Suy Ngẫm 11: Khi Tâm Phản Ứng Với Ngoại Cảnh

SUY NGẪM 11: KHI TÂM PHẢN ỨNG VỚI NGOẠI CẢNH

Có những người rất ghét, khó chịu khi nghe tiếng trẻ em khóc,
tiếng ồn ào nơi chợ búa đông người.
Hoặc đôi khi chỉ bởi tiếng côn trùng mùa hè, sự vô ý nhỏ nhặt của những người xung quanh, nhà bên cạnh đang khoan đục, sửa chữa mà có thể cằn nhằn, ức chế cả ngày.

Thực sự không đáng, đó là tự làm khổ bản thân trong khi những đối tượng đó không hề chủ tâm nhắm vào mình.
Chỉ là chính mình làm mình khổ, là do tầng sợ hãi trong vô thức can thiệp vào cuộc sống mà đôi khi tự bản thân không hề nhận ra.

Chính tâm phân biệt trong ta mới là gốc của khổ đau ấy.

Ta luôn chia thế giới thành hai nửa - cái ta thích và cái ta không thích.
Và rồi, khi sự việc không thuận lòng, ta chống cự.
Tâm càng phản ứng, năng lượng khổ đau càng lớn.
Nhưng nếu ta chỉ nhìn, nhận và buông,
sự ồn ào vẫn ở đó - chỉ khác là bên trong ta đã im lặng.

Đối diện với nỗi sợ là một phần của bài học tiến hóa.
Bởi vì bạn còn "sợ hãi" nên bạn hoàn toàn vẫn có thể bị "quật ngã" hoặc "sụp đổ" từ bên trong.
Khi bạn có quá nhiều "nỗi sợ" thì bạn sao có thể đạt được bình an, hạnh phúc.
Thực ra thì chẳng có gì để mà sợ cả, khi bạn bật chế độ "tận hưởng nỗi sợ" có khi lại đạt được một kỳ tích phi thường.

Có người vừa ngửi thấy mùi sầu riêng đã muốn tránh xa,
có người nghe tiếng ve kêu đã thấy bực.
Khi gặp tình huống nào bạn cảm thấy "không thích" thì cơ thể bạn bắt đầu phản ứng. Có thể là chun mũi, nhăn mày, bứt rứt, bực bội.

Tất cả những phản ứng đó lặp đi lặp lại khiến lần sau gặp hoàn cảnh đó cơ thể lại phản ứng y như vậy (bản năng hình thành).
Thử đảo chiều suy nghĩ rồi thả lỏng cơ thể ra, thư giãn và tận hưởng xem bạn có còn "cảm thấy" khó chịu nữa không? Hay thực ra cái khó chịu đến từ việc cơ thể "phản ứng"?

Khi ta bắt đầu nhận ra cơ chế đó, ta có thể mỉm cười.
Nỗi bực dọc vừa trỗi lên chính là tấm gương soi tâm mình.
Thay vì xua đuổi, ta có thể ngồi yên, hít một hơi thật sâu,
quan sát cảm giác khó chịu ấy đang chuyển động, rồi lặng lẽ tan đi.
Tâm không còn kháng cự, năng lượng khổ đau tự hóa giải.

Khi không còn phân biệt thì tất cả đều là tình yêu.
Tất nhiên không phân biệt ở tầng "ý thức" và tầng "thân thể" là hoàn toàn khác nhau.
Nói ví dụ khi có một con gì đó bò trên da bạn lập tức bạn sẽ có phản xạ "giãy nảy lên". Không hoàn toàn là do tâm bạn sợ mà đây là bản năng "phòng vệ" từ các kiếp thú để lại.

Một phản ứng tự nhiên của thân thể. Muốn triệt tiêu được mọi nỗi sợ của thân thể cần cho nó "tập dượt" với những tình huống dạng đó như nuôi một con "tắc kè" làm thú cưng chẳng hạn.

Đến một lúc, ta có thể sống giữa chợ mà lòng vẫn an,
nghe trẻ khóc mà vẫn thấy thương,
nhìn dòng xe hỗn loạn mà vẫn cảm nhận nhịp sống của muôn người.
Bởi vì ta hiểu rằng mọi thứ đều đang là - và đều đáng được yêu thương.

Người đạt đến trạng thái ấy không phải đã mất cảm xúc,
mà là đã vượt khỏi vùng phản ứng.
Không còn phân biệt ưa - ghét, sạch - bẩn, động - tĩnh,
chỉ còn một sự hiện diện trọn vẹn giữa mọi đổi thay.

Đó chính là tự do nội Tâm,
là khi tâm ta không còn bị dẫn dắt bởi tiếng động bên ngoài,
mà trở thành biển lặng soi chiếu vạn vật,
để thấy rằng - ngay trong những điều nhỏ nhặt nhất,
Đạo đang thở.

Hoàng Nhật Minh
Trích từ sách: "Khoa Học Tâm Linh - Hành Trình Tìm Lại Chính Mình"

7228-suy-ngam-11-khi-tam-phan-ung-voi-ngoai-canh-1.jpg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh