Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 6

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 6

Neale: À, vậy thì một vài con đường tốt hơn những con đường khác.

Thượng Đế: “Ít gian nan hơn” là mô tả thực, còn “tốt hơn” lại là một đánh giá. Đó là cái quan sát đưa chúng ta đến...

HỒI TƯỞNG THỨ TƯ

Chẳng có đường về Nhà nào lại tốt hơn hơn những con đường khác.

Ngài chắc chắn chứ ạ? Thượng Đế thân mến, làm ơn, Ngài làm ơn đi. Con cần biết chắc chắn về chuyện này. Gần như mỗi tôn giáo tồn tại trên trái đất này đều nói những điều ngược lại cả.

Ta nói với con lần nữa nhé vì thế con sẽ không còn bị hoang mang nữa: Chẳng có con đường về Nhà nào lại tốt hơn những con đường khác.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mọi con đường đều dẫn con đến đó bởi vì thứ đưa con đến nơi ấy chính là khao khát của con, một trái tim tinh khiết và cởi mở, đức tin vào Thượng Đế để Ngài chẳng có cái cớ mà nói rằng “Không nhà ngươi chẳng thể ở với ta”, với bất kỳ người nào vì bất kì nguyên nhân nào. Bởi vì ít nhất, với tất cả họ đơn giản tin vào Thượng Đế chẳng có lí do gì mà nói với họ rằng “Không, nhà ngươi chẳng thể ở với ta”. Bởi vì ít nhất họ đơn giản có niềm tin Thượng Đế là một điều gì đó khác hẳn.

Mọi tôn giáo thật sự rất tuyệt vời và mọi sự thuyết pháp về tâm linh đều là những con đường dẫn đến Thượng Đế. Và không có một tôn giáo nào và không có sự rao giảng nào lại đúng hơn những rao giảng khác. Đâu phải là chỉ có một con đường leo lên đỉnh núi.

Văn hóa nhân loại tạo ra tôn giáo, để giúp đỡ những con người được sinh ra trong nền văn hóa đó để họ biết và hiểu rằng lúc nào ở hiện tại cũng hiện hữu một thế lực sẵn sàng giúp đỡ họ khi nào họ cần, tiếp thêm sức mạnh vào những lúc khó khăn, soi sáng vào những lúc hỗn loạn, và sự cảm thông và những lúc đau thương.

Tôn giáo cũng là sự biến hóa nhận thức bản năng của nhân loại, mà những lễ nghi, truyền thống, tập tục đều có những giá trị to lớn như những dấu ấn để đánh dấu sự xuất hiện của con người trên thế giới và nó cũng như là chất kết dính để sự hiện hữu đó được đảm bảo bằng việc nền văn hóa của con người luôn đi cùng với nhau.

Mỗi nền văn hóa đều có vẻ đẹp và truyền thống riêng, nó vinh danh vẻ đẹp và trung tâm của chân lý, nó mang một điều gì đó của sự sống còn lớn hơn và quan trọng hơn những ham muốn của con người, hay thậm chí là nhu cầu của họ. Tự bản thân cuộc sống nó mang trong mình sự trải nghiệm sâu xa hơn nhiều so với tưởng tượng đầu tiên của con người. Điều đó nằm trong tình yêu thương, sự quan tâm lẫn nhau, sự tha thứ, sáng tạo, vui vẻ và sự chung tay trong một nỗ lực đoàn kết để đạt được mục tiêu chung mà trong đó ta sẽ tìm thấy được sự thõa mãn sâu sắc và niềm hoan lạc diệu kì.

Tiếp nhận chúng, và rồi mỗi các con sẽ tìm được đường đi của mình để về với Ta. Tự chọn hành trình về nhà. Đừng nên lo lắng hay đưa ra phán xét về việc những người khác chọn con đường của họ. Các con không thể thất bại trong việc tìm đến TA và họ cũng thế thôi. Thật vậy, các con sẽ gặp lại nhau khi các con cùng nhau tụ hội tại NHÀ. Rồi các con sẽ tự hỏi tại sao mình lại lăn tăn về chuyện như vậy.

Ồ, chúng con đang tranh cãi nhau phải không nhỉ? Chúng con đã có những cuộc tranh cãi mà không có hồi kết. Chúng con tranh chấp thậm chí còn đánh cả nhau, còn chém giết lẫn nhau và chúng con trả giá bằng mạng sống của mình vì cứ khăng khăng rằng chính mình mới đi con đường đúng - thật ra là chỉ có con đường của chúng ta mới là lối đi duy nhất đến Thiên đàng.

Ừ, các con đang làm thế đấy.

Nhưng giờ đây Ngài đến và nói với con rằng: “chả có con đường nào tốt hơn đường nào cả”. Và giờ con mới vừa nhẹ nhàng hỏi người rằng: làm sao mà con có thể tin được điều này đây? Làm sao mà con biết là con nên tin vào cái gì?

Con làm gì thì làm, chứ đừng tin những điều mà ta nói ở đây.

Xin lỗi?

Đừng có tin dù chỉ là nửa điều mà ta nói với con. Lắng nghe cái mà ta nói, rồi thì tin vào những điều mà trái tim con mách bảo là đúng. Vì sự thông tuệ nó nằm trong chính trái tim của chính con và chính chân lý cũng nằm trong trái tim của con, rồi cũng chính trong trái tim con mách bảo với con rằng điều gì là đúng. Vì sự thông tuệ nằm trong tim con, chân lý ngụ trong tim con, và trong tim con là nơi Thượng Đế lúc nào cũng ở đó để kết nối sự ấm áp cùng với con.

Ta chỉ mong có một điều mà thôi.

Là gì vậy ạ?

Làm ơn đừng nhầm lẫn giữa điều trong trái tim con và điều trong tâm trí con nhé. Những gì trong tâm trí con là thứ mà người ta đã áp đặt vào con. Còn điều trong trái tim mà con mang theo cùng với con là của ta.

Nhưng con có thể đóng cửa trái tim của con dành cho ta lại và nhiều người đã làm thế. Và cũng nhiều người đã đóng cửa tâm trí của họ lại.

Và làm ơn đừng nói với những người khác rằng trừ phi họ tin vào những điều trong tâm trí CỦA CON, bằng không thì ta sẽ phán xét họ.

Và cuối cùng dù con làm bất cứ việc gì, đừng phán xét chúng lên bản

thân CỦA CON, mà dựa trên danh nghĩa CỦA TA.

Tụi con cứ làm vậy hoài. Chúng con dường như không biết thế nào là điểm dừng. Và chúng con cứ dìm mình đi qua địa ngục.

Nhưng giờ thì đây là bản tin của Thượng Đế nè: Nhân loại không cần phải đi qua địa ngục để được đi đến thiên đàng.

Chúng con chẳng cần phải đi vào trong khu rừng âm u kia nơi mà ta phải đánh dấu lên thân cây để tìm đường ra. Chúng con chỉ cần đi vòng qua nó là được.

Chính xác.

Nếu nhìn từ phía con đường thì dù cho cái khu rừng kia có đẹp hay cuốn hút cỡ nào đi chăng nữa, thì con chẳng cần bước vào cái mớ um xùm này. Con không phải bị lạc để rồi phải tự mò mẫm đường ra nữa.

Đúng rồi, con không cần phải làm thế.

Mỗi ngày con tự hứa với bản thân mình rằng con phải luôn chuyên tâm đi trên con đường của mình nhưng mỗi ngày con lại bị cám dỗ bởi cuộc sống rồi lại bị kẹt trong tất cả những mớ gọi là “kịch tính” rồi không biết làm gì, chẳng hiểu mình là ai hay con đang đi đến nơi nào đây. Trước khi con nhận ra điều đó, thì con lại ở trong khu rừng đó lần nữa.

Và con chưa bước ra hẳn khỏi khu rừng.

Con biết chứ. Con mãi nghe những lời thơ của Robert Frost ngân nga trong đầu mình. Trước đây con từng được nghe qua nhưng giờ con nghe chúng theo một cách hoàn toàn mới. Rừng xanh đáng yêu, đen tối và sâu thẳm Nhưng lời hứa kia ta phải nằm lòng

Một dặm phải đi trước khi yên giấc

Và một dặm phải đi trước khi yên giấc.

Vậy giờ hãy đến với ta. Chúng ta hãy cùng nhau đi trên cuộc hành trình tìm kiếm chỗ quang đãng để thế mà ít nhất thì con phân biệt được mấy cái cây trong khu rừng ấy.

Được thôi. Chúng ta trên hành trình tìm sự sáng suốt. Con thấy bản thân mình đứng trong rừng. Con thấy chính mình đã ngã vào rừng sâu của những đấu tranh và hoang mang trong con, bây giờ con thực sự mong muốn được “trở về NHÀ”. Nhưng có phải là con đường ngắn nhất là con đường tốt hơn chăng? Và con đường nào mới là đường ngắn nhất?

Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần định nghĩa cái mà chúng ta gọi là “nhà”. Chính xác là cái gì, liệu rằng đây có phải là cái Nhà mà người ta tìm kiếm để trở về không?

Nhiều người nghĩ rằng đi “về Nhà” có nghĩa là trở về với Thượng Đế. Nhưng các con đâu thể trở về với Thượng Đế, bởi vì các con chưa bao giờ rời xa Thượng Đế kia mà - chính linh hồn của con hiểu rõ điều này.

CON có thể không biết điều này tại một mức độ nhận thức, nhưng linh hồn của con biết vậy.

Nhưng nếu linh hồn của con hiểu rằng con chẳng cần phải quay về với Thượng Đế bởi vì con chưa từng rời xa Ngài, thì linh hồn của con đang cố gắng làm việc gì vậy? Vậy thì Cái gì là mục đích của sự sống trên trái đất nếu nhìn từ góc độ của một linh hồn?

Ta có thể nói với con trong 4 từ.

Linh hồn con đang tìm kiếm để trải nghiệm cái mà nó biết.

Linh hồn con nó biết rằng con chưa bao giờ rời xa Thượng Đế và nó đang tìm kiếm để trải nghiệm điều đó.

Cuộc sống là một quá trình tại sao cái linh hồn chuyển Hiểu Biết thành Trải Nghiệm, và khi cái con đã được biết được trải nghiệm trở thành hiện thực, thì quá trình đó hoàn thành.

Nhà, rốt cuộc, trở thành cái nơi được gọi là Sự hoàn thành.

Đó là Sự hoàn thành nhận thức Con thật sự là ai thông qua sự hiểu biết trọn vẹn, sự trải nghiệm trọn vẹn và cảm xúc trọn vẹn của điều đó. Đó chính là điểm kết thúc của sự Tách biệt giữa Con và Thần Thánh.

Đó không thật sự là một sự hợp nhất bởi vì con chưa bao giờ bị phân ly, nhưng nó có thể giống như là một sự hợp nhất nếu như con đã quên mất đi điều này.

Đúng. Trong khoảnh khắc của sự tái hợp, cái diễn ra chỉ đơn giản là con nhớ lại được Con Thật Sự Là Ai, và trải nghiệm điều ấy thôi.

Vậy thì, hiểu như vậy, đó là “trở về với Thượng Đế” nhưng chỉ là trong những thuật ngữ hình tượng. Theo như nghĩa đen chính xác của nó thì đó chính là sự quay về với nhận thức của bạn về cái sự thật mà bạn chưa bao giờ cảm nhận thấy, rằng bạn và Thượng Đế là MỘT.

Đúng. Trở về với nhận thức là một quá trình đôi. Ta đạt được nhận thức nhờ Hiểu biết và Trải nghiệm, là cái tạo ra Cảm xúc.

Nhận thức đó là Cảm xúc của cái mà con đã được biết và được trải nghiệm.

Nó là một điều khi hiểu được vài chuyện, nhưng nó lại là điều khác để Trải nghiệm nó, và nó càng là một điều khác nữa để cảm nhận nó.

Chỉ có cảm xúc mới tạo ra được Nhận thức đầy đủ. Hiểu biết một mình nó chỉ có thể tạo ra phần nào đó của Nhận thức. Trải nghiệm, một mình có cũng chỉ có thể tạo ra một phần nào đó của Nhận thức.

Con có thể biết được rằng con chính là Thần thánh, nhưng khi con Trải nghiệm rằng bản thân con thành Thần Thánh thì Nhận thức của con được tạo ra hoàn chỉnh thông qua việc sống với cảm giác đó.

Con có thể biết được rằng con là một khía cạnh nào đó của Thần thánh, chẳng hạn con là Lòng trắc ẩn, nhưng khi con trải nghiệm bản thân con hóa thành Lòng trắc ẩn thì Nhận thức của con được tạo ra hoàn chỉnh thông qua việc sống với cảm giác đó.

Con có thể biết được rằng con chính là Sự tử tế, nhưng khi con Trải nghiệm rằng bản thân con thành Sự tử tế thì Nhận thức của con được tạo ra hoàn chỉnh thông qua việc sống với cảm giác đó.

Con có thể biết được rằng con chính là Sự yêu thương, nhưng khi con Trải nghiệm rằng bản thân con thành Sự yêu thương thì Nhận thức của con được tạo ra hoàn chỉnh thông qua việc sống với cảm giác đó.

Rất nhiều lần con đã nói rằng “Hôm nay, tôi chỉ cảm thấy mình không giống mình.” Bây giờ con hiểu chính xác đó là gì rồi.

Khi con không “cảm thấy chính mình”, đó không phải bởi vì con không biết rằng ai là con. Đó là bởi vì con không đang trải nghiệm nó. Con phải thêm vào Trải nghiệm để Hiểu được để tạo ra cảm xúc.

Cảm xúc chính là ngôn ngữ của Linh Hồn. Ta đạt được nhận thức của bản thân thông qua hoàn chỉnh cảm xúc của bản thân con trở thành Người mà con thật sự là con.

Vì nhận thức là một quá trình đôi. Có 2 con đường mà nó cần phải đạt tới. Một linh hồn đến được Hiểu biết hoàn chỉnh dọc theo con đường của thế giới tâm linh và đến được Trải nghiệm hoàn chỉnh dọc theo con đường của cõi trần. Cả hai con đường đều cần thiết cả. Đó là lý do tại sao nó có 2 thế giới. Mang chúng lại với nhau con có một môi trường hoàn hảo mà ở trong đó con tạo ra được Cảm xúc hoàn chỉnh, là cái tạo ra Nhận thức hoàn chỉnh.

Kết quả là, Nhà một nơi gọi là Sự hoàn chỉnh.

Mọi linh hồn tìm thấy bình yên sau cái chết.

Không phải mọi linh hồn đều tìm thấy bình yên trước đó.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh