Phần Viii - Giác Ngộ

PHẦN VIII - GIÁC NGỘ

Giác là biết. Ngộ là nhận ra.

Giác ngộ là trạng thái thức tỉnh, là khi ta nhận biết hoặc hiểu rõ một chân lý nào đó.

Trí tuệ không phải là trí hiểu biết. Hiểu biết đến từ học hỏi.
Còn trí tuệ chỉ được hình thành thông qua mỗi lần giác ngộ.


1. Khi trở về với KHÔNG

Để đạt đến giác ngộ, con người phải đi qua hành trình buông bỏ - không phải buông bỏ thế giới, mà là buông bỏ nhu cầu kiểm soát thế giới.
Khi ta thôi cố gắng thay đổi mọi thứ, ta bắt đầu nhìn thấy mọi thứ như nó là.

Giác ngộ không đến từ việc tích lũy thêm, mà đến khi ta buông hết - buông cả những khái niệm ta từng hướng tới như là: Đạo, linh hồn, thượng đế, giác ngộ, mọi tri thức tích lũy, mọi trải nghiệm sống động, buông sự quan sát, buông người quan sát, buông tất cả những gì có thể nhận thức được, có thể gọi tên, không thể gọi tên…

Khi buông đến tận cùng, không còn gì để bám - ấy chính là lúc KHÔNG được sinh ra.

“Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ Tâm” - Lục Tổ Huệ Năng.
Khi Tâm không còn chỗ để Trụ, thì cái Tâm kỳ lạ (Tâm chân thật) được sinh ra.

Cái “Tâm kỳ lạ” ấy không còn bị giới hạn bởi thân xác, bởi thời gian hay không gian.
Nó như tấm gương trong suốt - phản chiếu tất cả mà không giữ lại gì.
Và người đạt Đạo chính là tấm gương ấy - phản chiếu thế gian đúng như nó vốn là.

Không chống, không phán xét, không can thiệp.
Chỉ hiện diện - trong sáng - tĩnh lặng - bao dung.

Khi người ta soi mình trong tấm gương ấy,
tự nhiên nhìn thấy chính mình, được khơi nguồn ánh sáng và nhận ra phần bóng tối trong mình,
và tự họ bắt đầu chuyển hóa.
Không vì ai khuyên răn, mà vì Ánh sáng đã đủ.

Đó là chữa lành bằng hiện diện.
Người giác ngộ không chữa ai cả - họ chỉ “là”.


2. Từ KHÔNG sinh ra CÓ

Khi buông bỏ đến tận cùng, con người chạm đến KHÔNG.
Nhưng ngay trong đó, CÓ được sinh ra.

Từ vô thanh sinh ra âm thanh,
từ vô hình sinh ra hình tướng,
từ vô ngã sinh ra muôn hình vạn trạng của cái “ta”.

Đó là chu kỳ vĩnh hằng của vũ trụ,
KHÔNG và CÓ luôn đan xen, sinh diệt lẫn nhau,
nhưng bản thể của chúng là Một.

Khi ta hợp nhất bên trong - tâm trí và trái tim hòa làm một,
sự hợp nhất ấy tự nhiên phản chiếu ra bên ngoài.
Con người hiểu nhau hơn, khoảng cách dần thu hẹp,
nhân loại cùng hướng về Đại Đồng - Một gia đình chung.


3. Đại Đồng - Khi mọi trái tim cùng hòa nhịp

Thế giới Đại Đồng không phải là giấc mơ viển vông,
mà là tầm nhìn tự nhiên khi tâm con người đã trở về với KHÔNG.

Trong thế giới ấy,
không còn biên giới giữa quốc gia và quốc gia,
giữa tôn giáo và tôn giáo,
giữa người và người.

Chúng ta nhận ra mình đều được sinh ra từ cùng một Nguồn Sáng,
và đang cùng nhau trở về với Nguồn ấy.

Không còn phân chia giàu nghèo, cao thấp, hơn thua.
Mỗi người là một nốt nhạc,
và cả nhân loại là bản giao hưởng của Tình Thương.

“Tâm đồng - Đồng tụ - Tụ Tâm đồng.
Cộng đồng - Hợp nhất - Nhất đồng Tâm.”

Đại Đồng không phải là một thể chế xã hội,
mà là trạng thái nhận thức của nhân loại.
Một thế giới nơi Tâm Không là nền tảng,
tình thương là ngôn ngữ duy nhất.


4. Khi Tâm Không - Tất cả hòa làm Một

Tâm Không không phải là sự trống rỗng lạnh lẽo,
mà là sự đầy tràn không biên giới.

Khi tâm ta không còn phân biệt,
vạn vật trở nên gần gũi - như chính ta.

Người giác ngộ không cần nói rằng “tôi yêu thế giới”,
họ là thế giới.
Từng hơi thở của họ là nhịp thở của vũ trụ.
Từng cái nhìn, từng nụ cười của họ mang tần số của bình an.

Và thế giới quanh họ bắt đầu thay đổi - không vì họ cố gắng,
mà vì tình yêu trong họ là thật.

“Khi Tâm đã rỗng lặng, lúc ấy đất trời sẽ reo ca.”


5. Vũ trụ trong từng hơi thở

Người giác ngộ không trốn khỏi đời,
vì họ đã thấy Đạo trong từng hơi thở của đời sống.

Mỗi bữa ăn là thiền.
Mỗi nụ cười là lễ Phật.
Mỗi cái ôm là lời cầu nguyện.
Mỗi bước đi là một khúc ca chúc tụng dâng lên Tạo Hóa.

Họ không tìm cách chiếu sáng,
vì chính sự hiện diện của họ đã là ánh sáng.

Vũ trụ không còn ở đâu xa,
vũ trụ đang mỉm cười qua đôi mắt của họ,
đang thở qua từng tế bào,
đang sống - trong họ, cùng họ, là họ.

“Ta không còn là ai cả, và vì thế, ta là tất cả.”


6. Kết

Khi buông bỏ tất cả, ta không mất gì,
chỉ mất ảo tưởng rằng mình từng thiếu.

Giác ngộ không phải là trở thành ai đó phi thường,
mà là trở lại làm người,
một con người tự do, trong suốt, và đầy tình thương.

“Không cần thêm gì, chỉ cần bớt đi,
Không cần học gì, chỉ cần nhớ lại
Không cần đi đâu, chỉ cần trở về.”

Cực động sẽ thành tĩnh, cực tĩnh sẽ thành Đạo.
Đạo lấy tĩnh chế động, lấy nhu chế cương, lấy cân bằng mà điều hòa vạn vật.

7214-phan-viii-giac-ngo-1.jpg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh