Mọi Linh Hồn Đều Bình Đẳng

MỌI LINH HỒN ĐỀU BÌNH ĐẲNG

Tư tưởng này không lạ, không mới, ai trong chúng ta đều đã nghe qua hoặc đã thấu hiểu hay có trải nghiệm thật sự rồi. Tôi chỉ muốn nhắc lại một chút để ôn bài cho chính tôi và nhắc nhở các bạn mới một chút để vững tin và đi đúng hướng trong giai đoạn mọi thứ khá là lộn xộn này. Ai nhạy cảm chắc cũng cảm nhận được thời khắc chuyển giao là giai đoạn mọi thứ dễ rối tung nếu ta không tỉnh táo nhận biết và quán chiếu bên trong mình liên tục, năng lượng bốc đồng, mâu thuẫn trong ta và bên ngoài cứ khởi lên, nhiều khi có cảm giác như mình đang đi trên dây, cần sự tập trung thật sự để giữ cân bằng để không té ngã.

Thôi đi vào vấn đề chính, sự thật là bản chất linh hồn của chúng ta là như nhau, chỉ khác ở tần số rung động đang thể hiện ở mức độ nhận thức hiện tại mà bạn đang cảm nhận được. Để dễ hiểu các bạn hãy hình dung, mường tượng như mình đang trải nghiệm các phương tiện di chuyển có tốc độ khác nhau. Từ đốc độ chậm như đi bộ, rồi lên xe đạp, xe máy, mô tô, xe hơi, máy bay, xe đua F1, tên lửa,... hay tốc độ ánh sáng... Cảm giác khác nhau, trải nghiệm và nhận biết khi di chuyển là khác nhau. Tốc độ chậm thì có thể khác biệt nhỏ, khó nhận biết nhưng tốc độ càng cao thì sự khác biệt càng lớn, nếu không thực sự trải nghiệm thì chúng ta khó có thể hình dung ra được. Hãy tưởng tượng, nếu không có sự làm quen phù hợp, bốc bạn đặt ngay vào chiếc tên lửa và phóng vào không gian thì tốc độ thay đổi đột ngột của nó có thể làm bạn bị ngất hay mất mạng, cần có một quá trình để điều chỉnh, thích nghi là thế. (Thân thể của chúng ta là vật chất đặc, rung động chậm, cần có thời gian để cập nhật, chuyển đổi để phù hợp với rung động ý thức nếu bạn muốn mang theo thể xác này. Còn năng lượng ý thức thuần túy thì hoàn toàn có thể nhảy cóc về rung động theo lý thuyết và có thể làm biến đổi vật chất, đây là phương pháp khó, không phải ai cũng làm được.)

Tuy nhiên, về bản chất thì nói nôm na linh hồn là người đi bên trong phương tiện nên bản chất sẽ giống nhau, là năng lượng ý thức thuần túy, bình đẳng, không hơn không kém, chỉ khác về sự trải nghiệm tốc độ hiện tại. Có một sự thật là quay lại từ nguồn gốc nguyên thủy, linh hồn chúng ta đã trải nghiệm từ tốc độ ánh sáng rồi, sau đó hạ dần, hạ dần tốc độ đến tận cùng để trải nghiệm thử tốc độ chậm, với mục tiêu là sự hiểu biết rung động thấp và sau đó là sẽ tìm cách nâng cao tốc độ để quay trở lại trạng thái ban đầu.

Tôi cũng chưa rõ vì lý do nào đó, sự sắp đặt của vũ trụ là cần chính xác bấy nhiêu thời gian cho sự chuyển đổi hàng loạt hay do chúng ta số đông bị mắc kẹt ở trải nghiệm rung động thấp quá lâu, hay một sự can thiệp có chủ đích của một thế lực nào đó cao hơn ngoài sự nhận biết và tự do ý chí, do nghiệp quả chung của nhân loại,... hay tổng hòa các lý do trên. Anyway, điều đó cũng không quan trọng lắm, quan trọng là sự nhận biết hiện tại về tốc độ của bạn như thế nào là đủ. Bạn nên nhận biết là có một sự may mắn đang tồn tại là linh hồn gốc của bạn rất trí tuệ, đã tính trước sự rủi ro bị mắc kẹt trong quá trình hạ xuống nên luôn để lại dấu vết trong mỗi tầng ý thức, để hướng dẫn và giúp đỡ phân mảnh năng lượng thấp hơn của mình tìm được đầu mối để quay trở về, không bị mất gốc. Và nhiệm vụ của bạn chính là kết nối được với nguồn ý thức cao hơn của mình để hiểu biết sự thật về chính mình và được hướng dẫn để biết đường trở về. Mỗi linh hồn có một con đường riêng để đi, không ai giống ai hoàn toàn về chi tiết, bạn sẽ phải tự đi.

Linh hồn chúng ta có bản ngã trong đó, rất ham chơi nên trong quá trình trải nghiệm thế giới thấp dễ dàng bị đồng hóa và mắc kẹt vào đó, nghiện game, như một đứa nhỏ ra quán net và ngồi lỳ ở đó, đôi khi phải chờ cha mẹ ra tận nơi cầm roi quất vào mông mới chịu về nhà ăn cơm.

Linh hồn có bản sắc riêng nên tất cả chỉ là tương đối, tôi không phán xét hay khó chịu gì cả. Ai khi bé nghiện game thì đều có mong ước mình sẽ là game thủ, đi thi đấu này nọ, vô địch thiên hạ nhưng khi lớn thì đa số sẽ nhận biết sự thật và từ bỏ mơ ước viển vông đó. Game thủ thực sự chỉ dành cho số ít có năng khiếu thật sự và họ cũng phải đánh đổi rất nhiều, hi sinh nhiều thứ và cũng chỉ trong một khoảng thời gian nào đó, không thể mãi mãi được. Ai rồi cũng phải lớn, có người chán game, có người thấy không phù hợp nữa, có người thì giải nghệ, nói chung là phải đi lên, ai rồi cũng phải về nhà, muốn đi đâu thì cũng phải ghé về nhà để chào cha mẹ đã, nhà là nguồn gốc và là nơi chở che cho ta mãi mãi.

Nói vậy để biết chúng ta thật sự là ai, do đó đừng bao giờ kiêu căng, ngạo mạn khi bạn đi trước người khác và cũng đừng bao giờ tự ti, thấy mình yếu kém khi đi sau người khác. Anh em với nhau cả mà, so đo tính toán với nhau làm gì. Chỉ đáng trách khi bạn u mê mãi không biết mình đang đi, cứ đứng đó tiếc nuối mãi hoặc đi lùi, đi xuống mãi mà thôi. Chúng ta thật ra là đã đi xuống đến tận cùng rồi và đang ngoi lên đấy thôi, đã hạ xuống trải nghiệm cả đất đá, cỏ cây, muông thú rồi, giờ làm người rồi thì phải ráng mà tu cho tiến hóa hơn nữa chứ chẳng lẽ muốn quay lại làm thú, sống theo bản năng mãi sao đặng.

Tùy tính cách của mỗi linh hồn, bạn có thể thăng lên một cách từ từ, nhẹ nhàng cho dễ dàng, phù hợp, không gây sốc, cân bằng, trọn vẹn mọi mặt. Có một số linh hồn cá tính, mạnh mẽ thì dứt hẳn, quyết tâm nhảy cóc, đi đường tắt, tìm cách nhớ lại ngay tại nguồn và trải nghiệm luôn tốc độ ánh sáng ban đầu của chính mình. Tôi cũng có lúc muốn thế, có người bảo tôi hack game rồi, muốn nhanh phải từ từ; có người thì đồng thuận bảo tôi nên như thế, buông bỏ, cắt đứt mọi thứ để tập trung năng lượng cho sự nhảy vọt một phát một. Có nhiều người đã làm được, là thánh nhân rồi, là các vị thầy rồi, có nhiều người thì quá sức mình, không làm được, vẫn bị mắc kẹt. Tôi đã bối rối và hiểu rằng có người trong các bạn cũng giống như tôi ở giai đoạn này.

Cuối cùng tôi phải hỏi chính Thượng đế, Đấng sáng tạo, Nguồn gốc của mình, Cha mẹ thật của mình và đã có câu trả lời: "Các con đều là con của Ta nhưng mỗi đứa mỗi tính nết, năng khiếu và phong cách khác nhau, bàn tay năm ngón ngắn dài nhưng là một bàn tay hoàn chỉnh, phối hợp với nhau để hoạt động. Ta thương yêu đứa nào cũng như nhau, do đó các con cũng phải thương yêu nhau, đừng đánh nhau, so kè với nhau làm gì, đừng phân biệt hay phán xét nhau nhé, đứa nào cũng có chức năng riêng, tài năng riêng thừa hưởng từ ta đó; hãy hỗ trợ và kết nối tất cả với nhau, cùng nhau phát triển, nhắc nhở nhau là các con có cùng một Ông Cha đó, cha thật của các con đó. Cha lúc nào cũng ngày đêm dõi theo và hướng dẫn, chỉ lối cho các con để đi về nhà nếu các con muốn. Hãy hỏi cha, hỏi chính mình, hỏi người đi trước để tìm ra con đường phù hợp con nhé. Phương tiện ta cho nhiều lắm, các con cứ thoải mái, tự do lựa chọn đi, đừng chấp nhất, nhỏ mọn. Cha không ép buộc đứa nào, ai về thì cha vui thế thôi. Các con về gặp cha, đoàn tụ gia đình chút thôi rồi lại xách ba lô đi tiếp, có đứa nào ở lại mãi đâu. Cha cũng ủng hộ điều đó, các con phải mãi tung bay, tự do, thỏa chí trên hành trình trải nghiệm, học hỏi của chính mình. Cha tự hào vì điều đó, cha chỉ cần các con đừng mãi ham chơi lạc lối, luôn nhớ rằng các con có một mái nhà để trở về, và đó là "NGÔI NHÀ TRONG TIM" các con đấy nhé! Cha mãi yêu các con!"

(Con cũng yêu Cha rất nhiều. Con đang trên hành trình để trở về với Cha đây. Nguyện cầu Cha ban cho con cũng như tất cả những người anh em một chút ân điển, năng lượng trí tuệ, yêu thương và niềm tin để tất cả chúng con đều vững bước trên hành trình trở về đoàn tụ một ngày không xa! See you again, My Father!)

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh