Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 26

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 26

Thượng Đế: Cứ tiếp đi. Cứ tiếp tục với cái mà con đã hỏi ta.

Neale: Chà, ở đây mọi cái đều trở thành cực kỳ mang tính lý thuyết và con thực sự không biết - con đã từng nói điều này trước đây - con thực sự không biết nếu cái này có chút giá trị nào không...

Một lần nữa hãy cho ta hứa với con rằng nhìn vào toàn bộ mọi sự sống với cái nhìn lớn hơn này có một giá trị vô cùng to lớn. Nó giúp con có được suy nghĩ tinh khiết về cái đang xảy ra ở ngay đây, giúp con hiểu sâu sắc hơn. Điều này chuẩn bị cho con cả về cuộc sống lẫn “cái chết”.

Rồi thì nếu như, vì Ngài đã từng nói rằng siêu tâm thức là cái phần của chúng ta mà đang nắm giữ một sứ mệnh cao cả hơn của linh hồn, và nó luôn luôn dẫn đường cho chúng ta đến với sự trải nghiệm kế tiếp trưởng thành thích hợp nhất của chúng ta, thế thì tại làm sao mà nó lại kéo chúng ta đến với trải nghiệm của phán xét, sự đày đọa và địa ngục sau khi chết? Tại sao nó sẽ đồng ý để cho tâm trí ý thức của chúng ta chấp nhận và đi theo cái ý nghĩ này vậy?

Bây giờ con có nhớ điều mà con từng nói, những câu chữ của con trong lá thư gửi đến Jackie đấy?

Con nghĩ là có.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Trong lá thư đó con từng nói rằng : “Thỉnh thoảng linh hồn lựa chọn những thứ ở cấp độ tiềm thức hoặc là siêu ý thức mà nó sẽ không bao giờ chọn ở cấp độ của ý thức.”

Con đã nói rằng nó làm điều đó để “hoàn thành cái Sứ Mệnh to lớn hơn của nó”.

Vậy thì Ngài đang nói rằng Cái Sứ Mệnh Lớn Hơn của Linh Hồn là để Trải nghiệm phán xét, sự đày đọa và địa ngục sao?

Cái đó có vẻ như nó là Cái Sứ Mệnh lớn hơn của Linh Hồn con. Và nhớ rằng, trải nghiệm của con về địa ngục chẳng có liên quan gì đến cái mà con gọi là “khổ ải” cả.

Vậy, nếu như đó là một thứ như là “siêu ý thức” thì con không thể

tin rằng chính nó đã cố tình chọn để khiến cho con trải nghiệm địa ngục được, có hay không có bị khổ ải cũng vậy. Ngoài ra, Ngài đã rất nỗ lực để giải thích cho con rằng chúng ta trải nghiệm tại khoảnh khắc của cái chết chính mình điều mà chúng ta tin thì chúng ta sẽ có được trải nghiệm đó. Ngài đã nói với con rằng trải nghiệm cuộc sống sau khi chết vì thế là kết quả của một lựa chọn có ý thức. Giờ Ngài nói rằng nó đối ngược lại. Giờ đây Ngài đang nói với con rằng đó là kết quả của một lựa chọn siêu ý thức. Cái nào mới được?

Cả hai.

Cả hai.

Cứ xem nó là khả năng mà nó có thể là lựa chọn của siêu ý thức để tạo ra bất cứ cái gì mà con chọn để tạo ra tại Cấp độ của Ý Thức.

Tại sao? Tại sao nó sẽ làm cái điều đó?

Có lẽ vì vậy mà con có thể đến được với Sự Hoàn Thành trong Trải Nghiệm và Cảm Xúc cái con Biết về chính bản thân mình.

Cái nào sẽ là--?

Rằng con chính là Đấng sáng tạo trong chính hiện thực của con.

Cái phần siêu ý thức của con sẽ chấp thuận để cho cái phần ý thức của con được trải nghiệm bản thân theo cách đó, như một đấng sáng tạo, thậm chí là nếu cái điều mà nó tạo ra là chuyện xấu với con sao?

Chẳng có thứ gì như “xấu” và “tốt” mà. Khái niệm này không tồn tại trong Hiện Thực Tối Thượng đâu. Tốt và xấu chỉ là những đánh giá được tâm trí ta tạo ra mà thôi.

Ai mà quan tâm con tạo ra những đánh giá đó ở đâu chứ? Nếu như con ở trong “địa ngục” và tâm trí con nói với con rằng “Đây chính là địa ngục”, thì nó đã quá đủ cho con rồi. Cái chuyện mà “mọi thứ nằm ở tâm trí thôi” thì nó chẳng là vấn đề gì với con cả. Chuyện mà con quan tâm đó là cái mà con đang trải nghiệm kia. Với con chuyện LÀM THẾ NÀO mà con vượt qua được cái trải nghiệm đó sẽ chẳng có gì quan trọng.

À, nên quan trọng nó chứ.

Tại sao?

Bởi vì chỉ khi con biết được “làm thế nào để vượt qua được nó”, thì con có thể thay đổi được nó. Con không thể thay đổi trải nghiệm của mình - trong kiếp này HOẶC kiếp tiếp theo - cho đến khi con biết được rằng chính con đã tạo ra nó.

Giờ đây nếu như con biết rằng cái “địa ngục” mà con đang trải qua đó là được tạo ra chỉ với bằng ý thức tâm trí của con, thì con sẽ biết được cái công thức mà với nó con sẽ kết thúc trải nghiệm đó ngay lập tức.

Cái nào?

Con thoát ra khỏi tâm trí của mình.

Con sẽ làm vậy khi mà con kết thúc cuộc nói chuyện này.

Cứ làm vậy đi, anh bạn của ta. Con đang làm rất tốt.

Những người trải nghiệm thiên đường thay vì địa ngục thì bị người ta nói rằng họ là những kẻ “loạn trí”. Họ cũng là những người đối diện với hàng loạt các tình huống giống như những người khác nhưng có chăng là họ trải nghiệm nó theo một cách khác hẳn.

Giống như Đông Ki Sốt.

Giống như Đông Ki sốt. Như chúng ta từng nói trước đây có vài người trải nghiệm cuộc sống cứ như chốn địa ngục, trong khi những người khác lại trải qua cuộc sống thiên đường trên chốn phàm trần.

Chà, vâng mà cái đó thì phụ thuộc vào cái đang xảy ra trong cuộc sống của họ, phải không?

Và tại sao con nghĩ là cái đang “xảy ra” đang xảy ra?

Bởi vì cái cách họ nghĩ về chúng như thế nào.

Cái đó đúng. Hoặc nói theo cách khác, để cho con khó lòng mà quên được nhe.

Cái đang diễn ra

trong cuộc sống của con người

là điều đang diễn ra trong cuộc sống của con người

bởi vì cái đang diễn ra trong tâm trí của con người.

Cái đang xảy ra là điều chúng ta nghĩ nó đang xảy ra, và cái sẽ xảy ra là cái chúng ta nghĩ nó sẽ xảy ra.

Cái đó là thật, trong phạm vi rộng lớn hơn.

Đây là nơi mà 3 công cụ của việc sáng tạo (suy nghĩ, hành vi, ngôn ngữ) và 3 cấp độ của Trải nghiệm (tiềm thức, ý thức và siêu ý thức) tham gia vào.

Đúng. Và suy nghĩ là một công cụ vô cùng quyền lực bởi vì nó được sử dụng cả ở 2 cấp độ.

Thế còn ngôn từ thì sao. Không phải là ngôn từ được sử dụng ở

cấp độ siêu ý thức sao? Không phải đó chính là cách mà siêu ý thức liên lạc với ta sao?

Không, ngôn từ là những sự sáng tạo của tâm trí. Khi con đi từ tâm trí ý thức sang nhận thức siêu ý thức, con sẽ phát hiện ra rằng nó chẳng có một ngôn từ nào cả.

Nếu con di chuyển tới được cấp độ này của nhận thức trong thiền định, trong những điệu vũ thần thánh hoặc là nghi lễ, hay bằng những hình thức khác thì con sẽ nhận ra rằng ở nơi đó chỉ có những cảm xúc mà thôi (hay những rung động).

Khi hầu hết mọi người cảm thấy điều gì đó, họ sẽ ngay lập tức khám phá cái cảm xúc ấy với tâm trí ý thức và cố gắng “diễn đạt thành lời”. Cái này có thể có ích nhưng có khi lại không.

Người đắc đạo thì không bốc đồng làm ngay cái việc ấy. Anh ta chỉ đơn giản cảm nhận được cái cảm xúc, chấp nhận để cho cảm xúc và những trải nghiệm về cảm xúc đó một cách trọn vẹn. Rồi thì người ấy mới quyết định liệu rằng có bất kỳ ích lợi nào khi cố gắng diễn đạt cảm xúc ấy thành lời hay không.

Cảm xúc là suy nghĩ đầu tiên của con, suy nghĩ tinh khiết của con. Cảm xúc đó là một suy nghĩ không lời. Nó chuyển tải một điều tuyệt vời mà chẳng cần phải “nói” một lời nào. Cảm xúc chính là ngôn ngữ của linh hồn.

Ngôn ngữ là suy nghĩ thứ hai của con. Chúng chính là nỗ lực của con để khái niệm hóa những cảm xúc của con bằng việc dịch chúng thành ngôn ngữ lời nói. Từ ngữ là ngôn ngữ của linh hồn. Những người đắc đạo có được cảm xúc và họ thường chẳng dành cho nó cái suy nghĩ thứ hai này. Cái này tránh cho mọi hành vi phức tạp hóa cuộc sống. Nó làm cho con đường ít gian truân hơn.

Hành vi là suy nghĩ thứ ba của con, và nó thường là sau suy nghĩ. Chúng chính là nỗ lực của con để vật chất hóa cái mà con đã khái niệm hóa nó. Hành vi là ngôn ngữ của cơ thể.

Ngay cái lúc mà con diễn tả cảm xúc thành lời, và từ lời thành hành động, con đã có thể mất đi rất nhiều trong việc dịch lại chúng. Người đắc đạo biết điều này, đó là cái lý do tại sao người ta rất cẩn trọng và cân nhắc khi di động từ một cấp độ của trải nghiệm này sang cấp độ của trải nghiệm khác - nếu như anh ta di chuyển đến một cấp độ hoàn toàn khác.

Hầu hết nhân loại đều dùng gần như toàn bộ Thời gian của mình để tập trung vào những Điều chẳng hề quan trọng.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh