Sám Hối

SÁM HỐI

Nhờ điều tâm về quá khứ để thu lấy năng lượng sám hối mà chuyển hóa hiện tại, như thế hiện tại sẽ ngày một tỏa sáng năng lượng chánh niệm hơn.

Các tôn giáo lớn đều dạy cho chúng ta rằng, muốn có nhiều hạnh phúc hơn thì phải biết cách sống trong hiện tại. Các tôn giáo lớn cũng dạy ta cần phải sám hối? Sám hối chẳng phải là sống trong quá khứ, hồi tưởng lại những sai lầm trong quá khứ sao? Thế chẳng phải là dạy điều trái ngược rồi sao?

Hãy cùng soi chiếu điều này dưới ánh sáng của ý thức.

Nếu chúng ta để tâm chạy về miền quá khứ một cách vô thức, đó là đánh mất đi sự sống, trở thành nô lệ của tâm, và vì thế mà mất đi hạnh phúc, mất đi sự tiếp xúc màu nhiệm với sự sống trong hiện tại. Lúc ấy, tâm ta lại gò ép ta trải nghiệm lại khổ đau trong quá khứ. Ta sống lại trải nghiệm hành động sai lầm trong quá khứ, trải nghiệm đó khiến ta thấy hổ thẹn, hối hận, tiếc nuối, ta nghĩ nếu được làm lại, ta sẽ không làm thế. Hối tiếc vô thức ấy chỉ mang tới đau khổ.

Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng quán tưởng, điều tâm về miền quá khứ, soi chiếu một hành động sai lầm một cách tỉnh thức, với một sự bình thản như một người quan sát, nhìn thấy nhân, quả của hành động sai dẫn tới đau khổ về sau. Bởi vì giữ tâm bình thản, từ bi với chính bản thân mình mà sự sám hối ấy không mang tới đau khổ mà lại tạo ra một năng lượng chuyển hóa rất lớn. Chính năng lượng ấy chuyển hóa tâm và đưa tâm thức tiến hóa lên cao hơn, nhờ chuyển hóa ấy của tâm mà những hành động sai lầm sẽ không bị lặp lại ở hiện tại nữa.

Có một câu chuyện được nhà văn George Saunders kể về một hối tiếc lớn nhất trong đời ông như sau:

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

"Khi tôi còn học lớp 7. Có một học sinh nọ được chuyển tới trường tôi vì gia đình cô ấy chuyển tới sống ở khu phố của chúng tôi. Cô bạn ấy đeo một cặp kính to mà chỉ các bà già mới đeo. Cô ấy thường căng thẳng và mỗi khi cảm thấy căng thẳng cô ấy lại cắn một lọn tóc của mình. Chúng tôi hay trêu cô ấy bằng cách hỏi: tóc của mày ngon lắm hả? Mỗi khi bị trêu, tôi có thể nhìn thấy cô ấy cảm thấy bị tổn thương. Tôi có thể thấy rõ điều ấy trong đôi mắt của cô. Cô sẽ nhìn xuống chân và lẻn trốn tránh không gặp mọi người.

Rồi một ngày, gia đình cô ấy chuyển đi. Chuyện chỉ có thể. Hôm trước cô ấy còn ở đó. Vậy mà, hôm sau cô ấy đã biến mất cùng gia đình. Không có gì là bi kịch cả.

Vậy mà tôi bị ám ảnh hơn 40 năm qua. Điều tôi hối hận nhất cuộc đời mình là thất bại của lòng tốt. Hơn 40 năm trước, trước mặt tôi là một con người, chịu đau khổ ngay trước mắt tôi. Và tôi, đã thất bại, vì đã không đối xử với cô ấy tốt hơn là tôi có thể.

Hãy thử nhớ lại một lúc nào đó trong đời bạn, có một người nào đó đã đối xử với bạn với một hành động nhỏ bé nhưng lại làm cho bạn cảm thấy ấm lòng. Có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ quên được người ấy, dù hành động của lòng tốt ấy có thể chỉ là rất nhỏ bé.

Mục đích sống trong đời trở nên vô cùng đơn giản: đối xử với người khác tốt hơn một chút, từ bi hơn một chút mỗi ngày."

George Saunders như thế là đã điều tâm về quá khứ để thu lấy năng lượng sám hối mà chuyển hóa hiện tại, như thế hiện tại sẽ ngày một tỏa sáng năng lượng Chánh Niệm hơn.

------

Hãy quán tưởng lại lần cuối cùng một người nào đó đã làm bạn cảm thấy ấm lòng vì một hành động nhỏ bé của lòng tốt. Và hãy tự nhủ, mỗi ngày, bạn sẽ sống tử tế hơn bằng hành động tử tế dù nhỏ bé, bằng lời nói tử tế dù đơn giản, bằng nụ cười, ánh mắt của một con người đang sống mỗi ngày một tử tế hơn.

Nhất Không

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh