Cây Không Muốn Lá Rời Cành

CÂY KHÔNG MUỐN LÁ RỜI CÀNH

(Buồn không thể buông - phần 1)

Hồi trước tôi nghe cái câu, “đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối” thì chưa cảm nhận được nhiều, nhất là lúc còn sống ở Sài Gòn. Đến khi qua Mỹ, đặc biệt là ở khu Nam Cali, thì tôi mới cảm rõ được cái ý của câu này, vì những tháng hè từ tháng 4 đến hết tháng 9 bên đây thì thậm chí đến 8h tối rồi mà trời còn sáng trưng.

Mấy nay thì Cali bắt đầu chuyển qua mùa Thu, tầm 5h chiều thì trời tối rõ rồi, riêng vợ tôi thì không khoái mùa Thu Đông lắm, vì nàng chịu lạnh không tốt, với cây cỏ nhìn tàn rụi hết. Quanh khu nhà tôi ở thì lại rất nhiều cây, đến tháng 9 là bắt đầu thay lá, nên nhìn mọi thứ xơ xác hẳn.

Thường mà ăn tối xong, nếu chưa quá trễ thì hai vợ chồng tôi hay vác xe đi làm ly trà sữa rồi quất một biển hóng mát, sẵn kết hợp ru thằng ku con ngủ trên xe luôn. Hôm qua cũng làm 1 tour như vậy, trên đường về, từ chỗ cổng chính chạy vào nhà tôi thì hai bên có nguyên hàng cây xanh rất đẹp, tầm 30-40 cây gì đấy, mùa Xuân Hè nhìn mê lắm. Đang chạy vào thì nàng nhìn qua tôi bảo,

“Cứ đến Thu Đông thì nguyên hàng cây nhìn chán anh nhỉ !”

“Xuân Hè thì trông màu sắc hơn, nhưng Thu Đông cũng có cái hay mà”, tôi đáp,

Nàng nhăn mặt nhìn tôi,

nhưng tôi vẫn bồi thêm, “Cây không thay lá thì làm sao có mùa Xuân Hè tiếp theo để em thưởng thức đúng không, nó cũng giống cuộc đời chúng ta thôi !”,

Nàng lại nói thêm, “mà lá rơi nhiều quá, dọn mệt chết, năm ngoái, nhà mình dọn cả thùng !”

Thật ra, nhà nào mà không có rác, từ nhà nhỏ đến nhà to, nhà nào cũng phải đổ rác mỗi ngày mỗi tuần thôi,

Và cả những người trong những căn nhà đó cũng có 'rác' y hệt... đều có những nỗi khổ niềm đau và phiền não riêng hết, ai mà không có, chỉ là ít hay nhiều thôi… và cũng có rất nhiều nỗi buồn không thể buông được.

“mà em biết tại sao, buồn mãi không buông được không”, tôi lại quay qua hỏi nàng,

Vì người ta không chấp nhận được một sự thật,

là mỗi sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời mình, những con người đã gặp trong cuộc đời mình, dù vui hay buồn, dù tổn thương hay hạnh phúc đến cỡ nào, thì nó cũng chỉ là những chiếc lá trên cây mà thôi.

Khi mọi thứ đã qua rồi thì nên để lá rời cành đi, cho nó qua đi, níu giữ nó mãi làm gì,

Chẳng có cái cây nào đến mùa Thu lại bảo là, tôi không muốn lá rời cành đâu.

Vậy mà con người chúng ta cứ giữ mãi 'rác' trong tâm hồn mình, rồi không để những nỗi buồn đó trôi đi... Cứ để lá rơi tự nhiên rồi dọn rác thôi.

Tính ra thì con người nên quan sát và học cách cái cây vận hành,

Nhân sinh thì ai cũng được nếm mùi vị của cái chết cả, không bao giờ thiếu phần ai đâu,

Tuy nhiên, rất ít ai có thể nếm được mùi vị của sự sống.

Sự sống đúng tự nhiên thì phải có 4 mùa,

Thân ta, tâm ta, những suy nghĩ, cảm xúc diễn ra trong ta, đều phải đi qua 4 mùa đó hết. Chẳng bao giờ mãi là mùa Xuân được.

Con ngưới mà cứ mãi vui cũng không ổn,

Mà cứ gặm nhắm nỗi buồn hoài cũng không xong,

Buồn, vui, cũng chỉ là một hành trình thay lá thôi, rồi lại mọc lá mới, cứ liên tục sinh diệt như thế.

Cả bên trong chúng ta cũng có 4 mùa,

Cả bên ngoài chúng ta cũng có 4 mùa,

Quan sát lại những mối quan hệ, có những con người, họ đến với chúng ta như những chiếc lá, hết 1 năm là xong, cứ như cây thay lá thôi, nên anh em đừng tiếc nuối làm gì. Để chỗ trống cho những chiếc lá mới mọc lên.

Cũng có những mối quan hệ như cành cây, trải qua được rất nhiều mùa với anh em, vui có, buồn có, nhưng khi gặp những trận bảo tố đủ to thì cả cành cây cũng phải thay… Cành nào yếu thì phải gãy thôi.

Anh em nào mà hiểu được đến đây, thì phải xác định được trong cuộc đời mình là,

Mối quan hệ nào là lá, mối quan hệ nào là cành, mối quan hệ nào là thân và rễ cây, để còn biết mà dành thời gian và tâm lực vào cho phù hợp. Chứ suốt ngày đi phù phiếm với các mối quan hệ 'lá' làm gì, trong khi những mối quan hệ thân gốc rễ thì bỏ ngang. Đó là si mê.

Còn về những ký ức, những nỗi khổ niềm đau, nó cũng đến đi như lá cây thôi, nên hãy để lá rời cành, anh em hiểu chứ?

Bám chấp mãi vào quá khứ thì anh em không bao giờ trọn vẹn với hiện tại được,

Nói 4 mùa cũng là một cách, nói ngắn hơn nữa là,

Mỗi ngày trôi qua cũng như một cái chớp tắt thôi,

4 mùa trôi qua, hết 1 năm, cũng như một cái chớp tắt,

Hạnh phúc, hay đau khổ trong quá khứ của chúng ta cũng như cái chớp tắt,

Thoát cái, một đời người, cũng như cái chớp tắt thôi, nó mong manh lắm.

Tôi nói thế, để anh em không nắm chặt những cái đã qua rồi,

nhưng cũng không có nghĩa, thấy hạnh phúc ở đời như cái chớp tắt rồi anh em nản sống…

Cái tuyệt vời của đời người, là dù có chớp tắt đi nữa, dù có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông đi nữa, thì chúng ta vẫn tìm được cái hay, cái đáng sống trong cái khoảng giữa của những cái chớp tắt đó.

Quy chung lại, được/mất, hơn/thua, hạnh phúc/đau khổ, buồn/vui... diễn ra trong cuộc đời này thì cũng như cái cây trải qua 4 mùa thôi.

Người nào sống được với 4 mùa đó thì trong lòng lúc nào cũng là mùa Xuân cả... dù có thể bên ngoài đang tuyết rơi lạnh giá.

Cheers,

Bác 7B

-----

Hình của Chogiseok

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh