Ngôi

NGÔI

Lý thuyết Triết Học Tích Phân (Dung Hợp) ngắn gọn thông qua chức năng của Ngôi thứ trong hội thoại để giảm khổ, tăng vui.

Ngôi thứ nhất số ít: Tôi (tao, lão phu, quả nhân, bần tăng...)

Ngôi thứ hai số ít: Anh (chị, em, bạn, mày, thằng kia, con kia...)

Ngôi thứ ba số ít: Nó (điều ấy, điều đó, việc này, việc kia...)

Ngôi thứ nhất và thứ hai thường có xu hướng cảm tính. Ngôi thứ ba thường có xu hướng trung tính.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Ví dụ: Khi ta nhìn ra ngoài trời và nói: Trời đang mưa. Đó là sự thực đến từ điều diễn ra, hiển thị. Nếu thực sự trời đang mưa và hai người nhìn ra ngoài, khó có thể nào một người nói: "Tôi thấy trời đang mưa" và người kia thì lại nói "Tôi thấy trời đang không mưa". Bởi vì việc mưa nó là sự thực và hai người dễ dàng đồng ý với nhau về sự việc trung tính đó.

Nhưng nếu trời mới chỉ mây đen và có gió. Một người nói: "Tôi thấy mây đen. Trời sắp mưa". Thì câu "Trời sắp mưa" này vốn phải viết là "Theo ý kiến của tôi, dựa vào hiện tượng mây đen, tôi nghĩ rằng trời sắp mưa". Nhưng vì nói tắt, người này chỉ nói "Trời sắp mưa" và như thế là biến một ý kiến từ ngôi thứ nhất sang dạng trung tính thể hiện sự thật của ngôi thứ ba.

Giả như người kia nói: "Tôi thấy có gió. Trời sẽ không mưa". Như thế người kia cũng đáng ra phải nói là "Theo ý kiến của tôi, dựa vào hiện tượng có gió, tôi nghĩ rằng trời sẽ không mưa". Việc nói tắt đó cũng dẫn tới sử dụng ngôi thứ ba.

Tuy rằng hai người này đều dùng ngôi thứ ba nhưng hai hiện tượng suy đoán trái ngược của họ đến từ ngôi thứ nhất. Đây chính là căn bản của xung đột, mâu thuẫn và đau khổ.

Ví dụ về xung đột trong gia đình như sau:

Trong cuộc hội thoại giữa một cặp vợ chồng, vợ nói: "Ba không thương mẹ nên ba suốt ngày đi nhậu". (cặp này dùng từ ba mẹ ở ngôi thứ 1 và 2).

Tuy rằng hai ngôi sử dụng là ngôi thứ nhất và thứ hai nhưng khi được nói ra, tâm khảm của người vợ như đang sử dụng ngôi thứ ba như điều này là sự thực. Đúng ra câu này phải nói là: "theo ý kiến của mẹ, theo cảm nhận của mẹ thì ba không thương mẹ, ba dành nhiều thời gian cho việc nhậu hơn là chăm sóc cho gia đình". Như thế câu này chỉ mang ý nghĩa của ngôi thứ nhất, như thế nó mở cửa cho người chồng đối thoại chứ không ép vào ngôi thứ ba bởi như thế là biến một điều vốn chỉ ở một phía thành sự thực, sự hiển nhiên.

Có thể nếu trong cuộc đối thoại này, giả như người vợ nói như thế thì có thể người chồng có cơ hội để trả lời lại như sau: "Ba xin lỗi vì làm mẹ hiểu và cảm nhận như thế. Ba đi nhậu với đối tác để gắng kiếm thêm thu nhập cho gia đình mình vì ba thương mẹ và thương con". Nếu như thế, cuộc đối thoại sẽ dẫn tới hai người dần tiến tới Ngôi thứ nhất số nhiều: Chúng ta (khi mà ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai số ít hòa nhập lại làm 1). Bớt hiểu nhầm, tăng tình thương, dẫn tới bớt đi mâu thuẫn, bớt đi đau khổ, thêm niềm vui và tình yêu.

Nhưng vì người vợ dùng tâm thức ngôi thứ ba để đối thoại dẫn tới người chồng cũng vậy. Cuộc đối thoại diễn ra sẽ là: đầu óc mẹ thiển cận, ngu dốt nên không hiểu được ba. À đó, lại là ngôi thứ ba dùng sai. Và như thế cuộc đối thoại tiếp diễn chỉ dẫn tới đau khổ hơn.

Ví dụ về xung đột khác trong xã hội

Một người nói: Đạo Phật là thế này, đạo Chúa là thế nọ, giải thoát là thế kia

Thực ra, nếu người nghe hiểu thì nên hiểu là: theo ý kiến của anh ta thì. Đạo Phật là thế này, đạo Chúa là thế nọ, giải thoát là thế kia. Đó không phải là ngôi thứ ba, không phải là sự thật hiển nhiên.

Người thứ hai lại nói: sao mày ngu thế. Đạo Phật phải là thế này, giải thoát phải là thế kia.

Thì đó cũng vậy, người này lại dùng ngôi thứ ba.

Sự thực là có kẻ nào biết được Đạo là gì? Biết Giải thoát là gì? ở đúng bản chất sự thực của ngôi thứ ba đâu?

Ông Phật có nói về Tứ Bất Khả: bốn điều không thể. Tri thức không thể cho tặng, nghiệp quả không thể nhận thay, giác ngộ giải thoát không thể giảng và kẻ vô duyên không thể hóa độ được. Vì thế dù cho hai thằng, ba thằng hay vạn thằng trải qua một trăm năm, một ngàn năm hay nhiều ngàn năm, dù có nói gì cũng vẫn chỉ là ngôi thứ nhất. Hễ chúng định gò thành ngôi thứ ba thì xung đột, mâu thuẫn sẽ xảy ra. Kết quả chúng đi ngược lại Đạo, bởi Đạo thì phải giảm khổ chứ. Tăng khổ tăng mâu thuẫn là đi ngược rồi còn gì.

Thế nên, cuối cùng thì, kẻ nào chứng đạt giải thoát, hưởng được an vui thì kẻ đó sướng. Còn muốn giúp người, lời nói ra gắng giữ ở ngôi thứ nhất thôi.

Còn người nghe, cũng nên có cái tâm khảm ấy thì lời nghe vào có thể có chút lợi lạc, có thể bớt được chút khổ, có thể gieo được chút duyên cho đời.

Có như thế thì ngôi thứ nhất số nhiều - Chúng Ta mới có thể tỏa sáng ra niềm an lạc cho nhân thế đại chúng được.

Nhất Không

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh