Giải Ngộ 13: Về Cái Tôi - Bản Ngã - Ego

GIẢI NGỘ 13: VỀ CÁI TÔI - BẢN NGÃ - EGO

Một bóng người hỏi hình phản chiếu:
- Ai trong chúng ta là thật?
Phản chiếu đáp:
- Khi ngươi biết ta chỉ là bóng, ngươi sẽ thấy chính mình.

💡 Bản ngã không xấu - nó chỉ che khuất bản thể thật.


1. Cái tôi - Lớp vỏ của bản ngã

Cái tôi không phải là bạn.
Nó chỉ là bản mô phỏng của bạn trong tâm trí,
là hình ảnh mà bạn cố gắng xây dựng để được công nhận, yêu thương, và chấp nhận.

Cái tôi sinh ra khi con người quên mất bản chất thật của mình là ý thức thuần khiết.
Thay vì “là”, ta bắt đầu “muốn trở thành”.
Thay vì “hiện hữu”, ta bắt đầu “chứng minh”.

Từ đó, mọi khổ đau bắt đầu:

  • Khi bị khen, ta vui.
  • Khi bị chê, ta buồn.
  • Khi được yêu, ta nở hoa.
  • Khi bị bỏ rơi, ta tan nát.

Tất cả vì ta đồng hóa mình với một hình bóng tạm bợ - cái tôi.


2. Cái tôi cần được bảo vệ, linh hồn thì không

Cái tôi luôn sợ hãi.
Nó cần được bảo vệ, vì nó biết rằng nó không thật.
Nó sợ bị tổn thương, bị tổn hại, bị quên lãng.
Nhưng linh hồn thì không - linh hồn không thể bị tổn thương,
bởi nó không có biên giới, không có hình tướng, không có khái niệm mất hay còn.

Cái tôi nói: “Tôi phải thắng.”
Linh hồn nói: “Chúng ta đều là Một.”
Cái tôi nói: “Tôi đúng.”
Linh hồn mỉm cười: “Không có đúng hay sai, chỉ có hiểu hay chưa hiểu.”

Khi bạn sống trong cái tôi, bạn sống trong nỗi sợ.
Khi bạn sống trong linh hồn, bạn sống trong tự do.


3. Cái tôi - Nguồn gốc của mọi phân biệt

Mọi cuộc chiến, mọi xung đột, mọi phân chia trên thế giới này đều bắt đầu từ “cái tôi”.
Cái tôi của cá nhân, cái tôi của dân tộc, cái tôi của tôn giáo, cái tôi của niềm tin.

Cái tôi muốn hơn, muốn đúng, muốn thắng.
Nhưng vũ trụ không vận hành bằng “đúng - sai”,
vũ trụ vận hành bằng sự hài hòa và cân bằng.

Chỉ khi cái tôi tan rã,
ta mới thấy mọi linh hồn đều đang cùng thở, cùng cảm, cùng sống trong một trường năng lượng duy nhất.


4. Tự do không đến từ bên ngoài

Con người luôn nghĩ tự do là “được làm điều mình muốn”.
Nhưng đó là tự do của bản ngã, không phải tự do của tâm linh.

Tự do thật sự không đến từ việc có nhiều lựa chọn hơn,
mà từ việc không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ lựa chọn nào.

Tự do không phải là phá bỏ quy tắc,
mà là sống trong quy tắc mà không bị nó giam cầm.

Tự do không phải là đi xa hơn,
mà là quay vào bên trong,
nơi tâm không còn dao động giữa “muốn” và “không muốn”.

“Khi ta thôi trở thành ai đó, ta mới thực sự là chính mình.”


5. Cái tôi tan - Ánh sáng hiển lộ

Khi cái tôi tan, ta không mất đi, mà trở về.
Trở về với sự giản dị, bình yên, và lòng yêu thương tự nhiên.

Khi không còn “ta” và “người”, không còn “hơn” và “kém”,
ta chạm đến bản chất chân thật của tồn tại: Tình yêu.

Lúc đó, ta không còn phải tìm tự do - vì ta chính là tự do.
Không còn phải tìm ánh sáng - vì ta chính là ánh sáng.

“Nghĩ mình có sứ mệnh nào đó là một loại vướng mắc.
Nghĩ mình là ai đó cũng là một loại vướng mắc.
Nhớ rằng Phật ngày xưa thành Phật chẳng bởi nghĩ rằng mình là Phật


6. Kết - Buông cái tôi, chạm vào vô ngã

Cái tôi là bóng tối che phủ ánh sáng của linh hồn.
Buông nó xuống, bạn không mất gì cả - bạn chỉ mất đi ảo tưởng về chính mình.

Khi “người đang sống” biến mất, chỉ còn “sự sống” hiện hữu.
Khi “người đang yêu” biến mất, chỉ còn “tình yêu” lan tỏa.
Khi “người đang tìm kiếm” biến mất, chỉ còn “sự hợp nhất” tồn tại.

“Buông cái tôi, bạn không rơi vào hư vô,
bạn rơi vào Vĩnh Hằng.”

7161-giai-ngo-13-ve-cai-toi-ban-nga-ego-1.jpg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh