nên có diễn giã nào hay hay thì tôi kiếm đường đi học hết.

Lần đó có một khoá học về quản trị bản thân thôi, tầm 2 triệu / 2 ngày học, thế là tôi rủ thêm thằng bạn là 2 đứa mình đi xoay tiền đi học đi.

Nó nghe xong, bảo tôi khùng,

“không có đồng nào, nghèo chết con mẹ mà đi học mấy khoá truyền động lực làm gì. Dư tiền thi dẫn tao đi chơi nè !”

tôi mới cười cười,

“dm, vì tao với mày không có tiền, nên càng phải đi học, để về sau còn đổi tri thức để lấy tiền chứ. Chứ giờ tiền đã không có mà còn dell học nữa thì sẽ nghèo và ngu mãi!”

nó lắc đầu, kêu tôi đi học một mình đi,

lần đó tôi xoay mãi, không ra nổi 2 triệu để đi học, thế là tôi làm liều, liên hệ thử BTC khoá học, là cho tôi phụ trách phần chụp hình sự kiện được không, tôi làm không lấy phí, mà lấy công chụp để được tham gia lớp đó.

Tôi đứng ở cuối phòng, vừa chụp hình phóng sự cho lớp mà vừa nghe diễn giã giảng luôn. Sau lần đó, tôi dùng cách đó để tham gia rất nhiều khoá học hay ho khác, thậm chí mấy cái lớp cho doanh nhân, CEO, học phí cả chục triệu có vài buổi mà tôi vẫn đứng cuối dãy chụp hình rồi học ké thôi.

mãi hơn 13-14 năm sau, thằng bạn năm nào mới thừa nhận với tôi, là cách mình chọn phản ứng thế nào với những sự kiện đang diễn ra, thì nó sẽ quyết định hoàn toàn cuộc đời mình mãi sau này.

vì nghèo nên phải đi học để hết nghèo

hay là vì nghèo nên không thể đi học được !

vì khổ nên anh em né tránh cuộc đời,

hay vì khổ nên anh em ta phải lao thẳng vào cuộc đời, sống với cái khổ đó, ngụp lặn với nó, rồi để thấy ra, đó là khổ thật hay là khổ ảo.

nếu khổ ảo, thì chỉ cần cái đầu ta bớt ảo đi thì khổ sẽ tự tan,

còn nếu là khổ thật, thì nguyên nhân gây khổ ở đây là gì. Rồi mình sẽ làm gì hay ‘hành động’ gì để giải quyết cái nguyên nhân gây khổ trên.

đã có lúc, tôi tự nhủ với chính mình thế này,

là tôi không cho phép cuộc đời chơi tôi mãi nữa,

mà tôi quyết định sẽ chơi lại cuộc đời này lút cán luôn,

tôi đổi góc nhìn từ người đang chơi game sang thành người quan sát và người tạo ra cái game đó. Vừa là người chơi mà vừa là người quản trò chơi luôn.

tôi buông xuống hẳn cái tâm lý ’nạn nhân’ của người bị chơi,

vì người kia, nên tôi khổ

vì không có cái này, nên tôi khổ

vì họ không hiểu tôi, nên tôi khổ

vì đời chèn ép tôi, nên tôi khổ

vì thiếu cha thiếu mẹ, nên tôi khổ

vì không được tôn trọng, nên tôi khổ

vì không được yêu, nên tôi khổ !

những cái bên ngoài ta, nó không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta,

cả cái trong ta, những cái diễn ra ngay trong tâm, sân hận, tham lam, đố kỵ, cũng không thuộc quyền kiểm soát của ta,

cái duy nhất là ta có thể làm được, là phản ứng thế nào, hay thái độ thế nào với những cái ta không kiểm soát được.

mà tại sao ta không kiểm soát được gì cả?!

vì tất cả đều sẽ thay đổi liên tục không ngừng,

không có gì mãi mãi cả, tất cả đều sinh rồi phải diệt. nếu anh em kiểm soát được tâm trạng mình thì sao anh em không tự làm mình vui lên thử xem, rồi kêu, ê, đừng nghĩ nữa, tâm đừng chạy nữa. Anh em thử đi, xem nó có nghe lời anh em không?

nhiều anh em cứ nghĩ, khi mình cố kiểm soát được tất cả mọi thứ, hoặc như tự do tài chính, thì mình sẽ tự do

anh em thử hỏi mấy người đã đạt được tất cả xem, liệu họ có thực sự đang tự do hay không?

hay là, tự do, chính là, từng ngày một, chính bản thân anh em tự quan sát được, là mình không thực sự kiểm soát được gì cả.

Càng bớt kiểm soát, càng bớt trụ vào thì lại càng tự do hơn.

Cái duy nhất, mà tương đối mình còn nắm được,

đó là cách mình phản ứng với tất cả sự kiện đang diễn ra cả bên ngoài và cả bên trong mình như thế nào mà thôi.

Cảnh đời vẫn thế,

nhưng,

Khổ hay không khổ là do ta quyết định,

không ai có thể làm ta khổ được cả, nếu ta không trụ tâm vào người đó hoặc mắc kẹt vào cảnh sắc đó.

Cheers

Bác 7B

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh