Trần Trụi

TRẦN TRỤI

Trong một trại thiền, có người đến phàn nàn với Osho rằng:

- Có hai người trong thiền viện thường khỏa thân ngồi thiền. Điều đó gây phân tâm và xao nhãng cho tôi lẫn mọi người xung quanh rất nhiều. Xin thầy hãy nhắc nhở họ đừng như vậy nữa.

Đúng phong cách của mình, Osho đáp:

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

- Họ khỏa thân là họ lột quần áo khỏi cơ thể của họ. Họ không hề lột quần áo của anh khỏi cơ thể của anh. Thế thì tại sao anh phải bận tâm? Chừng nào họ đến lột quần áo của anh ra thì hãy đến đây, tôi sẽ giải quyết. Hoặc chừng nào anh lột quần áo của anh nhưng họ không đồng ý, tôi cũng sẽ giải quyết. Còn chuyện này… Đấy là quần áo của họ và cơ thể của họ cơ mà? Anh là ai? Anh là người giặt ủi hay thợ may sao? Hay anh làm trong ngành thời trang? Tại sao anh lại quá quan tâm chuyện quần áo của họ như vậy? Anh ở đây để làm gì? Để thực hành thiền định hay để nhìn ngó người khác? Mà thiền định là gì nào? Là nhắm đôi mắt lại và để cho tâm an tĩnh. Nếu anh không thích những gì anh thấy, chỉ cần quay lưng lại hoặc rời ra vị trí khác. Tại sao lại phải nhìn họ để bị phân tâm? Tất cả những gì anh cần làm chỉ là nhắm đôi mắt của anh lại thôi. Rất đơn giản. Anh có quyền nhắm mắt của anh. Anh có quyền làm mọi thứ với cơ thể của anh. Xin hãy để cho họ có quyền làm mọi thứ với cơ thể của họ. Chừng nào tâm trí anh còn nhiều phân tâm và phán xét như vậy, kể cả khi họ mặc quần áo lại, anh cũng không thể thiền được đâu. Anh nên rời khỏi đây thì tốt hơn.

Khỏi phải nói người này đã rất bối rối. Anh ta đến để xin giúp đỡ và cho rằng mình đang bị làm phiền nhưng câu trả lời anh nhận được lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của anh, rằng “Anh mới là người đang làm phiền những người khác. Anh hãy rời khỏi đây”

Thật là một câu chuyện tuyệt vời. Tôi yêu câu chuyện này cũng như mọi câu chuyện khác về cách hành xử và suy nghĩ của Osho vậy. Chỉ một câu nói đơn giản “Họ cởi đồ của họ mà, họ đâu cởi đồ của anh đâu, sao anh phải ý kiến?” vậy thôi mà khiến tôi cảm thấy tuyệt vời vô cùng.

...

Chúng ta đồng hóa mình với đồ đạc vật chất nhiều đến nỗi khi không có chúng, chúng ta chẳng biết mình là ai, cuộc sống của mình có ý nghĩa gì.

Chúng ta cũng dùng vật chất để bao phủ bản thân mình, định nghĩa bản thân mình xong rồi lại dùng chính vật chất để định nghĩa đánh giá người khác nữa. Nó như một cái bẫy hai chiều mà người nào tham gia cũng đều là nạn nhân cả.

Chúng ta răn dạy nhau rằng đừng nên đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó, cũng như đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Chúng ta tâm đắc điều ấy lắm. Chẳng ai nhận ra một điều còn quan trọng hơn cả việc “đừng phán xét người khác qua vẻ bề ngoài” ấy là “đừng bao giờ phán xét ai cả” kể cả bề trong hay bề ngoài của họ. Đấy là cách tốt nhất để sống trong bình an vui vẻ.

Phi Tuyết.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh