Tâm Linh Là Gì? Bài Học Rút Ra Từ Cuốn Sách: “Quả Táo Thần Kỳ Của Kimura”

TÂM LINH LÀ GÌ? BÀI HỌC RÚT RA TỪ CUỐN SÁCH: “QUẢ TÁO THẦN KỲ CỦA KIMURA”

1082-tam-linh-la-gi-bai-hoc-rut-ra-tu-cuon-sach-qua-tao-than-ky-cua-kimura-1.jpg

Xin chào mọi người,

Với đại đa số chúng ta, khi nhắc tới tâm linh thường nghĩ ngay đến các hoạt động cầu khấn, chùa chiền, hay cao siêu hơn thì gọi hồn, nhìn thấy vong ma, đoán định bói toán…

Bản thân mình của ngày xưa cũng nghĩ như vậy. Cho đến khi mình tìm hiểu đến sâu hơn của mọi thứ, và nhận ra được bản chất của cái khái niệm tâm linh, một thứ khá là mơ hồ, ít người diễn giải được cụ thể, mọi người có thể search trên Internet sẽ thấy rất nhiều bài viết nói về vấn đề này.

Vậy thì tâm linh có nghĩa là gì? Theo như đúc kết của mình thì nó có nghĩa là Sự Gắn Kết. Vạn vật trong vũ trụ đều gắn kết, móc nối với nhau như một sợi xích và chuyển động nhịp nhàng theo vòng quay của bánh răng Vũ trụ.

Con người, muông thú, cây cối… tất cả đều là 1. Là 1 bởi vì mỗi một cá thể lại nâng đỡ cho cá thể khác, và đấy là bản chất duy nhất của cái gọi là tâm linh.

Giống như các mắt xích nối liền nhau vậy. Khi tất cả liên kết với nhau thành một vòng xích, thì nó sẽ rất hài hoà và ổn.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Và khi một mắt xích bị đứt rời ra, thì toàn bộ đoạn xích sẽ bị ảnh hưởng.

Và câu chuyện về những quả táo của ông lão Kimura cũng như thế.

Có thể nói đây là 1 cuốn sách rất tâm linh (mặc dù nó ko phải là sách có nội dung về tâm linh, wow thật tuyệt phải ko nào) và bây giờ chúng ta cùng đi vào bản chất đích thực của nó.

Nội dung đại để là 1 ông lão theo đuổi việc trồng táo ko sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (hay gọi là thuốc trừ sâu), thế thì dĩ nhiên sâu hại sẽ cắn phá, cây ốm bệnh là chuyện đương nhiên. Ông lão này thử hết mọi cách này đến cách khác nhằm nuôi cây táo mà không động đến bất cứ chất hoá học nào.

1082-tam-linh-la-gi-bai-hoc-rut-ra-tu-cuon-sach-qua-tao-than-ky-cua-kimura-2.jpg
Ông Kimura bên vườn táo của mình

Kết quả là 6 năm liền cây táo ốm bệnh, ko ra quả. Đó cũng là 6 năm gia đình đang đủ đầy lại rơi vào sống trong cảnh bần hàn, vì thu nhập chính của gia đình ông lão là thu hoạch táo.

Thế đến lúc ông lão chán quá, quyết định tự tử, vì mình mà nên cơ sự này, đẩy gia đình vào hoàn cảnh túng thiếu chỉ vì 1 ý niệm “khác người”, thôi chết cho xong. Thế là trên đường tự tử, ông lão mới bắt gặp một cây dẻ sống trong rừng.

Và sau 6 năm lao đao, cuối cùng ông cũng nhận được đáp án.

Cây dẻ này phát triển tự nhiên trong rừng, nơi mà ko có bóng dáng thuốc trừ sâu nào. Thế mà tình trạng của nó cứ như có bàn tay người chăm bón vậy. Ông mới tìm hiểu thì khám phá ra một sự thật hiển nhiên mà ngày nay chúng ta gần như đã quên mất, đó là sự Gắn Kết và Nâng đỡ.

Mọi yếu tố trong khu rừng ấy đều gắn kết và nâng đỡ cho nhau. Đất được chăm bón một cách tự nhiên từ xác động vật chết, cây dẻ không phụ thuộc vào thuốc nên rễ của nó sẽ tự bám sâu và lan toả trong lòng đất để hấp thụ dinh dưỡng. Nắng và gió giúp cây dẻ trao đổi chất…

Đó là tiến trình của tự nhiên. Mọi thứ sẽ tự động phát triển tốt nếu như tất cả các thành phần chỉ làm đúng 1 nhiệm vụ duy nhất của nó, là nâng đỡ cho nhau.

Ông lão khi ấy mới nhận ra rằng bao nhiêu năm mình đã làm sai, ông đã cố gắng xử lý sâu bệnh cho cây, vốn là những biểu hiện bên ngoài, mà quên rằng cây có phát triển tốt được là từ phần gốc rễ bên trong.

Nếu bên trong bất ổn, thì sự bất ổn ấy sẽ được thể hiện ra bên ngoài.

Điều này là một quy luật bất thành văn của tự nhiên. Và con người chúng ta là một phần của tự nhiên, vậy nên chúng ta cũng thế.

Mọi bất ổn chúng ta đang gặp, đang có đều là những biểu hiện, dấu hiệu từ nguyên nhân gốc rễ bên trong.

Thế là chỉ cần xử lý phần gốc rễ bên trong ổn, bên ngoài sẽ ổn. Đó là cách mà ông lão đã làm. Và những cây táo sống được, ra sai quả còn hơn cả những cây táo dùng thuốc trừ sâu.

Ông lão đã thiền với vườn táo của mình trong nhiều năm, thông qua hành động quan sát và chăm sóc cây. Và ông kết nối được với nó. Cuối cùng, ông nhận ra rằng con người, ko thể thúc ép cây táo cho ra quả được, vì chính cây táo sẽ quyết định việc ấy. Việc của ông là nâng đỡ cho nó, trợ giúp nó. Ngay cả những con sâu cũng không phải là thứ gây hại, mà chính nó cũng góp phần vào việc giúp cây táo phát triển.

Đấy chính là tâm linh thực sự. Khi mỗi người trở về với đúng bản chất của mình, là nâng đỡ cho người khác, thì mọi thứ tự động sẽ ổn. Rất ổn. Chúng ta không cần phải thúc ép bản thân phải làm gì thêm để có thể phát triển, vì sự phát triển là một phần của tự nhiên rồi. Chúng ta chỉ cần quay về cái phần tự nhiên ấy mà thôi. Và mọi thứ sẽ tự động chạy.

Và khi chúng ta ổn, mọi thứ xung quanh cũng ổn theo. Nó là sự lan toả.

“Tôi nâng đỡ cho cây táo. Và mọi người xung quanh nâng đỡ tôi. Họ mua táo vì chúng ăn ngọt hơn những giống táo phun thuốc, thế là tôi lại có điều kiện để chăm sóc cho những cây táo của mình.”

Nó là một vòng tuần hoàn vô cùng chặt chẽ. Chẳng có 1 điều gì là thừa thãi trên thế giới này, dù là thứ nhỏ tí hon như các vi sinh vật, cũng đều dự phần vào vòng quay phát triển.

Thế thì việc chúng ta cần làm không phải là Trở Thành ai đó, mà là Trở Về với những gì vốn đã là chúng ta.

bài viết trước mình có nhắc đến 1 đoạn trong cuốn sách Thức Tỉnh Mục Đích Sống của Eckhart Tolle mà mình rất suy nghĩ về nó:

“Thực ra, câu hỏi “làm thế nào để trở thành chính mình?” là một mệnh đề sai. Vì câu nói đó hàm ý rằng bạn phải làm cái gì đó để có thể trở thành con người chân thật của mình. Nhưng thực ra bạn đã luôn là chính bạn rồi nên ở đây không có vấn đề là làm thế nào trở thành chính bạn. Bạn chỉ cần rũ bỏ những thứ không phải là bạn.”

Tâm linh không phải là tìm kiếm những yếu tố cao siêu xa xôi diệu vợi, mà là để nhận ra mỗi phút giây chúng ta đang sống ở đây, trong hiện tại này, đều đã rất “tâm linh” rồi.

Và khi chúng ta chấp nhận bản chất thật của mình, mọi thứ “cao siêu” khác sẽ tự động được kích hoạt. Mắt xích được lắp vào đúng chỗ, bánh răng sẽ chuyển động.

Giống như cây táo thôi, khi ông lão dừng việc bắt hết sâu, dừng việc cố gắng chữa bệnh cho cây từ bên ngoài, dừng việc kiểm soát mọi yếu tố để mong ngóng nó ra quả, mà chỉ trở về đúng nhiệm vụ là người nâng đỡ thôi… thì nó lại tự động cho ra quả và phát triển tốt.

Tâm linh không phải là tiến tới đâu xa xôi, mà tâm linh là quay về với sự quen thuộc.

Cái quen thuộc mà trở nên xa lạ, là bởi vì chúng ta đã quên mất nó quá lâu rồi.

Trên đây là chia sẻ bài học trong cuốn sách với góc nhìn tâm linh, còn dưới góc nhìn đời sống thì trên Google có rất nhiều bài Review về cuốn sách “Quả táo thần kỳ của Kimura” này. Mọi người có thể Search để tham khảo thêm!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh