Tri Thức Thuộc Về Ai?

TRI THỨC THUỘC VỀ AI?

Tri thức, dù vay mượn hay tự thân, thì bản chất đều là ‘vay mượn’ cả.

Cả những người thông minh có tri thức tự thân mà tôi từng được biết, gần hơn một nửa, thì đang nằm ở nghĩa địa, hay đã rải cốt ra biển hết rồi.

Vài người còn lại, vào những năm cuối đời, đến cả tên họ còn không nhớ, huống chi là tên của những bằng sáng chế do chính họ viết ra. Lúc đấy chỉ cần biết đi toilet đúng chỗ, đã là một thành công.

Nên nói tri thức tự thân hay tri thức nguyên bản là của ta, thì tại sao đến giai đoạn đấy mà ta lại chẳng nhớ được gì cả. Của mình sao mình không nhớ, hay tất cả đều là ‘trí nhớ’ tạm thời?

Ngay cả thân thể và khối óc này, bản chất là chúng ta cũng đang vay mượn. Mỗi người đến cuộc đời này như được phát cho một chiếc xe, để trải nghiệm những hành trình riêng của mình.

Dù là xe mượn, nhưng có người là siêu xe với đầy đủ phụ kiện tối tân nhất, nhưng lại có người thì xe chưa kịp chạy đã mất một cái bánh xe. Có người nghĩ đó là sự ngẫu nhiên, hên xui, có người thì đi tìm câu trả lời đến tận cùng, vậy rút cuộc con người chúng ta từ đâu đến, đó vẫn là một câu hỏi bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn được.

Đã là xe mượn, thì việc ta chở gì trên xe, đều có bản chất là vay mượn hết. Vì đến cuối chặng, tất cả đều phải xuống xe. Nên cả những ý niệm ‘phải-để-lại-gì-đó’ cho đời cũng phải bỏ lại.

Nếu chúng ta thử đặt câu hỏi ngược lại,

“liệu không cần để lại gì cho đời, thì có được không?”

Quá được đó chứ,

Có những di sản nên được để lại,

Nhưng cũng có rất nhiều cái thì không cần để lại, vì chúng ta đã có quá nhiều thứ tương tự rồi.

Khủng hoảng thừa, là một vấn nạn chúng ta đang đối diện. Nên đôi lúc, chúng ta cứ sống rồi lẳng lặng trả xe và không cần để lại gì cả, vậy mà lại bớt gánh nặng cho các thế hệ mai sau.

Sự thúc dục của ‘việc phải để lại gì đó’ cho đời, hay phải sống cuộc đời thật ý nghĩa, đôi lúc lại xuất phát từ cái tâm tham vi tế và cố bám chấp vào những thứ đang vay mượn.

Nếu anh em để ý, đa phần những vấn đề nổi trội nhất đang diễn ra trên thế giới, đa phần cũng xuất phát từ cái ý định để-lại-gì-đó cho đời từ một số cá nhân và tổ chức.

Cuộc đời ý nghĩa hay không, là ý niệm trong từng người, nên có để lại hay không để lại di sản, vay mượn hay tự thân tri thức, kiếm tiền nhanh hay chậm, thực sự không quá quan trọng, miễn đừng phiền hay gây hại cho người khác và chính mình là được.

Anh em muốn lái chiếc xe của mình đi đâu là quyền của anh em, lao xuống vực cũng được, nhưng đã tham gia giao thông thi bắt buộc phải có luật chơi của nó.

Vì dòng chảy cuộc đời, không chỉ có riêng một mình anh em chạy, mà còn rất nhiều chiếc xe khác đang chạy. Đó là tại sao, đi đâu, làm gì, anh em phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, giữ khoảnh cách an toàn, khi nào nên quẹo, khi nào nên tăng tốc, khi nào nên đạp thắng. Dù là xe mượn nhưng anh em cũng nên dùng cho nó đàng hoàng tử tế và hạn chế đụng xe người khác.

Người ta trích dẫn và tranh luận về khái niệm “Trọc phú kiến thức” của triết gia Nietzsche… nhưng lại quên đi một kiệt tác khác của ông, đó là về 3 cuộc hoá thân, lạc đà, sư tử, rồi trẻ thơ.

Ông ví von hành trình tri giác về thế giới của chúng ta sẽ khởi đầu với hóa thân của con lạc đà, chất chứa rất nhiều tri kiến trên vai, hình ảnh lạc đà đấy cũng chính là khái niệm trọc phú kiến thức mà ông đã nhắc. Nó cứ tích góp mãi, càng đi càng nặng, cứ lẩn quẩn giữa sa mạc cuộc đời.

Đến một ngày, con lạc đà hóa thân thành con sư tử. Nó giống như quá trình tiêu hoá tri thức từ vay mượn thành tự thân, con sư tử vùng vẫy khắp rừng xanh với sự tự hào rằng, những thứ đã trải nghiệm được, đã tự đúc kết được, đã trở thành tri thức ‘của mình’.

Lần hoá thân cuối cùng, từ cái tự thân ‘của mình’ thì sư tử gầm lên một tiếng thật to… ’chẳng có gì là của mình cả’ thì sư tử hoá thân thành tâm hồn trẻ thơ.

Tại sao là tâm hồn trẻ thơ?

Vì tâm hồn trẻ thơ không mắc kẹt trong quá khứ và cả tương lai, và tâm hồn trẻ thơ cũng không bị mắc kẹt trong bất kỳ quan niệm hay tri kiến nào cả.

Tâm hồn trẻ thơ là vô niệm.

Đó là tại sao nước Trời chỉ dành cho tâm hồn trẻ thơ, chứ không dành cho chúng ta.

Nên sự thống khổ của chúng ta, không chỉ đến từ việc cố gắng đạt được những cái chúng ta không có... mà nó còn đến từ việc chúng ta cứ mãi kẹt và bám chấp vào những thứ chúng ta đã có.

Tôi không biết anh em có bao giờ tự hỏi, tại sao có người học đâu hiểu đó, nhưng lại có người học mãi một thứ không xong không? rồi tại sao người này có khả năng quan sát rồi tự đúc kết lại rất tốt... nhưng lại có người cũng quan sát cùng một hiện tượng trên nhưng chẳng rút ra được gì cả?

Do người này giỏi hơn người kia? hay do người này chịu dấn thân hơn người kia?

Sự thúc dục gì ở đằng sau mà khiến cho tâm trí người này, vào đúng lúc đó, họ lại quyết định sáng suốt được như vậy?

Đó là những câu hỏi đáng để chúng ta suy ngẫm,

Còn tôi thì không nghĩ mấy cái đó là ngẫu nhiên.

Cheers,

Bác 7B

----

Hình của Johnson Tsang

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh