Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 4: Chương 19
Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 4: Chương 19 Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 4: Chương 19

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 4: CHƯƠNG 19

Vậy là chúng ta đã giải quyết các vấn đề về sự thiếu hụt, công lý và trừng phạt đề cập ở mục 5 và 6. Và bây giờ đến mục 7… “quyền tư hữu”? Chúng ta không được sở hữu thứ gì sao?

Con có thể làm những gì con muốn, nhưng trong nền văn minh của các Sinh Mệnh Tiến Hóa Cao thì không có gì gọi là tư hữu cả.

Có gì xấu xa khi sở hữu thứ gì thuộc về mình cơ chứ? Chẳng nhẽ tất cả những điều chúng con làm ở hành tinh này đều là sai ư?

Không có gì là “đúng” hay “sai”.

Chỉ có hiệu quả hay không được đưa ra xem xét…

Con biết con biết “xét trong mô hình con muốn là gì.”

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Đúng vậy. Ta cứ nói đi nói lại một điều vì con cũng như vậy. Con luôn quay lại với những khái niệm của loài người mà đối với những Sinh Mệnh Tiến Hóa Cao đều là vô nghĩa, ví dụ như “đúng” và “sai”.

Nhưng việc chúng con sở hữu một thứ gì vì sao lại là không “hiệu quả” cơ chứ? Con thấy nó hoạt động bình thường cho hầu hết mọi người mà.

Ý con là có những người sở hữu quá nhiều sao.

Kể cả những người không sở hữu gì nhưng vẫn muốn sở hữu nhiều hơn. Tất nhiên là vậy, bởi rất nhiều người sở hữu những thứ to lớn nhưng lại chỉ muốn giữ cho bản thân mình. Hệ thống kinh tế ở thế giới con hầu như đều đảm bảo cho điều đó. Cũng có ngoại lệ, nhưng chúng là ngoại lệ, không phải quy tắc.

Mua đá năng lượng:

Con chắc hẳn đã nhận ra điều này.

Con đã nói với Ta khi chúng ra bắt đầu nói chuyện ở đây là có 85 người giàu nhất trên thế giới sỡ hữu hơn 3.5 tỉ - bằng một nữa tổng tài sản của cư dân trên hành tinh các con cộng lại.

Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng con muốn phát biểu bằng giọng văn của James Thurber như ông ta viết trong quyển sách tựa là “Mỗi con người” - Khoan xét tới những điều bất bình đẳng, hầu hết con người đều không muốn từ bỏ sự tư hữu. Giống loài thức tỉnh làm như thế bằng cách nào?

Họ hiểu rằng tất cả họ là một, những gì tồn tại đều thuộc về những ai đang tồn tại.

Nhưng điều này thì áp dụng vào thực tế như thế nào được? Mọi người trên Trái Đất không thể cứ muốn gieo hạt và thu hoạch để kiếm thu nhập ở nông trại nào cũng được.

Người ta cũng không thể đi vào nhà của người khác như thể nhà riêng để dạo chơi cho vui chứ. Trước tiên, sẽ không có nơi nào đủ lớn, và kể cả có, thì cũng chẳng thể nào có sự riêng tư. Phải chia sẻ mọi thứ, kể cả chồng, cả vợ, con cái và cả tài sản nữa sao?

Sao có thể được?

Trong nền văn minh của loài thức tỉnh thì khái niệm về “quyền sở hữu” được thay thế bằng “quản gia”.

Các thực thể cùng thống nhất về việc ai sẽ quản lý những gì, ai sẽ là bạn đời với ai, ai sẽ là người nuôi dạy con cái, và ai sẽ là người đi làm trong thế giới vật lý. Không ai “lấy” bấy kì cái gì của ai thông qua một hợp đồng quản lý và hợp tác. Những người sinh con không có khái niệm là họ “sở hữu” con cái, hay người bạn đời của mình. Và những người chịu trách nhiệm quản lý vật chất - như là đất hay các đồ vật khác không cảm thấy là mình đang sở hữu.

Họ chỉ đơn thuần là yêu thương và chăm sóc các thực thể và vật thể khác.

Chẳng ai tưởng rằng chỉ bởi vì họ là người quản lý một dải đất, thì họ “sở hữu” khoáng vật và nguồn nước hay là bất cứ thứ gì nằm trong dải đất đó tới cho tới tận lõi của nó. Không ai tưởng tượng rằng họ “sở hữu” không khí hay bầu trời trên dải đất đó cả.

Vì vậy chẳng có lí do nào để mà tranh cãi về quyền sở hữu.

Các cuộc tranh luận kiểu đó là vô nghĩa vì họ hiểu rằng tất cả họ là một. Và không một thực thể nào có thể “sở hữu” một mẩu đất đai nào, rộng sâu ra sao.

Các chính phủ và các cá nhân chúng con thì cứ tranh nhau mãi về “quyền không khí”, “quyền sử dụng nước” rồi “quyền khoáng sản”.

Ta biết, vậy “quyền quản lý” này bắt đầu và kết thúc thế nào được?

Nhưng con người không sở hữu thứ gì thì làm sao họ có lợi nhuận, và nếu không có lợi nhuận thì làm sao sống?

Sinh Mệnh Tiến Hóa Cao đã định nghĩa khái niệm mà con quy chụp là “lợi nhuận”. Họ không coi đó là “có lợi nhuận” nếu họ hưởng cái lợi ích tước đi từ người khác. Họ coi chiến thắng mà khiến cho người khác thua thiệt thì chẳng đáng mặt anh hào. Trong nền văn minh đó, không ai được hưởng lợi trừ khi tất cả đều hưởng lợi, không sót một ai.

Rất khó để con người có thể hiểu được một khái niệm như vậy nên nó mang chúng ta đến mục 8.

#8. Giống loài tỉnh thức chia sẻ mọi thứ với mọi người, mọi lúc. Con người ở trạng thái chưa tỉnh thức thường không làm vậy và chỉ chia sẻ với người khác trong những hoàn cảnh giới hạn.

Rất nhiều người trên hành tinh này sẽ cho rằng điều này không thực tế, không thể thực hiện được.

Tầm phào. Con vẫn luôn làm như thế đấy thôi. Các con trải nghiệm nó ngay tại đây theo cái cách giới hạn riêng của mình. Như trong gia đình các con chẳng hạn. Con sẽ không bao giờ bước xuống đường trong cơn giông bão mà chỉ che ô cho mình, và nói với vợ con mình rằng:

“Tệ quá, em và con lại không mang theo dù rồi.”

Con không bao giờ nghĩ sẽ ăn hết cả chiếc bánh táo mà không chia sẻ với vợ con mà nói rằng “tệ thiệt, không có đủ bánh cho mọi người rồi, anh sẽ ăn phần của mình đây.”

Ta sử dụng các ví dụ này cho vui, nhưng đã cho hiểu trọng tâm khái niệm từ chối lợi ích hoặc có lợi ích, nếu chính gia đình hay người con yêu thương phải chịu thiệt vì con không chia sẻ.

Sự khác nhau duy nhất giữa con và Sinh Mệnh Tiến Hóa Cao là họ coi tất cả đều là người thân trong nhà. Giải pháp cho những vấn đề trên Trái Đất là rõ ràng rồi nhé.

Vậy tại sao chúng con không thực hiện giải pháp đó? Điều gì đã ngăn cản một xã hội nhận ra sự “rõ ràng” và chia sẻ với những người khác?

Lý do là vì con không nghĩ là có đủ cho tất cả mọi người và con phải đảm bảo rằng con phải lấy được phần của mình. Ý niệm về sự thiếu thốn làm đông cứng mong muốn chia sẻ hoàn toàn.

Nhưng có còn hơn là đủ cho tất cả mọi người đấy! Thức ăn, nước uống, năng lượng và gần như tất cả những thứ thiết yếu mà con người cần để sống, vấn đề là về việc phân phối chứ không phải là do thiếu thốn.

Phần lớn là chính xác. Con có thể chia sẻ thoải mái tất cả những món quà, tài năng, kỹ năng, kiến thức, và sự phong phú mà cuộc sống đã ban cho, và cuộc sống sẽ quay trở lại với con.

Con sẽ ngạc nhiên khi nhận ra - cơ thể con không đòi hỏi nhiều như con nghĩ để sống đâu. Và con chẳng cần gì để có thể sống như một linh hồn, và tồn tại là điều mà con luôn luôn làm và con không thể không tồn tại. Đây chỉ đơn thuần là vấn đề về con chọn tồn tại như thế nào.

Câu hỏi này con phải trả lời mỗi khi lựa chọn, quyết định, và hành động: con sẽ tồn tại như thế nào đây?

Điều mà hành tinh của con có thể được hưởng lợi bây giờ là có thêm vài người nữa sẵn sàng thực hành mẫu cho loài người, dựa trên niềm tin về sự Đầy Đủ và Sẻ Chia, bằng cách này, họ có thể giúp cho nhân loại thức tỉnh.

Những người này sẽ phải tự-chọn-mình, bởi vì không ai có thể chỉ định hay bắt buộc họ phải làm như thế cả.

Và đó là lí do các con được mời gọi lần thứ ba.

Vậy mọi người kiếm sống như thế nào khi họ chia sẻ mọi thứ với người khác, và mỗi một định nghĩa về “lợi nhuận” đều phải bao gồm lợi ích cho tất cả mọi người?

Được trải nghiệm sống không phải là thứ mà mọi người phải “kiếm” được. Cuộc sống là một món quà, dành cho tất cả mọi người, và con không cần phải làm cho bản thân xứng đáng với mỗi ngày được sống đâu.

Một hệ thống có thể dễ dàng được sắp đặt bởi bất kì một nền văn minh nào, chúng giúp cho xã hội đáp ứng nhu cầu cá nhân hay một nhóm mà không cần các thành viên của xã hội đó phải bán linh hồn hay từ bỏ ước mơ để tồn tại.

Con nghe thấy Ngài rồi. Phải có cách để tạo ra một hệ thống xã hội nơi mọi người đóng góp nhiều hay ít năng lượng thì mọi người sẽ được hưởng như vậy một cách giống như nhau. Không ai phải sống nghèo khó cả, không ai từ bỏ hi vọng được làm điều mà họ yêu thích chỉ vì phải sinh tồn cả. Cho

đến khi xã hội của chúng con thay đổi, cũng không dễ dàng gì để đạt được, con đoán vậy.

Thật ra, cả xã hội sẽ thay đổi nếu đa số họ thấy được những người trong các con mà đã lựa chọn để đi đầu có thể đạt được nó dễ dàng như thế nào. Ta đã nói trước đây rằng những người tự-lựa-chọn để thức tỉnh giống loài không cần phải tuyên bố mình là một người lãnh đạo, mà đúng hơn, là một người đã được dẫn dắt bởi một sự hiểu biết từ sâu bên trong để làm người theo cách khác.

Hãy nhớ rằng, một người lãnh đạo thì không nói “hãy đi theo tôi”. Một người lãnh đạo thì nói rằng “tôi sẽ đi trước”.

Con không thể thay đổi xã hội theo cách con muốn một sớm một chiều, nhưng con có thể tự chứng minh và trở thành hình mẫu cho phẩm chất nền tảng của loài thức tỉnh bằng cách đi trước.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Poe-Oj5fi5U

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh