Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn: Kỷ Nguyên Hiện Đại

SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN: KỶ NGUYÊN HIỆN ĐẠI

Ở đây tôi muốn dừng lại một chút và nhắc nhở bạn về một trong hai điểm cần được hiểu rõ khi chúng ta tiến đến kỷ nguyên hiện đại này, trong đó tất cả những hiệu quả cuối cùng đều đang xảy ra. Tôi xin nói một cách chính xác và rõ ràng như sau:

Các đường phân cách giữa chủ nghĩa duy vật và tính chất tâm linh (theo cách hiểu hiện giờ của chúng ta) đã trở nên ngày càng hiện rõ. Hai sự việc được dự tính để mang lại điều này. Một là việc đưa ra Mười Giới Răn (Ten Command – ments). Mặc dù có hình thức tiêu cực và có dáng dấp giáo điều, các giới răn này đã làm cho các vấn đề, các thái độ cần có được sáng tỏ một cách thích đáng. Do trình độ hiểu biết chung của con người tương đối thấp vào lúc mà các giới rănđược đưa ra (vì các niên đại trong Thánh Kinh không chính xác và ngày tháng đưa ra các giới răn đó thì cổ xưa hơn là người ta tưởng) chúng được diễn tả bằng công thức “Ngươi không được” (“Thou shalt not”) như vậy chuyển sự chú tâm của con người vào biểu hiện vật chất của các khuynh hướng vật chất. Vào thời kỳ sắp tới, Mười Giới răn sẽ được diễn đạt dưới hình thức đảo ngược, trong đó Bài Giảng Trên Núi (Sermon on the Mount) và Tám Mối Phúc Thật (the Beatitudes) đều ở hình thức phôi thai.

Hai là, Thánh Đoàn rút lui để cho nhân loại, khi đạt đến sự chín chắn và tuổi trưởng thành, sẽ không bị cản trở và ngăn chận bởi sự ép buộc và bảo vệ quá mức, mà sẽ biểu lộ được các tính chất thiêng liêng chủ yếu của nhân loại. Trong số các tính chất thiêng liêng này, tự do ý chí và cách sử dụng tính phân biện của thể trí là các tính chất nổi bật. Vào thời Atlantis, không có tự do ý chí (free will). Ngày nay có một khuynh hướng đưa tới tự do ý chí (nên ghi nhận thuật ngữ này) và chúng ta gọi đó là tự do (liberty) và độc lập (independence), tự do tư tưởng và quyền của cá nhân để định đoạt các vấn đề đang chi phối hay sẽ chi phối tập thể mà cá nhân là một phần trong đó. Đây là mọi thuộc tính và tính chất của tự do ý chí, nhưng thực chất không phải là nguyên tắc thiêng liêng của tự do ý chí. Cho đến nay, chúng ta chỉ biết rất ít về điều đó. Chỉ có các đệ tử trên thế gian và các đệ tử điểm đạo là biết ý nghĩa thực sự và các hàm ý của sự tự do lựa chọn, và sử dụng đúng ý chí, và sở dĩ có điều này là vì họ được kích động bởi lợi ích tập thể và nhu cầu của đa số.

Thử thách mà nhân loại phải lệ thuộc vào và ngày nay đó là yếu tố chi phối thì dù cho thế nào đi nữa – tức là mang lại sự phát triển và hiểu biết cho trí tuệ – thử thách đó cũng sẽ hiến dâng sự hiểu biết và thành tựu về khoa học và trí tuệ của nó cho lợi ích tập thể hoặc là cho các mục tiêu ích kỷ, cho các vấn đề vật chất hay là cho các khuyến khích và thúc đẩy về mặt tâm linh. Sự xung khắc cổ xưa này giờ đây đã giúp vượt qua một lãnh vực biểu hiện khác của con người, lãnh vực trí tuệ và – khi nhân loại đã tiến hóa và phàm ngã con người đã đạt đến một trình độ hội nhập và thành đạt cao siêu – sự xung khắc đã trở nên bén nhạy, vấn đề trở nên rõ ràng hơn và việc sắp xếp các đối thủ thành hai nhóm xác định rõ rệt giờ đây trở nên đầy đủ đến nỗi cố gắng lớn cuối cùng có thể xảy ra.

Cách đánh giá sáng suốt về tình hình và một năng lực chung để trình bày cho trí óc các điều kiện nằm bên dưới, giờ đây đã được nhiều người sáng suốt trên hành tinh đạt đến, và, mặc dù quan điểm tất nhiên bị nhuốm màu bởi các truyền thống quốc gia, các ý tưởng được kế thừa và các chính sách cũng như bằng sự kiềm chế và các khuynh hướng chung quanh, nhân loại đã đi được con đường dài hướng về sự giải thoát cuối cùng. Do đó, có một mức độ tự do ý chí nào đó được đưa ra, và điều này tạo thành một yếu tố hoàn toàn mới mẻ và một sự phát triển thỏa đáng nhất. Nhưng tôi xin nhắc nhở bạn một điểm quan trọng nhất và đó là điểm mà đa số con người – các giai cấp trung lưu, giai cấp tiểu tư sản và giai cấp vô sản (proletariat) tôi dùng các từ ngữ này theo nghĩa chung của chúng và chỉ vì ý nghĩa và hàm ý của chúng thôi) – vẫn còn là các nạn nhân của uy quyền, của sự kiềm chế và tương đối còn thiếu suy xét và giống như trẻ con. Điều này có nghĩa là có sự xung đột thực sự giữa một thiểu số (mà đối với họ các vấn đề trở nên sáng tỏ một cách rõ rệt) với những kẻ đã tự đặt mình một cách dứt khoát ở phía này hay phía khác của các mãnh lực được giàn ra. Chỉ có một nhúm người, tức các con cháu trực tiếp hay đúng hơn các lần tái sinh của các nhà lãnh đạo trong cuộc xung đột thời Atlantis cổ xưa, hiện ở trên cõi trần đang chi phối các mãnh lực của ánh sáng hay của bóng tối và tạo ra một đội ngũ trực tiếp gồm nhiều triệu người mà ý chí của họ là ý chí của những nhà lãnh đạo họ.

Hiện nay đường phân cách đã tăng lên một cách rõ rệt, cho đến giờ chúng có thể được diễn đạt bằng các thuật ngữ của nhân loại vốn được định hướng về phía các giá trị vị tha và giá trị tinh thần cao siêu, và những kẻ có chủ âm là hy sinh, là lợi ích tập thể và cảm thông trên thế giới và những người mà điểm tập trung chủ yếu là vật chất và những người có các mục tiêu ích kỷ, được làm cho sinh động bởi tham vọng và tinh thần hám lợi.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Chính sự nghiêm trọng của tình hình này, và mức độ rộng lớn của sự phân cách khiến cho Thánh Đoàn đang quán sát, phải tạo điều kiện cho dòng lưu nhập trực tiếp của huyền lực Shamballa (mặc cho các rủi ro theo sau nó) tuôn đổ vào thế giới. Mục đích là kích thích tự do ý chí của quần chúng; kết quả có được trên quần chúng là tương đối thuận lợi vì huyền lực đó đã đưa đến việc hình thành và xuất hiện các ý thức hệ lớn trên thế giới – như Chủ Nghĩa Phát Xít, Thể Chế Dân Chủ và Chủ Nghĩa Cộng Sản cũng như sự pha trộn lệch lạc một cách khác thường của Chủ Nghĩa Phát Xít (Fascism) và Chủa Nghĩa Cộng Sản, cho ra Chủ Nghĩa Hitler (Hitlerism) hay Chủ Nghĩa Quốc Xã (Nazism). Tất cả các ý thức hệ này đều được nuôi dưỡng bằng khát vọng của quần chúng để cải thiện tình trạng sinh sống của dân chúng trong bất cứ quốc gia nào, sự cải thiện đó đã trở nên có tính chất tập trung, có ý vị sâu xa và có tính sáng tạo bằng huyền lực từ ảnh hưởng của Shamballa. Nhưng một kết quả khác của luồng ý–chí–quyền–lực (will–to–power) đang tuôn vào này đã kích thích một số nhóm gồm các nhân vật nổi bật trong nhiều nước để cho họ đảm trách việc kiềm chế quần chúng và như vậy có thể định đoạt các chính sách và phương pháp – về mặt tôn giáo, chính trị và xã hội – của các quốc gia khác nhau. Trong mọi quốc gia đều có một nhóm người tương đối nhỏ quyết định tất cả các vấn đề quan trọng và định đoạt tất cả các hoạt động chủ yếu của quốc gia. Họ làm điều này hoặc là bằng vũ lực, khủng bố, phỉnh gạt hay là bằng sự thuyết phục, lời lẽ đẹp đẽ và áp dụng các động cơ thúc đẩy thuộc về ý thức hệ. Trước tình hình này trên thế giới, các Tinh Quân Cai Quản Vận Mệnh (Lords of Destiny) tranh thủ cơ hội để đưa cuộc xung đột cổ xưa đến kết thúc và như thế cho phép nhân loại đi vào Kỷ Nguyên Mới, Kỷ Nguyên Bảo Bình, một cách tương đối thoải mái, với sự hiểu biết rõ ràng hơn về các mục đích đúng đắn của con người, các tương quan chính đáng và tương lai đã định của con người.

Theo tôi, việc đó không giúp gì cho mục tiêu vạch ra mối liên hệ của cuộc xung đột hiện nay trên thế giới và các nhà lãnh đạo thế giới hiện nay với cuộc xung đột và các nhà lãnh đạo thời Atlantis. Chỉ cần nói như thế cũng đủ để thấy rằng nhiều người trong số cùng các nhân vật (trên vòng xoắn ốc cao hơn) lần nữa đang đóng các vai trò khác của họ trong vở kịch vĩ đại. Theo tôi, không giúp ích gì cho bạn và cho trí óc bạn hiểu được tình hình khi nhấn mạnh các chi tiết của cuộc đại chiến đó và các tương ứng hiện nay của nó; theo tôi, không ích gì mà so sánh các phương pháp cổ xưa và các cách dùng hiện đại mà theo đó mặt này hay mặt khác đưa tới cuộc xung đột sau rốt. Bạn không ở vị thế nào để chứng thực những gì tôi nói hay để phối kiểm độ chính xác của các điều tôi đưa ra. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất đối với bạn là đạt đến sự hiểu biết rõ ràng hơn về những gì đang bàn đến và một nhận thức đúng đắn về các giá trị có liên quan và cũng là một sự hiểu biết chính xác về các lý tưởng đang làm sinh động hai nhóm đối thủ.

Vào thời Atlantis, đã xảy ra cuộc chiến giữa các Mãnh Lực Hắc Ám (tạm gọi là “Bàng Môn Cao Cấp”, “Black Lodge of Adepts”) với các Mãnh Lực Chính Đạo (tạm gọi là Đại Huyền Môn hay Đại Đoàn các Chân Sư). Lúc bấy giờ điều đó được phỏng chừng là đúng, vì sự xung đột chỉ xảy ra giữa hai nhóm nhỏ với đa số con người chỉ là các nạn nhân mù quáng và đáng thương của trận chiến và của tình hình lúc bấy giờ.

Ngày nay, không thể phân biệt rõ ràng như thế giữa các mãnh lực tham dự, cũng như không thể chấp nhận một cách thích đáng được. Không một quốc gia nào hay nhóm các quốc gia nào có thể được phân loại một cách rất khái quát như là hoặc tà (black) hoặc chính (white). Hãy ghi nhớ điều này. Chỉ có những kẻ thiển cận (no vision) và một tinh thần thiếu độ lượng và nhiều thành kiến mới cho như thế. Mọi quốc gia đều có hàng ngàn người nằm trong số những người bị dao động bởi các Mãnh Lực Chính Đạo, và do đó, họ sẽ đáp ứng một cách bình thường và dễ dàng với các ý niệm về thiện chí, với ước muốn có được mối liên giao chính đáng giữa tất cả mọi người và với lý tưởng về sự cảm thông đích thực trên thế giới. Trong mọi quốc gia đều có những người mà đối với họ, vị thế này không làm cho họ quan tâm chút nào và họ vẫn còn ở trong bóng tối và mù tịt đối với các vấn đề xác thực. Đây là một phát biểu trung thực. Những ai ra sức thiết lập thiện chí và cảm thông đều thuộc về đa số, nhưng là – như tôi có nêu ra trong các tài liệu trước đây – tương đối không hiệu quả để kiểm soát tình hình cho đến nay, hay để thúc đẩy các nhà lãnh đạo của họ tuân theo ý chí hành thiện (will–to– good) của quần chúng. Họ hoặc là được truyền cảm hứng, hoặc là được Đại Đoàn Chính Đạo bảo vệ và chính là đối với những người này mà nhiệm vụ kích thích sự biểu lộ tự do của thiện chí này phải được tiến hành khi sự xung đột kết thúc.

Về phần nhóm kia, đó là những kẻ mà do khuynh hướng hay do nghiệp quả cũ, họ trở thành hậu duệ của các vị Hắc Đạo cao cấp (Lords of darkness); các hành động và lý tưởng của họ có thể làm xuất hiện hoạt động của các lực lượng của chủ nghĩa duy vật. Tôi muốn các bạn chú ý cách diễn đạt đó. Cho dù là kẻ nguy hiểm nhất trong số đó, dù sao đi nữa cũng biết được một số hình thức này hay hình thức khác của chủ nghĩa lý tưởng, nhưng họ bị hướng dẫn sai lầm và chỉ bận tâm đáp ứng với ý muốn có quyền hành (quyền hành này ở trên cõi trần và qua trung gian của hoạt động hình hài). Ý muốn này được kích thích bằng dòng chảy vào của năng lượng Shamballa. Vì các phản ứng và các khuynh hướng này, họ hợp thành các điểm tập trung cho các Sinh Linh và các Năng Lượng vốn có sẵn trong chính vật chất mà ảnh hưởng và công việc được dành cho việc duy trì hình hài, và duy trì những gì hiện hữu. Họ luôn luôn nỗ lực chối bỏ cái mới, kiềm chế sự tiến hóa và sự phát triển ý thức nhân loại. Đừng quên rằng vấn đề thực sự nằm trong lãnh vực ý thức còn sự tranh chấp chỉ xảy ra giũa hình hài với sự sống trong hình hài và giữa sự tiến bộ, đưa đến sự giải thoát của tinh thần nhân loại với hoạt động ngược lại, đưa đến việc giam nhốt ý thức con người và hạn chế biểu lộ tự do của con người.

Tôi muốn dừng lại nơi đây và nghiêm chỉnh yêu cầu bạn đừng tạo ra tuyến phân cách ngày càng rộng bằng cách đặt chính bạn và tất cả những ai noi theo mô hình ý thức hệ của bạn, về phía các Lực Lượng Chính Đạo, còn tất cả những người khác và các ý thức hệ của họ, mà bạn không thể đồng ý, về phía các Thế Lực Tà Đạo. Sau rốt, vấn đề là quyền để biểu lộ ý–chí–hành–thiện (will–to–good), quyền để bày tỏ, các mối liên hệ của con người, không bị cản trở bởi các hàng rào về lãnh thổ và các tập quán về tư tưởng của quốc gia; nó bao hàm quyền hạn và nhu cầu được cảm nhận để chứng tỏ lòng bác ái đối với mọi sinh linh và như vậy dập tắt mọi hận thù và chia rẽ. Nó có liên quan đến quyền của mọi quốc gia để sống hòa bình với các láng giềng của mình và sống hài hòa với nhau và để biểu hiện sự tổng hợp chân chính và thuộc bên trong của nhân loại, chớ không đặt tài sản, phạm vi, văn hóa, quyền lực và tham vọng của quốc gia đi trước lợi ích chung và hạnh phúc của thế giới con người. Đây là vấn đề đích thực và ẩn tàng bên dưới. Mọi thách thức quốc gia và tiếng gọi ái quốc đều chỉ là các cố gắng của các nhà lãnh đạo ở khắp nơi để nhắc nhở cho con người thực hiện một đường lối tư tưởng và hành động đặc biệt. Để làm cho thế giới được an toàn trong thể chế dân chủ, để có được chỗ sinh sống, để bảo vệ quyền lợi của các quốc gia nhược tiểu, để duy trì được cán cân quyền lực, để đưa vũ lực đối chọi với vũ lực, để phục hồi các ranh giới lịch sử cổ xưa, để đặt ra một nền văn hóa nào đó được cho là thích hợp, để ngăn chận sự tàn hại về kinh tế, để duy trì cổ phần và lợi tức quốc gia tất cả đều là các điểm đang được bàn đến của các nhà lãnh đạo ngày nay. Nhưng vấn đề thực sự là vấn đề không thể hiểu nỗi về Phương Hướng (Direction). Nhân loại sẽ đi đường nào?

  • Nhân loại sẽ đi con đường vị tha, được biểu hiện trong sự tự nguyện để luôn luôn hành động nhắm vào lợi ích của mọi người, như vậy thúc đẩy sự cảm thông và sự hợp nhất trên thế giới, hoặc là chọn con đường ích kỷ và xâm lược, biểu hiện trong chủ nghĩa quốc gia cuồng nhiệt, như vậy hy sinh các giá trị rộng lớn và chân chính của sự tự do, độc lập và có được sự phóng khoáng khi suy tưởng. Lòng ích kỷ này có thể tự biểu hiện qua việc cố tâm thù hằn hay thái độ trung lập tích cực. Các quốc gia nào không có cách nào tham dự vào cuộc đấu tranh này sẽ bị mất mát nhiều và – do chỗ làm tăng cuộc tranh chấp ích kỷ của riêng họ và che phủ vấn đề đích thực bằng các ngôn từ đẹp đẽ – họ sẽ giúp làm kéo dài cuộc đấu tranh và ngăn không cho dân tộc của họ có được cơ hội hữu ích.

Ở đây tôi cũng xin nêu ra rằng giống như trong tất cả các gia đình, trong mọi cuộc kinh doanh và các tổ chức đều có những người giữ vai trò các điểm tập trung quyền lực và những nhà thiết kế ra các hoạt động được sắp xếp, cũng thế bên trong nhóm hay đoàn thể có tổ chức đó vốn đang hoạt động nhân danh nhân loại, cũng có các điểm tập trung tương tự hay những kẻ sắp xếp, điều khiển và tạo ra các diễn biến và sự việc bên ngoài. Họ ở trong thời kỳ thành tựu cá tính (personality achievement) – thời kỳ mà nhân loại, nhờ đã đạt được sự hội nhập và có được sự biểu lộ pha trộn giữa cảm xúc, nhận thức và trí tuệ, do đó trở nên tác động một cách linh hoạt và có hiệu quả trên cõi trần. Các điểm tập trung này được dùng để mang lại hai thay đổi chủ yếu trên thế giới: thay đổi thứ nhất là sự phối hợp và pha trộn của các dân tộc và các dân thiểu số, ngõ hầu các đế quốc phối kết và các quốc gia có văn hóa hiện ra ở khắp nơi, và thay đổi thứ hai là sự thay đổi các biên giới và sự sửa đổi các ranh giới sao cho việc điều chỉnh lại hoàn toàn bản đồ thế giới ở Á Châu, Âu Châu và Phi Châu có thể xảy ra.

Điều hiển nhiên đối với bạn là ba phương pháp chính hay cách thức tạo ra các phối hợp này có thể được ghi nhận.

Nước Anh, Mỹ và Liên Xô (the U.S.S.R) đang thi hành nguyên tắc về liên bang, về mối liên hệ và về sự phối hợp các đoàn thể thành một tổng thể tập trung, đáp ứng với cùng linh hứng nhưng vận dụng các phương pháp đặc biệt của riêng họ để mang lại các mục tiêu mong muốn. Đừng nên lấy làm lạ khi tôi tính luôn nước Nga (Russia) trong bộ ba này. Ý thức hệ của họ, nói chung, cũng lành mạnh như ý thức hệ trongcác nhóm khác, nhưng sự dị biệt nằm trong các yếu tố về con người (personality) và cách áp dụng ý thức hệ. Việc kiềm chế các con người thiên về bạo lực và có thể gây nguy hiểm, cũng như việc dùng các phương pháp bạo lực và tàn ác đã được tránh khỏi trong hai nhóm quốc gia thứ nhất, và lý do nằm ở chỗ nguồn gốc khác nhau của nguồn linh hứng tạo ra các hiệu quả nói trên. Một lý do khác là việc đặt quyền lực vào tay của những kẻ mà về mặt lịch sử không được chuẩn bị để cai trị và những kẻ mà sự khai mở trong quá khứ của họ cho đến nay chỉ đưa họ đến giai đoạn tiến hóa ấu trĩ.

Tuy nhiên trong cả ba nhóm này có nhiều điều lý thú cần được ghi nhận. Một trong các điều đó là nước Anh, tiêu biểu cho sự dung hợp, các nền tảng dung hợp đó đã được đề ra trong một quá khứ lâu dài của lịch sử để chuẩn bị cho việc cai trị. Một nước khác, nước Mỹ, tiêu biểu cho sự dung hợp đang khai mở và đang phát triển trong hiện tại vốn có các kinh nghiệm mới mẻ của nó, mặc dù sử dụng các nhân tố của mọi quốc gia ở Âu Châu; đến phiên mình, Liên Xô tiêu biểu cho một sự dung hợp sắp tới hay tổng hợp trong tương lai. Trong ba nước này, bạn có một biểu hiện ngay trước mắt, đáng chú ý về ba trạng thái thiêng liêng, mỗi một trong cả ba đều tạo ra và tác động tới nền văn minh còn phôi thai. Nước Anh tiêu biểu cho ý–chí–quyền–lực (will–to–power) nhưng vì lý do thời kỳ và kinh nghiệm, có được một cách đắt giá, ngày nay điều này trở nên chín muồi bởi công lý và sự hiểu biết ngày càng nhiều về nhu cầu của nhân loại. Đến phiên nó, đây là kết quả của việc kiềm chế từ nhiều thế kỷ trong quá khứ bởi giai cấp quí tộc, với chế độ tộc trưởng khuynh hướng bảo thủ và phương pháp điều chỉnh chậm chạp của nước này. Nước Mỹ tiêu biểu cho ý chí bác ái (will–to–love), đang tự chứng minh bằng khả năng thu hút các thành phần khác nhau rất xa và tuy thế đưa ra cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người. Điều này xảy ra ở mức độ rất rộng lớn, bởi vì, trong liên bang này, việc kiểm soát nằm trong tay của giai cấp tư sản (bourgeoisie), với các mục tiêu tài chính, năng lực định đoạt các điều kiện sống và việc đạt đến sự sống nhanh chóng và có tình cảm của giai cấp này. Phương pháp của nó không phải là phương pháp điều chỉnh chậm chạp mà là phương pháp đồng hóa nhanh chóng. Cũng trong xứ đó mà con người nhạy cảm nhất với ảnh hưởng của Thánh Đoàn. Liên Xô tượng trưng cho ý chí sáng tạo (will–to–create) và muốn tạo ra các tình trạng mới và trật tự mới – đã được dự tính, xác định và được thấy trước. Điều này xảy ra qua sự tàn bạo rất thường thấy, bằng một sự tự nguyện để giảm nhẹ và để thay đổi hay hạ thấp lý tưởng ban đầu. Đến phiên nó, điều này lại xảy ra do hoạt động của giai cấp vô sản (proletariat) với việc không thể cai trị của nó, ước muốn trả đũa của nó, và sự thiếu hiểu biết về truyền thống và về các phương pháp được kế thừa của giai cấp này.

Do đó, kinh nghiệm lý thú nhất, đang thể hiện trong ba nhóm yếu tố có liên hệ này và các lý tưởng quốc gia khác nhau này. Sau rốt Liên Xô sẽ nhấn mạnh và hướng sự quan tâm chủ yếu vào Á Châu, mang lại các thay đổi lớn trên lục địa đó, đến tận Thái Bình Dương. Mặt khác, nước Anh, nhờ thành công trong việc chứng minh nguyên tắc liên bang có thể tác động đến các thay đổi chính yếu ở Âu Châu nếu viễn kiến (insight) được khai mở, một nền công lý chân chính đồng cảm và sự kiên nhẫn khôn ngoan. Nước Mỹ có nhiệm vụ tương tự cần hoàn thành cho Châu Mỹ, đòi hỏi thuật trị nước (statesmanship) ở đẳng cấp cao và một tinh thần cảm thông.

Điều cũng sẽ hiển nhiên đối với bạn, nếu bạn hiểu một cách chính xác các hàm ý nói trên, ấy là huyền lực Shamballa đang tác động qua cộng đồng các quốc gia hợp nhất gọi là Đế Quốc Anh (British Emprire) và đang biểu hiện ý–chí–hướng– về–tổng–hợp (will–towards–synthesis) và ý muốn tiến đến cách thức hợp pháp và đúng đắn. Chính huyền lực của Thánh Đoàn mới có thể tự biểu hiện ngày càng nhiều qua Liên Bang Mỹ, vì một nhận thức bằng trực giác về các thực tại chủ quan và một ý thức đích thực về các giá trị cao siêu có thể và thường thường điều khiển các xung lực đang chi phối nhóm các liên bang này. Ý–chí–hiện–tồn (will–to–be) của Nhân Loại với việc nhấn mạnh hầu như quá mức vào các giá trị nhân bản và ý–chí–cai–trị (will–to–rule) một cách sáng tạo là sự đóng góp của Liên Xô, liên bang vĩ đại của các nước cộng hòa. Như vậy, ảnh hưởng của ba trung tâm vĩ đại trên thế giới về những gì mà trước đây tôi đã viết ra, có thể được thấy đang tự biểu hiện qua ba nhóm quốc gia này. Đồng thời, huyền lực từ Shamballa đang tác động trong tất cả các quốc gia đó, vì huyền lực đó tạo ra sự liên kết và tổng hợp. Biểu hiện hay minh chứng vĩ đại đầu tiên của nó về tinh thần dung hợp xảy ra vào thế kỷ 18 và 19, đã đưa đến việc tạo thành các quốc gia như là Ý và Đức vốn được tạo ra từ nhiều tiểu bang, lãnh địa và vương quốc nhỏ. Một lịch sử có khuynh hướng thiên về sự dung hợp trong thế giới hiện đại sẽ tỏ ra là một nghiên cứu sáng tỏ nhất. Người ta cũng tìm thấy rằng các chỉ dẫn yếu ớt đầu tiên được cảm nhận vào khoảng năm 1575 của Công Nguyên (1). Điều này có lý do như sau: việc cho phép dòng thần lực này tuôn chảy vào được đưa ra theo thỉnh nguyện ở Hội Nghị Bách Niên (Centennial Conference) của Thánh Đoàn được tồ chức năm 1425. Tôi có đề cập đến hội nghị này trong các tác phẩm trước của tôi (2).

Trong nhóm hai gồm các ý thức hệ thay đổi và phản ứng đối với nhu cầu quần chúng, bạn sẽ gặp nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tất cả đều đã thay đổi các chính sách cổ xưa của họ, thay đổi các hình thức chính phủ của họ, và từ từ chậm chạp phản ứng lại với huyền lực Shamballa. Tuy nhiên, họ đã phản ứng lại với huyền lực đó qua trung gian của một số các nhân vật nổi bật và vĩ đại, những người này đặc biệt nhạy cảm với ý–chí–quyền–lực và ý–chí– thay–đổi (will–to–change) và họ (trong 150 năm qua) đã biến đổi tính chất của sự sống quốc gia của họ, và nhấn mạnh ngày càng nhiều vào các giá trị nhân bản rộng rãi hơn. Con người đã tạo cảm hứng cho cuộc cách mạng Pháp xảy ra; kẻ chinh phục vĩ đại, Napoleon; Bismarck, kẻ sáng tạo một quốc gia; Mussolini, kẻ cải tạo (regenerator) của dân tộc mình; Hitler kẻ nhấc con người đau khổ lên trên đôi vai của mình; Lenin, người theo chủ nghĩa lý tưởng, Stalin và Franco tất cả đều là biểu hiện của huyền lực Shamballa và của một vài năng lượng ít được biết đến. Những kẻ này đã tạo ra các thay đổi có ý nghĩa trong thời đại và thế hệ của họ và đã làm thay đổi diện mạo của Âu Châu, ngẫu nhiên tác động đến Á Châu và chi phối các quan điểm và các chính sách ở Mỹ Châu.

Cho dù đôi khi gặp phải hiểm nguy và khủng khiếp, vẫn có kết quả là phát triển được hai đặc điểm cốt yếu trong nhân loại. Một đặc điểm là có sự phát triển rộng rãi khả năng phân biện, đặc điểm thứ hai là khuynh hướng gieo rắc kèm với các hậu quả để truyền bá các giá trị văn minh và văn hóa ra khắpnơi, đủ loại thiên tư của nhiều dân tộc cho linh hồn trên thế gian. Sự trôi dạt của con người từ Anh Quốc đến các thuộc địa (colonies), sự trôi dạt của con người từ mọi quốc gia ở Âu Châu đến Mỹ Châu, cả Bắc lẫn Nam Mỹ, sự phân tán của con người bên trong các ranh giới quốc gia do hậu quả của chiến tranh và hoàn cảnh thuận lợi như là sự giãn dân ra khỏi các thành phố đã xảy ra ngày nay, việc chuyển di của người dân ra khỏi nước Ý và của các nhóm người bên trong nước Nga và việc thường xuyên di chuyển của những người Do Thái lang thang cho thấy một sự sụp đổ, trên mức độ toàn thế giới, của mọi ranh giới bên ngoài và việc tạo ra một tiến trình pha trộn và hỗn hợp mà thế giới chưa bao giờ thấy trước đây. Điều đó tạo thành một hệ thống giáo dục có giá trị không kể xiết, đưa đến nhu cầu thường xuyên, như đang xảy ra, để điều chỉnh các quan điểm, để thay đổi cách sống, để tạo ra hôn nhân dị chủng và cái thường gọi là các liên hệ bất chính (illicit relations). Sự thay đổi bên ngoài đang tạo ra một tổng hợp bên trong và phân tán bên ngoài, còn các nứt rạn đang xảy ra bên trong với các liên hệ chặt chẽ hơn và một tinh thần hiểu biết độ lượng hơn. Năng lực để xem xét, để chọn lựa, để suy tư và để phân biện đang nhanh chóng phát triển trong tất cả các tầng lớp ở khắp nơi như là kết quả của nhiều biến cố dữ dội, việc đưa ra nhiều trường hợp thay đổi và nhiều quan điểm cùng nhiều lý thuyết về việc cai trị và về tôn giáo; dĩ nhiên, các điểm này sinh ra từ các tiếp xúc mới mẻ và việc trình bày nhanh chóng các biến cố qua trung gian của báo chí và đài phát thanh.

Chính điều này có tầm quan trọng theo quan điểm tiến hóa và quan điểm phát triển ý thức thế gian. Các diễn biến ở cõi trần có tính cách ngẫu nhiên và không có khả năng kéo dài thường xuyên.

Các biến cố ở cõi trần và các đột hiện (precipitations) đều được thúc đẩy và có thể xảy ra qua các điểm tập trung năng lượng tức là các nhà độc tài trên thế giới, các chính khách và những con người nổi bật trong mọi đất nước cũng như bởi các nhóm đang làm việc một cách tích cực trong mọi quốc gia cho các mục đích riêng của họ là – trường hợp này thường xảy ra hơn – dưới ảnh hưởng của một số lý tưởng hay sự khôn khéo của nhóm cộng với tham vọng cá nhân, ý– muốn–quyền–lực của cá nhân và đề cao cá nhân (personal aggrandisement). Chúng ta gọi những người này là những kẻ độc tài, kẻ mị dân, các nhà lãnh đạo do cảm hứng hay là những người khôn ngoan và chính trực, tùy theo ý thức hệ đặc thù của chúng ta, tùy truyền thống, thái độ đối với các huynh đệ của chúng ta và việc huấn luyện về tôn giáo, kinh tế, chính trị đặc biệt của chúng ta. Nhưng tất cả những nhà lãnh đạo này chỉ là con người và giống như những người khác – theo chủ nghĩa lý tưởng, dễ lầm lạc, những kẻ yêu xứ sở của họ, kẻ ích kỷ, dễ bị ảnh hưởng, thiếu sáng suốt, xảo quyệt, ham quyền lực, tập chú vào một mục tiêu hay tham vọng nào đó, có tầm nhìn rõ ràng và đồng thời có các phản ứng thiển cận, độc ác, hay khôn khéo tùy trường hợp – nhưng sau cùng, cũng có thể là những nhân vật phát triển cao. Họ được dùng để vạch ra các thay đổi to tát và cần thiết để biến đổi bề mặt của nền văn minh. Các phương pháp sai lầm được sử dụng và các điều tệ hại xảy ra đều là lỗi lầm của nhân loại nói chung, và với các thói quen suy tưởng vốn đã làm cho nhân loại trở nên ích kỷ và độc ác và khiến cho tinh thần vĩ đại và phổ quát này của ý–muốn–thay–đổi (will–to– change) biểu hiện ra một cách mạnh mẽ và một cách tàn bạo như thế.

Không nên đổ trách nhiệm cho các nhân vật có dính líu đến hay những người gây ra các biến cố này trước đây để cho chúng ta ngày nay ở trong tình trạng hoang mang và sợ hãi. Họ chỉ là sản phẩm của quá khứ và là nạn nhân của hiện tại. Đồng thời, họ là các bàn tay của định mệnh, những kẻ tạo ra trật tự mới và là những kẻ mở ra nền văn minh mới, họ là những tác nhân hủy diệt đối với những gì phải bị hủy diệt trước khi nhân loại có thể tiến tới theo Con Đường Được Soi Sáng (Lighted Way). Họ là hiện thân cho phàm ngã của nhân loại. Do đó, hãy tự trách mình (blame yourselves) về những gì ngày nay đang xảy ra và đừng tìm cách thối thoát trách nhiệm bằng cách đặt trách nhiệm đó lên vai của những người thu hút sự chú ý hay bất cứ nhà chính trị, kẻ độc tài nào hoặc bất cứ nhóm người nào. Đừng đổ lỗi cho một người hay vào một nhóm người nào và tố cáo họ gây nên tình trạng thế giới hiện tại. Cũng đừng trông cậy vào bất cứ người nào hay nhóm nào mang lại sự giải thoát hay tìm ra một giải pháp cho vấn đề thế giới. Điều đó để cho chính nhân loại làm. Nhân loại phải chọn hành động và sẽ làm như thế, khi đến đúng ngày giờ. Để nhận biết trách nhiệm chung, lỗi lầm chung, các sai sót xưa cũ trong khi phán đoán, các thái độ sai lầm và các thói quen của tư tưởng, mục tiêu và ý định ích kỷ trên khắp thế giới, một tinh thần gây hấn thông thường mà, qua bao thời đại, đã tạo ảnh hưởng lên một quốc gia đầu tiên và kế đó một quốc gia khác, khuynh hướng thế kỷ qua là làm lộ ra (crystallise) và không thay đổi, các mãnh lực phản ứng trên mọi mặt – đây là các tính chất chung, và không một quốc gia nào, không một giống dân nào thoát khỏi tội lỗi hay có được bàn tay hoàn toàn trong sạch. Cũng thế, không có một nhóm quốc gia nào hoàn toàn sai lầm và xấu xa hoặc hoàn toàn tốt lành và không ích kỷ. Khắp nơi đều có động lực hỗn hợp. Chủ nghĩa quốc gia, sự xâm lược, lòng ích kỷ và độc ác trong mọi quốc gia đều hướng về một ước muốn có sự cảm thông trên thế giới, có các bang giao hòa bình và một tinh thần không ích kỷ và đem lại phúc lợi trong mọi quốc gia. Các Mãnh Lực Chính Đạo có nhiều môn đồ và những kẻ hành đạo trong mọi quốc gia mặc dù có một số bị lệ thuộc vào các cản trở to tát trong khi biểu lộ hơn là những người khác. Các Thế Lực của Chủ Nghĩa Duy Vật cũng đang gặp như thế. Và giữa hai nhóm lớn này là quần chúng – đang chờ hiện ra cơ hội mới và các khai ngộ mới (new revelations).

Chính tính chất phổ cập của các tình trạng này và các vấn đề rõ ràng đã làm cho giai đoạn này thành một trong các cơ may của hành tinh và cơ hội khai thông cho hành tinh. Về cơ bản, sự khai thông này là việc tách ra khỏi các kiềm chế cũ xưa đi vào cách kiềm chế có giá trị thiên về tâm linh hơn và ngày càng cao siêu hơn. Điểm đạo là mở rộng tâm thức, đưa tới việc thừa nhận ngày càng nhiều các thực tại nội tâm. Đó cũng còn là thừa nhận một ý thức đổi mới với việc cần có thay đổi và điều khiển một cách khôn ngoan các thay đổi cần thiết này ngõ hầu có thể tạo ra tiến bộ thực sự; ý thức được mở rộng và trở nên bao dung hơn, kể cả về mặt thiêng liêng và có được sự kiềm chế mới và mạnh mẽ hơn của linh hồn khi linh hồn ngày càng đảm nhiệm hướng đi cho sự sống của cá nhân, của một quốc gia và của thế giới.

Sau rốt, theo quan điểm của Thánh Đoàn, sự xung đột hiện nay giữa phàm ngã của nhân loại (biểu hiện cho các giá trị vật chất như là yếu tố chi phối trong kinh nghiệm sống) với linh hồn của nhân loại (biểu hiện cho các giá trị tinh thần dưới hình thức yếu tố chi phối trong các sự việc con người) thì giống với sự xung đột đang xảy ra bên trong ý thức của con người, khi con người đạt đến giai đoạn đệ tử và đối diện với vấn đề các cặp đối hợp. Sự xung đột này được diễn tả bằng nhiều cách tùy theo quan điểm và bối cảnh của tư tưởng. Nó có thể được gọi là sự xung đột giữa Christ với đối Christ (anti–Christ) nhưng không giống như nghĩa mà những kẻ thường dùng các nhóm từ này đang hiểu. Không một quốc gia nào là biểu hiện của tinh thần đối-Christ, cũng như không một quốc gia nào biểu hiện cho tinh thần Christ. Christ và đối Christ là các nhị nguyên tính (dualities) của tính chất tinh thần và chủ nghĩa duy vật, cả trong cá nhân lẫn nhân loại nói chung. Ngược lại, bạn có thể nói đến Thượng Đế và Ác Quỷ (Devil) với cùng các hàm ý căn bản. Chính con người là gì nếu không phải là một biểu hiện của thiên tính (Thượng Đế) dưới hình thức vật chất (Ác Quỷ), còn vật chất là gì nếu không phải là phương tiện (medium) mà sau rốt, thiên tính phải biểu lộ qua đó với mọi vẻ huy hoàng của nó? Nhưng khi điều đó xảy ra, vật chất sẽ không còn là yếu tố chi phối nữa mà chỉ là một phương tiện biểu lộ.

Vì thế mà trận chiến luôn diễn ra giữa khía cạnh hình hài của sự sống với linh hồn. Kẻ Chận Ngưỡng Cửa (hỡi huynh đệ, đó là ngưỡng cửa của thiên tính) là chính nhân loại với các thói quen suy tưởng cũ xưa, lòng ích kỷ và sự hám lợi của nhân loại. Ngày nay, nhân loại đang đứng đối diện với Thiên Thần của Bản Lai Diện Mục – tức linh hồn có bản chất là tình thương ánh sáng và kể cả sự hiểu biết. Ngày nay vấn đề trọng đại là tác lực (agency) nào trong số hai tác lực này sẽ đưa kẻ chiến thắng ra khỏi xung đột, và tác lực nào trong số hai tác lực vĩ đại này của sự sống sẽ định đoạt tương lai của nhân loại và vạch ra con đường mà nhân loại sẽ quyết định bước lên.

Các vấn đề đang bàn đến trở nên rõ ràng đối với tất cả những ai biết suy tư đúng đắn. Lòng khoan dung, lòng kiêu hãnh mạnh mẽ của quốc gia và lòng tự mãn có thể làm cho con người mù quáng trước các sự thật đối với trường hợp ngày nay, nhưng có đủ người biết suy tư rõ ràng để làm cho tương lai với quyết định đúng đắn có thể dễ xảy ra hơn là bất cứ lúc nào trước đây trong lịch sử của nhân loại.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh