Suy Ngẫm 27: Đạo Của Tự Nhiên

SUY NGẪM 27: ĐẠO CỦA TỰ NHIÊN

Cây biết gập mình theo gió nên không gãy.
Nước biết hạ mình theo đất nên không cạn.
Kẻ hiểu Đạo biết hòa vào đời - không để mất mình, cũng chẳng cần thắng ai.

Từ thuở khai thiên lập địa, tự nhiên vẫn âm thầm vận hành theo luật của mình,
không cần mệnh lệnh, không cần lý thuyết, chỉ có trật tự bất biến trong chuyển động vô thường.

Mặt trời mọc rồi lặn,
biển dâng rồi rút,
mùa khô nối tiếp mùa mưa,
lá rụng để mầm non được sinh ra.

Không một ai ra lệnh cho hoa nở,
cũng chẳng ai yêu cầu gió phải thổi.
Ấy vậy mà mọi thứ đều đúng lúc, đúng nơi, đúng mức.


1. Tự nhiên - Người thầy im lặng

Tự nhiên không giảng đạo bằng lời,
mà dạy ta bằng sự vận hành thầm lặng.

Bản chất của tự nhiên chính là cân bằng và tự cân bằng:

  • Gió luôn thổi từ nơi áp suất cao về nơi áp suất thấp.
  • Các dòng hải lưu nóng và lạnh giúp cân bằng nhiệt độ nước biển.
  • Cây càng cao thì rễ càng cắm sâu xuống lòng đất.

Đó là cách tự nhiên vận hành, và cũng là cách tâm ta cần học để trở nên quân bình.

Chúng ta khổ không vì đời bất công,
mà vì chống lại quy luật cân bằng của tự nhiên,
muốn chỉ có nắng mà không có mưa,
chỉ có được mà không có mất,
chỉ có sinh mà không có diệt.


2. Mọi tôn giáo đều sinh ra từ Đạo ấy

Các bậc cổ nhân, thánh đức, tiền hiền xưa nay cũng đều nhờ quan sát sự vận động của trời đất, tinh tú, vạn vật mà Ngộ ra Đạo. Vậy nên có thể nói Đạo được sinh ra từ tự nhiên:

  • Khổng Tử có Đạo "Trung dung". Trung là giữa, dung là hòa. Trung Dung là không thiên lệch về một bên nào, luôn luôn giữ ở mức quân bình, không thái quá mà cũng không bất cập, thích đáng trong tất cả quan hệ đối với người hay xử lý các việc.
  • Phật giáo thì có lý "Trung đạo". Trung đạo (madhyamā-pratipad) là con đường tránh xa hai cực đoan: hưởng thọ dục vọng và tu tập khổ hạnh, nó là kinh nghiệm rút ra từ bản thân của Ngài, sau khi sống hưởng thụ trong hoàng cung, và trải qua 6 năm tu khổ hạnh, nhờ con đường này mà Ngài đạt được giác ngộ và giải thoát dưới cội cây Bồ đề.
  • Lão Tử có Đạo “Thuận Tự Nhiên”.
    “Thuận” là hòa cùng, “Tự nhiên” là bản thể vốn có của vạn vật.
    Đạo của Lão Tử dạy con người sống thuận theo quy luật của Trời Đất - không cưỡng cầu, không can thiệp, không tranh giành.
    Người thuận theo Đạo không cần thắng ai, chỉ cần không trái với bản tính chân thật của mình, bởi thuận với tự nhiên chính là thuận với Trời, thuận với Đạo.
  • Thiên Chúa - Đấng Công Bình và Tình Yêu:
    “Đức Giêhôva là công bình trong mọi đường Ngài,
    hay làm ơn trong mọi công việc Ngài.” (Thi thiên 145:17)
    “Trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu.” (Rôma 2:11)
    Ngài công bình, chí công - ai gieo giống chi thì gặt giống nấy.

Tên gọi có khác, nhưng cội nguồn là một:
Sự quân bình của Tự nhiên chính là biểu hiện của Thánh trí.

Đạo không nằm trong kinh sách, mà trong nhịp thở của đất trời.
Không ở trên cao, mà ở ngay nơi con người biết sống giản dị, thuận hòa, yêu thương.


3. Con người và bài học của thiên nhiên

Con người hiện đại muốn làm chủ thiên nhiên,
và càng cố làm chủ, lại càng bị lệ thuộc.
Khi ta phá rừng, khí hậu nổi giận.
Khi ta khai thác cạn kiệt, lòng đất run rẩy.
Khi ta tham vọng quá mức, lòng người cũng không còn bình an.

Tự nhiên không trừng phạt - chỉ phản chiếu.
Bởi Đạo không phạt ai, Đạo chỉ dạy ai dám lắng nghe.

Người thuận theo tự nhiên là người biết đủ.
Biết dừng khi cần dừng, biết buông khi cần buông.
Không cưỡng cầu, không áp đặt,
mà để cho mọi việc tự tìm thế cân bằng của nó.


4. Cân bằng là con đường trở về

Trong tự nhiên, mỗi sự thái quá đều mang hạt mầm của tự điều chỉnh.

  • Sóng nổi bao nhiêu rồi cũng lặng.
  • Núi lửa dữ dội rồi cũng nguôi.
  • Và trái tim con người, trải qua bao bão tố, rồi cũng học được cách bình yên.

Tự nhiên không phân biệt tốt - xấu, mà chỉ duy trì hài hòa.
Đó cũng là bản chất của Đạo.

Khi con người sống thuận theo Đạo,
tâm không còn bị xô đẩy bởi yêu - ghét, được - mất.
Ta trở nên trong suốt, như nước phản chiếu cả bầu trời mà không giữ lại điều gì.


5. Đại Đồng - Giấc mơ của Đạo

Nếu mỗi cá nhân học được sự quân bình của tự nhiên,
xã hội cũng sẽ tự nhiên mà bình hòa.

Khi người với người đối đãi bằng tình yêu thay vì phân biệt,
thì chiến tranh không còn,
giai cấp không còn,
biên giới cũng chẳng còn ý nghĩa.

Khi ấy, thế giới trở thành một gia đình lớn của linh hồn,
nơi mỗi người là một tế bào của Trái Đất - cùng thở, cùng sống, cùng yêu thương.

Sự sống thì rất đa dạng, nhưng chỉ có thể hình thành nếu âm dương được quân bình.
Đất cằn thì cây không lớn được;
thiếu nước thì khô, thừa nước thì úng;
quá nắng thì cháy lá, thiếu nắng thì không quang hợp được;
thiếu gió không thể thụ phấn, thừa gió thì đổ cây.

Vì vậy, xã hội muốn tiến lên phải coi trọng tính công bằng, quân bình lợi ích, bình đẳng, bình quyền,
mới có thể phát triển lâu dài, bền vững, trường cửu với thời gian.

Hoàng Nhật Minh
Trích từ sách: "Khoa Học Tâm Linh - Hành Trình Tìm Lại Chính Mình"

7246-suy-ngam-27-dao-cua-tu-nhien-1.jpg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh