Giải Ngộ 34: Con Đường Trung Đạo

GIẢI NGỘ 34: CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO

Phàm cái gì ở giữa thì được gọi là Trung, ví dụ như trung điểm, trung tâm... Ăn không quá no hoặc quá đói, nhiệt độ không quá nóng - không quá lạnh, không quá sáng - không quá tối, không quá mặn - không quá nhạt...

Sự hài hòa đó có thể gọi là Tình yêu vì đó là điểm dễ chịu nhất đối với thể chất, tình cảm và tinh thần của con người. Đó là trạng thái của tình yêu, cân bằng và hòa hợp.

Trung Đạo không phải là né tránh hai bờ,
mà là đi qua cả hai bờ và vẫn giữ được mình.


1. Bài học từ hai cực

Thế giới này được dệt bằng hai sợi chỉ đối nghịch - sáng và tối, thiện và ác, động và tĩnh, nam và nữ.
Cũng như dây đàn, nếu quá căng sẽ đứt, nếu quá chùng sẽ chẳng vang.
Chỉ khi đi qua cả hai thái cực, ta mới biết chỗ nào là vừa.

Một đứa trẻ luôn sống trong môi trường có nhiệt độ lý tưởng với cơ thể người (26 độ chẳng hạn) mà chúng ta hỏi nó nóng và lạnh là gì thì nó không biết.
Bởi vì nó chưa được trải nghiệm thế nào là nóng, thế nào là lạnh.
Khi không có tương phản, “dễ chịu” cũng trở nên vô nghĩa, và đứa trẻ ấy sẽ không cảm thấy hạnh phúc chỉ vì được sống trong điều kiện hoàn hảo.

Một người sinh ra trong môi trường có mọi điều kiện lý tưởng lại chưa chắc đã phải một người hạnh phúc, nói cách khác chưa trải nghiệm khổ thì không biết thế nào là sướng và cũng không biết trân trọng những gì mà nó đang có.
Bởi vậy họ cũng chẳng sống với lòng biết ơn và sẽ có sức đề kháng thấp với môi trường do ít được va chạm, cọ xát.

Ngược lại, những ai còn mắc kẹt ở hai bờ cực đoan cũng chưa chạm tới tự do và hạnh phúc:

Người chỉ biết giữ mình trong khuôn phép sẽ tưởng rằng kỷ luật là tự do.
Người chỉ biết buông thả lại ngỡ rằng phóng túng là hạnh phúc.
Nhưng rồi, cả hai đều nhận ra: khi quá nghiêm hay quá buông lơi, tâm đều bị ràng buộc, chỉ khác nhau ở hình thức của chiếc còng.

Có người phải đi qua tận cùng của hưởng thụ mới biết thế nào là trống rỗng.
Có người phải khổ hạnh đến cùng cực mới hiểu lòng mình khô héo.
Chỉ khi đã chạm vào cả hai đầu, ta mới nhận ra rằng mọi cực đoan đều dẫn về khổ đau.


2. Người đứng vững giữa hai bờ

Người trí không phủ nhận hai bờ, họ đi giữa chúng,
bước trên sợi dây mỏng của đời,
nghiêng trái cũng được, ngả phải cũng xong,
miễn là Tâm vẫn trụ nơi điểm cân bằng.

Khi đã an trú trong Trung Đạo, họ có thể ngồi với người quyền quý hay kẻ cùng đinh mà không đổi sắc mặt.
Ngồi với thiện mà không tự cao, ở cùng ác mà không bị lây nhiễm.
Họ nhìn thấy mình trong cả hai phía - và vì vậy, họ hiểu, họ thương.

Trung Đạo không phải là con đường của kẻ đứng ngoài,
mà là con đường của người biết dung hòa tất cả mà không đánh mất mình.
Đó chính là tự do đích thực - tự do giữa hai bờ đối cực.

Người đạt Trung Đạo có tình yêu đủ rộng để yêu cả hai cực,
bởi họ hiểu rằng thiện và ác chỉ là hai giai đoạn khác nhau trên hành trình tiến hóa của linh hồn.
Ngồi với thiện, họ giúp thiện hiểu góc nhìn của ác;
ngồi với ác, họ giúp ác hiểu điều thiện là gì.
Nhờ vậy, họ trở thành chiếc cầu nối giữa hai thế giới,
dung hòa mọi thứ, không còn chia rẽ.


3. Cân bằng - Tâm điểm của tự do

Cân bằng không phải là đứng yên.
Cân bằng là có thể chuyển động linh hoạt mà tâm không dao động.
Giống như chiếc lắc đồng hồ: nó đung đưa qua lại, nhưng trục giữa luôn bất động.
Càng tiến gần tới trục ấy, năng lượng càng tĩnh - và càng mạnh.

Người đi giữa Trung Đạo không bị cuốn bởi lời khen hay lời chê,
không bị lung lay bởi quyền lực hay nghịch cảnh.
Họ có thể cười giữa thị phi, đứng giữa bão tố mà lòng vẫn an nhiên.
Vì họ hiểu rằng:

“Không có gì để đạt, cũng chẳng có gì để mất.”


4. Trung Đạo - Con đường của Tình yêu

Trung Đạo không phải là lạnh lùng, mà là tình yêu đạt đến trí tuệ.
Đó là khi ta có thể nhìn đời bằng đôi mắt cảm thông:
Thấy trong người ác có mầm thiện đang ngủ,
và trong người thiện vẫn còn chút bóng tối để hoàn thiện chính mình.

Yêu chỉ bên sáng thì tình yêu ấy chưa trọn.
Chỉ khi yêu được cả điều chưa sáng, tình yêu mới trở nên trọn vẹn.
Trung Đạo là khi ta ôm được tất cả vào lòng mà không cần chọn lựa.


5. Kết

Con đường Trung Đạo không phải con đường dành cho kẻ yếu,
mà dành cho người đã đi qua cả đau thương và hân hoan,
đã rơi vào cả hai cực của đời sống và nhận ra:
Không có cực nào là cứu cánh.

Người ấy không còn cần thắng - thua, đúng - sai, hơn - kém.
Họ chỉ đơn giản là thấy, hiểu, thương và sống trọn vẹn với phút giây hiện tại.

Khi không còn gì để chống, cũng chẳng còn gì để giữ,
Tâm ấy chính là Trung Đạo.

“Người trí không đứng giữa hai bờ,
người trí là chính dòng sông,
ôm cả hai bờ trong một lòng nước.”

7184-giai-ngo-34-con-duong-trung-dao-1.jpg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh