Sự Thật

SỰ THẬT

Đã là Sự Thật thì không thể gọi thành tên. Vì thế, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng

Đọc truyện xưa, có người thích Tam Quốc, có người lại ưa Thủy Hử rồi có khi nói chuyện sinh tranh cãi mà chửi rủa lẫn nhau. Các bậc văn hào thời xưa rất nhiều người là các bậc thiền sư, đạt được những cảnh giới và đưa vào trong văn của họ nhiều yếu tố tượng hình, tượng trưng cho tâm cảnh.

Lấy thử một hình tượng trong Thủy Hử ra để bàn và quán chiếu trong con mắt của mỗi người lại ra một luận khác nhau.

Tỷ như, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ (là một sát tinh), có người bảo đây là thằng ngu như con trâu nên có biệt hiệu Thiết Ngưu, cờ bạc rượu chè từ nhỏ, tính tình lỗ mãng, ham giết chóc, son ve bợ đỡ thằng mặt đen Tống Giang chẳng thể nào mà đáng được gọi là anh hùng.

Có người lại bảo Lý Quỳ từ bi nhất truyện Thủy Hử. Đù, cái này mới nghe sốc ngã ngửa. Hỏi ra thì được giải thích như sau. Đoạn Lý Quỳ ép Chu Đồng lên Lương Sơn. Chu Đồng lúc ấy bế đứa bé trai, con nhà Tri phủ lên 4 tuổi rất là dễ thương và ngoan ngoãn đi chơi. Loằng ngoằng thế nào Lý Quỳ nhìn thấy. Hắn bế ra một góc lấy rìu chặt đứa bé làm đôi khiến Chu Đồng không thể trở về mà phải bỏ lên núi làm giặc. Tàn nhẫn kinh, đau đớn vật. Vậy sao lại từ bi?

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Hình tượng ấy chỉ là hình tượng mà thôi. Để thoát được cái cõi bấu víu này mà đạt tự do giải thoát, đôi khi phải dùng tới sự dứt khoát của cái búa, chặt đứt đi mọi xiềng xích của đời. Gia đình, vợ con và mọi thứ của nợ đều là những thứ xiềng xích cả. Như thái tử Cồ Đàm khi dứt áo ra đi khỏi hoàng cung vậy. Chu Đồng lúc ấy không nỡ ra đi vì xiềng xích. Lý Quỳ chấp nhận chữ tàn nhẫn vào mình để giúp Chu Đồng phá bỏ xiềng xích ra đi. Thế nên mới nói Lý Quỳ là từ bi.

Vậy thì quá trình đọc, học, hiểu, biết và ngộ của mỗi người là khác nhau. Giả như một anh cận thị 4 đi ốp, đeo cái kính cận 4 đi ốp nhìn cái gì cũng thấy rõ ràng. Anh này gặp ông bị viễn thị 2 đi ốp quên kính mà cứ nhằng nhằng dí kính cận của mình cho người ta. "Tôi đeo kính này rõ lắm. Chắc chắn anh đeo cũng sẽ nhìn rõ". Rõ thế nào được khi mỗi người một bệnh khác nhau.

Chúa, Phật, thánh Allah... chẳng hề cấp bằng cho chúng ta. Chỉ có chúng ta tự biết chúng ta có hạnh phúc không, có vui không mà thôi.

Tứ thập nhị chân kinh có câu:

"Ngã pháp

Hành vô hành hạnh

Tu vô tu tu

Chứng vô chứng chứng"

Có nghĩa là:

Phương pháp của tôi

Luyện tập chiêu thức không có chiêu thức

Tu sửa bản thân một cách tự nhiên không gò ép

Và đạt được những niềm vui hạnh phúc không thể gọi thành tên.

Nhất Không

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh