Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 4: Chương 11
Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 4: Chương 11 Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 4: Chương 11

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 4: CHƯƠNG 11

Được rồi! Đã đến lúc cần biết phải làm thế nào!

Con rất biết ơn vì đã được trao tặng cơ hội để hiểu rõ hơn vì sao vấn đề này được đề cập đến, nhưng giờ con đã sẵn sàng để tiếp tục với cái danh sách kia.

Nếu chúng con đang được mời gọi để thức tỉnh giống loài, con muốn biết là mình sẽ thức tỉnh về điều gì. Sống như thế nào để chúng con có thể mời gọi mọi người thức tỉnh? Có phải chúng con chỉ cần nắm bắt và làm theo những nguyên tắc và thực hành theo hiểu biết và hành vi của một nền văn minh hoàn toàn khác biệt trong một chiều không gian khác chăng? Chúng con không thể đạt tới cuộc sống cá nhân tốt đẹp hơn, và một ngày mai tươi sáng hơn như là một tập hợp toàn cầu, sử dụng những giá trị cao nhất của loài người hay sao?

Dĩ nhiên là có thể. Nhưng sẽ có ích và có lợi hơn cho con khi nghĩ đây là những nguồn năng lượng khác, chứ không phải những nền văn minh khác.

Làm sao để hiểu rõ về cuộc sống, sống sao cho tốt, sao cho vui mới là câu hỏi, chứ không liên quan gì đến “những phong tục”. Một mệnh đề thuộc về Sự Thật phổ quát, liên quan tới năng lượng căn bản của sự sống.

Chỉ có duy nhất một năng lượng, một bản chất trong vũ trụ, con người các con gọi đó là Tình Yêu.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Những Sinh Mệnh Tiến Hóa Cao đã tìm cách truyền cho cho nhân loại những ý tưởng đơn giản về cách sống và yêu sao cho có lợi hơn cho giống loài, và sao cho quá trình tiến hóa cá nhân được nhanh chóng hơn.

Những Sinh Mệnh Tiến Hóa Cao không quả quyết rằng cách sống của họ là “đúng” đối với con người. Họ chỉ đơn thuần tạo cơ hội để con tự quyết. Đó là cách họ trợ giúp con, và có thể đó cũng là là cách con có thể áp dụng để trợ giúp những người khác thức tỉnh.

Vì thế, sẽ có lợi khi xem xét những ý tưởng này, xem liệu con có thể tìm thấy sự tương phản nào với hành vi của con người ở đâu đây không, và quyết định liệu con có lựa chọn thử một vài cách mới để làm người hay không.

Con đồng ý.

Và con cũng đã biết có sẽ vài cái ngược đời ở đây… Ngài cho con biết cái khác biệt lớn nhất đi, ý con là, đi thẳng tới vấn đề ngay và luôn đi.

Sự khác biệt nổi bật và có ý nghĩa nhất là Những Sinh Mệnh Tiến Hóa Cao tuyệt đối hoàn toàn, tuyệt đối và hoàn toàn không hề có bạo lực dưới bất kì hình thức nào.

Họ không gắn kết với bạo lực vật lý, họ không phóng chiếu bạo lực bằng lời nói, họ thậm chí không nuôi dưỡng suy nghĩ bạo lực trong dù một tích tắc nào.

Họ không gọi bạo lực là “tự vệ”, họ cũng không gọi là “sự giải trí”, và tất nhiên họ không gọi bạo lực là “thể thao”.

Họ chỉ đơn giản không biện hộ, và không ủng hộ việc áp đặt bất kì nỗi đau vật lý hoặc cảm xúc nào trên bất kì một thực thể nào khác - dù chỉ là một sự khó chịu nhỏ nhất cũng không.

Có một công thức nào đó mà họ có thể đạt được điều này không? Có điều gì họ biết mà chúng con không biết để cho họ có khả năng làm như thế không?

Bạo lực đã biến mất khỏi nền văn hóa của họ vì mọi sự tức giận đã biến mất khỏi thực tại đó.

Và đó là vì…?

Đó là vì họ sống với hiểu biết rằng chẳng có gì để mất khi sống cho tốt, sống cho tử tế và chu đáo, từ bi và không ích kỉ, sống cho đi, chấp nhận và yêu thương vô điều kiện trong mỗi một khoảnh khắc của mọi khoảnh khắc trong mọi hoàn cảnh và tình huống.

Họ biết rằng họ không thể mất đi sự sống này vì bất kì lý do nào hoặc bất kì cách nào, cũng như họ không thể mất bất cứ điều gì có giá trị với họ, vì không gì là có giá trị với họ hơn chính cuộc sống, chính sự tồn tại của họ - điều họ hiểu là cái cung cấp cơ hội cho sự trải nghiệm duy nhất mà họ khao khát.

Đó là?

Trải nghiệm là Thượng Đế.

Vậy những Sinh Mệnh này không thể bị tiêu diệt? Thậm chí hoàn cảnh bên ngoài chẳng liên quan đến bạo lực cũng không hại được họ? Như kiểu có cái Hố Đen nào đó nuốt chửng nền văn minh chẳng hạn?

Không có hoàn cảnh bên ngoài trong vũ trụ vật lý nào có thể kết thúc sự tồn tại của họ.

Vậy họ không xem sự dịch chuyển từ vật chất sang phi vật chất là sự kết thúc của bất kì điều gì à?

Đúng vậy. Họ biết rằng họ sẽ luôn luôn tồn tại và không bao giờ chấm dứt, dù có gì xảy ra với hình thức vật lý của họ đi chăng nữa. Bao gồm cả khi có cái “hố đen” muốn nuốt chửng cả hành tinh.

Khi con không còn sợ mất đi sự sống, con chẳng còn lý do gì để bạo động ư? Nếu đó là thứ gì đó con yêu thì sao hoặc là không có được điều mong muốn?

Những vị Thầy trên hành tinh này trả lời con rồi đấy thôi, rằng khao khát mà con cảm thấy phải thỏa mãn cho bằng được chính là nguyên nhân của mọi khổ đau. Và khổ đau là nguyên nhân của bạo lực. Một khi con loại trừ khổ đau, bạo lực sẽ bốc hơi rồi tan biến đi mất.

Một người hoàn toàn tỉnh thức, một Sinh Mệnh Tiến Hóa Cao chẳng còn ham muốn gì ư?

Con sẽ thoát khỏi sự kiềm kẹp bất lực của ham muốn. Con thoát khỏi sự tàn phá khi bị những ham muốn điều khiển.

Khi con biết rằng cuộc sống của con là trường cửu, con biết rằng con muốn trải nghiệm điều gì thì con có cả đống thời gian tới tận vĩnh hằng để tạo ra hoặc tái tạo lại nếu như con đã kinh qua điều gì một lần và thèm trải nghiệm thêm lần nữa.

Có một thành ngữ thế này trong vũ trụ:

Cuộc sống vĩnh cửu mang lại Bình an vĩnh cửu.

Mặc khác, nếu con tưởng rằng con chỉ có một khoảng thời gian giới hạn để trải nghiệm điều con khát khao thì hoặc là con sẽ tìm cách có nó cho bằng được bằng cách đánh đổi cái tâm an bình, hoặc nếu như con tìm thấy chút nhẹ, khỏe, thảnh thơi nào đó thì con lại bám riết vào nó không rời.

Ngài vừa giành chiến thắng cuộc thi kể chuyện về loài người trong 50 từ đấy. Vậy là đối với Những Sinh Mệnh Tiến Hóa Cao từ Chiều Không Gian Khác thì thực tại với họ là một sự sống trường sinh có phải không?

Đó là một thực tại vĩnh cửu. Cuộc sống là một trải nghiệm vĩnh cửu cho tất cả chúng sinh, nhưng có vài chúng sinh cứ giữ khư khư ý nghĩ rằng mình chỉ là thân thể vật lý vì họ chỉ có thể cảm nhận được mỗi cái thân này, và vì thế họ nghĩ rằng cái gọi là vĩnh hằng cũng chỉ có thể tồn tại trong những thứ nào họ dùng tri giác mà thấy được.

Ý tưởng về sự sống đời đời chỉ là một loại khái niệm, một lý thuyết, một giả định hay đại loại là niềm tin vô căn cứ nào đó mà chỉ "có thể là", chứ không thể nào là “chắc chắn” được.

Những thực thể hoàn toàn tỉnh thức mà Ta nói đến đang tồn tại và hiện hữu trong một chiều kích khác, thế nên họ chắc chắn rằng cuộc sống là vĩnh cửu.

Chắc chắn là vậy, với họ thì dễ dàng rồi! Họ đang trải nghiệm trực tiếp cơ mà, không phải chỉ nghĩ về hoặc cầu nguyện hoặc hi vọng. Và họ đã có cái kinh nghiệm này từ… chà, từ muôn đời rồi còn gì.

Con cũng vậy. Chỉ khác là, người ta biết còn thì không. Họ nhớ.

Chúng con có thể nhớ ra chứ? Làm sao để tất cả chúng con đều có thể nhớ ra?

Chứ con nghĩ rằng con đang làm gì ở đây hở?

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Poe-Oj5fi5U

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh