Giải Ngộ 40: Về Linh Hồn

GIẢI NGỘ 40: VỀ LINH HỒN

“Chúng ta đến với thế giới này chỉ để học hai chữ duy nhất: Tình Yêu”


1. Linh hồn - Hạt sáng giữa vũ trụ bao la

Từ thuở ban sơ, mỗi linh hồn được sinh ra từ một nguồn ánh sáng vô biên - nơi không có ranh giới của không gian hay thời gian.
Nó không phải là vật thể, cũng không phải năng lượng đơn thuần, mà là tia ý thức - phân mảnh phản chiếu của Toàn thể.

Linh hồn mang trong mình ký ức về sự hoàn hảo, nhưng khi bước vào thế giới vật chất, nó dần quên mất điều đó để bắt đầu hành trình học hỏi.
Giống như giọt nước rời khỏi đại dương để biết thế nào là khát, linh hồn rời khỏi ánh sáng để hiểu giá trị của ánh sáng.


2. Mục đích của hành trình: Trở về, chứ không phải đạt được

Mọi trải nghiệm - dù là hạnh phúc hay khổ đau - đều là bài học của linh hồn.
Không ai đến đây chỉ để hưởng thụ, cũng không ai đến để chịu phạt.
Chúng ta đến để học cách yêu, hiểu, và buông.

Linh hồn tiến hóa không phải bằng tri thức, mà bằng trải nghiệm trực tiếp.
Qua từng đời sống, nó dần học cách mở rộng trái tim, nhận ra rằng mọi biến cố đều là tấm gương soi chiếu phần chưa được hiểu trong chính mình.
Mỗi lần tha thứ, mỗi lần yêu thương vô điều kiện - là một bước linh hồn trở về gần hơn với Nhà.


3. Lãng quên và sự thức tỉnh

Khi linh hồn đi quá sâu vào thế giới nhị nguyên, nó quên mất nguồn gốc của mình.
Nó tưởng mình là thân thể, là cảm xúc, là suy nghĩ - và bắt đầu sợ mất những thứ ấy.
Nhưng nỗi sợ chính là cánh cửa dẫn về nhận thức.

Một ngày, giữa mỏi mệt và cô đơn, linh hồn nghe tiếng gọi rất khẽ:

“Con không phải là nỗi sợ của con.
Con là ánh sáng đang nhìn thấy nỗi sợ ấy.”

Và thế là hành trình tỉnh thức bắt đầu - hành trình nhớ lại mình là ai, và vì sao đã từng chọn bước xuống đây.


4. Khi linh hồn hiểu ra

Khi nhận ra rằng mọi điều xảy đến đều vì tình yêu, linh hồn thôi chống cự.
Nó không còn tìm cách tránh khổ đau, vì hiểu rằng chính khổ đau giúp nó nhận diện lớp bụi đang phủ trên ánh sáng của nó.
Không còn phân biệt thiện - ác, vì biết rằng mọi cực đối lập chỉ là hai mặt của một tiến trình.
Không còn sợ chết, vì biết rằng chết chỉ là thay áo để tiếp tục sống trong hình dạng khác.

Khi ấy, linh hồn bước vào trạng thái an nhiên - không cần phải chứng minh, không cần đạt được gì, chỉ đơn giản hiện diện trong yêu thương.
Đó là dấu hiệu của sự chín muồi trong tiến hóa.


5. Tất cả chúng ta là Một

Nhìn sâu, bạn sẽ thấy: linh hồn tôi, linh hồn bạn, linh hồn mọi sinh thể - đều đến từ cùng một Nguồn.
Khi tôi làm tổn thương bạn, tôi đang làm tổn thương chính mình.
Khi tôi nâng đỡ bạn, tôi đang nâng đỡ chính phần sáng trong tôi.

Không có linh hồn nào cao hơn linh hồn nào - chỉ có linh hồn đang nhớ nhanh hơn hoặc chậm hơn.
Và rồi, tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cùng một nơi:
nơi không còn “ta” và “ngươi”, chỉ còn ánh sáng hợp nhất - Tình yêu thuần khiết của Tạo hóa.


Câu chuyện nhỏ về hành trình linh hồn

Mỗi linh hồn khi mới được sáng tạo ra đều ở trong sự bao bọc bởi tình yêu thương thuần khiết của Tạo Hóa.
Bởi vì xung quanh nó đâu đâu cũng là tình yêu, nên nó chẳng có nỗi sợ hãi nào cả.
Khi không có nỗi sợ, nó cũng chẳng cần “phòng thủ” với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.

Tuy nhiên, vì là “lính mới”, nên cu cậu chưa biết gì cả - ngây thơ, hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.
Mà một đứa trẻ muốn trưởng thành thì cần phải đi qua quá trình học tập, lăn lộn, trải nghiệm.
Nếu mãi sống trong tình yêu thương bao bọc của cha mẹ, ông bà, thì nó sẽ chỉ mãi là đứa trẻ, không hơn không kém.

Sống trong tình yêu thì chưa thể hiểu thế nào là tình yêu,
vì không có cái đối lập để so sánh.
Cũng như “cao” mà không có “thấp”, thì “cao” với ai, với cái gì?
Vậy nên, linh hồn phải thông qua quá trình từng bước hạ tần số rung động để “nhập thế”,
để học những bài học phù hợp với “đặc tính ánh sáng” của chính mình.

Khi bước chân vào thế giới nhị nguyên, linh hồn học được cách phân biệt,
và “dần dần” trở nên có tri thức.
Tuy nhiên, vấn đề cũng từ đây mà nảy sinh.
Bởi vì có sự phân biệt, nên linh hồn bắt đầu biết “lựa chọn”:
- Đây là cái tôi thích,
- Kia là cái tôi không thích.

Từ đó, nỗi sợ được hình thành - sợ bất như ý,
sợ mất đi điều mình yêu thích.
Càng đi sâu vào thế giới vật chất, bài học càng “khủng”,
và nỗi sợ cũng càng “to”.

Hay nói cách khác, yêu nhiều thì sợ nhiều,
sợ sẽ mất cái mình yêu.
Càng yêu thích, khi mất đi lại càng đau.
Tất cả chỉ là để linh hồn trải nghiệm sâu sắc hơn tính hai mặt của nhị nguyên mà thôi.

Có nhiều linh hồn vì tham đắm trong trải nghiệm quá lâu,
nên quên mất mình là ai,
quên nguồn gốc của mình,
và đâu mới là con đường mình phải đi.

Bởi vì xung quanh họ được bao phủ bởi trùng trùng nỗi sợ hãi.
Đôi khi, chỉ cần nghĩ đến nỗi sợ (tổn thương) thôi cũng đã không dám,
chứ đừng nói đến việc đối diện với nó.

Cho đến một ngày, cơ duyên kéo đến,
và linh hồn thức tỉnh mục đích sống.
Nó bắt đầu tự hỏi:

“Mình là ai?”
“Mình đang làm gì ở đây thế này?”

Và rồi, nó nhớ Nhà.
Nó khao khát trở về ngôi nhà yêu thương,
nơi nó bắt đầu hành trình sống "vĩ đại" của mình.

Từ đó, quy trình “lột vỏ” bắt đầu.
Từng lớp sợ hãi được buông bỏ,
nó dần dần tìm lại chính mình.
đối diện với bóng tối bên trong,
và tuyên bố:

“Tất cả đều chỉ là Tình Yêu.
Tôi sẽ yêu cả bóng tối trong mình,
yêu cả những phần mà tôi từng cho là ‘xấu’, là ‘ác’.”

Càng ngày, trái tim nó càng mở rộng.
Tình yêu của nó sâu sắc, bao trùm, và rộng lớn.
bao dung, tha thứ và yêu thương hết thảy,
bởi vì tất cả đều là nó,
chẳng lẽ nó lại không thể yêu thương chính mình?

Tất cả những người xung quanh,
mọi anh chị em, mọi sinh linh,
đều chỉ là sự phản chiếu của ánh sáng và bóng tối trong nó.

Nó hạnh phúc.
Nó hân hoan.
Nó đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,
và giờ đây, nó hăm hở đi đánh thức linh hồn các anh chị em khác.

“Đã đến lúc rồi,
về Nhà đi thôi.”

Nó vui lắm,
bởi vì bây giờ nó đã hiểu thế nào là tình yêu.
cảm nhận được điều đó qua chính những trải nghiệm về tính hai mặt của thế giới này.

Cuộc sống là một hành trình vô tận của trải nghiệm.
Trải nghiệm cái này để hiểu cái kia,
học về khổ đau để thấu hiểu hạnh phúc.

Vì vậy, khổ đau cũng chính là Tình Yêu vậy.
Không còn gì là đúng hay sai,
sáng hay tối,
thiện hay ác,
tất cả đều chỉ là Tình Yêu.

“Tình yêu thì không có phân biệt,
và phân biệt thì không phải là tình yêu.”

7191-giai-ngo-40-ve-linh-hon-1.jpg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh