Giải Ngộ 02: Về Phân Biệt Tôn Giáo

GIẢI NGỘ 02: VỀ PHÂN BIỆT TÔN GIÁO

Một giọt mưa rơi xuống sông, hỏi:
- Ta là nước mưa, còn ngươi là nước sông, sao lại hòa được?
Sông nói:
- Chúng ta đều là nước, chỉ khác tên gọi trên đường về biển.

💡 Mọi tôn giáo đều là con đường trở về một đại dương chân lý.


1. Khởi nguyên của niềm tin - Khi con người tìm về nguồn sáng

Từ thuở sơ khai, khi con người còn chưa biết gọi tên bầu trời hay mặt đất, trong sâu thẳm đã có một câu hỏi vang vọng: “Ai đã sinh ra ta?”
Và thế là, tôn giáo ra đời.

Tôn giáo không phải sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là kết quả tự nhiên của nỗi khát khao hướng về điều thiêng liêng - tìm kiếm một sức mạnh vượt khỏi giới hạn của thân phận hữu hạn.
Mỗi vùng đất, mỗi dân tộc, mỗi thời đại đã gọi Đấng ấy bằng một cái tên khác nhau.
Người Ấn gọi là Brahman.
Người Do Thái gọi là Yahweh.
Người Trung Hoa gọi là Thượng Đế.
Người Việt gọi thân thương là Ông Trời.

Khác biệt về ngôn ngữ khiến con người tưởng rằng mình đang nói về những thực thể khác nhau, nhưng thật ra, tất cả đều chỉ là nhiều âm thanh của cùng một Chân Lý.

Tôn giáo ra đời để dẫn dắt con người đi tìm Thượng Đế. Nhưng nghịch lý thay - khi con người bắt đầu chấp vào tôn giáo, họ lại xa rời Ngài.


2. Tinh hoa của các Đạo - Nhiều cánh cửa, một căn nhà

Như tác giả Nguyễn Văn Thọ đã viết trong Tinh hoa các Đạo giáo, mỗi tôn giáo là một phương tiện giúp con người tìm lại bản tính thiêng liêng trong chính mình.
Không tôn giáo nào sai - chỉ là mỗi con đường phù hợp với một trình độ tâm thức khác nhau.
Tất cả đều hướng về sự hợp nhất giữa con người và Đấng Sáng tạo, giữa hữu hạn và vô biên.

  • Phật giáo dạy con người buông bỏ chấp trước, lặng vọng tưởng, để thấy ra Tâm tức Phật - Phật tức Tâm.
  • Thiên Chúa giáo dạy yêu thương vô điều kiện, vì “Ngươi hãy yêu người lân cận như chính mình”, và trong tình yêu ấy, ta gặp Thiên Chúa.
  • Lão giáo dạy thuận theo tự nhiên, sống hòa điệu với Đạo - “Đạo pháp tự nhiên” - để tâm hồn trở về sự hồn nhiên nguyên sơ.
  • Khổng giáo dạy nhân - nghĩa - lễ - trí - tín, giúp con người biểu hiện Thiên mệnh qua hành xử đạo đức và tình người.
  • Ấn Độ giáo dạy rằng Atman là Brahman - linh hồn cá nhân và Thượng Đế vốn là một - cái ta và vũ trụ chỉ là hai mặt của cùng một sự tồn tại.

Dù ngôn ngữ khác nhau - người nói “Đạo”, kẻ nói “Chúa”, người nói “Không” - tất cả đều chỉ về Một Thực Tại duy nhất, nơi tình thương và trí tuệ hòa làm một.

Sự hợp nhất giữa Tiểu Ngã và Đại Ngã, giữa người và Trời, giữa cá thể và Toàn Thể.

Giống như những dòng sông chảy từ các hướng khác nhau, nhưng đều đổ về cùng một biển lớn - biển của Tình Thương và Trí Tuệ.


3. Khi niềm tin trở thành bức tường

Nếu tôn giáo là ánh sáng, thì chấp vào tôn giáo chính là chiếc bóng.
Khi niềm tin bị biến thành công cụ để chia rẽ, để phán xét, để chứng minh “đạo của ta cao hơn đạo của ngươi”, thì lúc ấy, tôn giáo đã bị tước mất linh hồn của nó.

Không phải Chúa tạo ra ranh giới, không phải Phật dựng nên hàng rào.
Chính tâm phân biệt của con người dựng nên tường ngăn giữa các tôn giáo, và rồi đau khổ nảy sinh từ đó.

“Không phải cứ theo Đạo là hiểu Đạo. Đạo không nằm ở hình thức, ở nghi lễ, ở ngôn từ - mà nằm ở sự thực hành của Tâm.”

Người càng chấp chữ, càng xa nghĩa.
Người càng bảo vệ giáo điều, càng xa chân lý.


4. Quy nguyên phản bản - Trở về với Tâm

Quy nguyên phản bản nghĩa là trở về gốc.
Đạo nào rồi cũng dẫn người ta về một chỗ: Tâm.

Trong Phật giáo, khi soi chiếu nội tâm, con người thấy ra rằng không có gì ở ngoài Tâm.
Trong Thiên Chúa giáo, Chúa Giê-su dạy: “Nước Trời ở trong anh em.”
Trong Lão giáo, Lão Tử nói: “Biết đủ là đủ, ấy là đủ thật sự.”
Trong Khổng giáo, lời dạy “Tồn Tâm dưỡng Tính” cũng là nói về việc giữ được Tâm sáng của Trời.

Tất cả đều đồng quy ở một điểm - khi con người trở về với Tâm, mọi tôn giáo đều gặp nhau.


5. Giải ngộ - Khi các tôn giáo nắm tay nhau

Khi nhân loại bước sang kỷ nguyên mới, thế giới không cần thêm những tôn giáo mới, mà cần một tầm nhận thức mới về tôn giáo.
Khi hiểu rằng mỗi giáo pháp chỉ là một ngón tay chỉ mặt trăng, ta không còn tranh cãi về ngón tay nào đẹp hơn, mà cùng ngẩng đầu ngắm trăng.

Ngày mà Phật tử có thể đến nhà thờ cầu nguyện, người Kitô hữu có thể ngồi thiền trong tĩnh lặng, người Hồi giáo có thể đọc kinh bên người Do Thái mà không còn rào cản, ngày ấy, Thượng Đế và Chân Như sẽ mỉm cười trong cùng một trái tim nhân loại.

Không có tôn giáo nào cao hơn chân lý, và chân lý không thuộc về riêng ai.
Bởi vì Tình Thương là ngôn ngữ chung của vũ trụ.


6. Kết - Đạo ở trong tim người

Khi ta còn thấy “Đạo của tôi” và “Đạo của anh”, tức là ta vẫn còn đứng ở chân núi.
Khi ta nhận ra rằng mọi Đạo đều là Một, tức là ta đã bước lên đỉnh.

Và khi ta không còn phân biệt Đạo nào với Đạo nào,
chỉ sống với lòng nhân, trí tuệ, bao dung và yêu thương,
khi ấy, ta chính là Đạo đang thở qua hình hài con người.

“Khi tâm ta sáng, mọi con đường đều sáng.
Khi tâm ta yêu, mọi tôn giáo đều là Đạo của Tình Thương.”

7309-giai-ngo-02-ve-phan-biet-ton-giao-1.jpg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh