Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 27

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 27

Neale: Nhân nói về Những công cụ của Sự sáng tạo, Ngài đã tạo ra một quan điểm thật sự ở đây khi Ngài cho chúng con biết rằng cái chết là một khoảnh khắc của sự sáng tạo.

Thượng Đế: Bởi vì có quá ít người chịu nghĩ như vậy.

Nếu như có nhiều người nghĩ theo cách này thì có lẽ là buồn đau

xung quanh cái chết sẽ giảm đi rất rất nhiều.

Sẽ chẳng còn chút buồn thương nào nữa. Nó sẽ không dành cho người ra đi. Đó sẽ là sự ăn mừng.

Cái chết là thời điểm khi người ta trở nên rất quyền năng bởi vì ai là họ sẽ được khuyếch đại ra thông qua quá trình của chính cái chết.

Và một lần nữa quá trình đó là?

Cái chết là một nguồn năng lượng mà nó đẩy con đi xuyên qua Cái Lõi của Chính con và đi tới hiện thực tiếp theo của con.

Ở đây chúng ta đang quay lại với vấn đề “năng lượng thẳng hàng mà chúng ta đã khám phá trước đây.

Sinh và tử là những khoảnh khắc của Sự Sáng Tạo Thuần Khiết bởi vì chúng xếp thẳng hay đồng điệu với nguồn năng lượng đó là Chính Bản Thân của Sự Sống, tăng cường rung động của nó là tần số và tạo ra thứ như là vật chất trong cõi phàm trần, hoặc giảm đi rung động và biến hóa tạo ra thứ như là năng lượng vô hình trong địa hạt tâm linh.

Nó là cái cách mà toàn bộ vũ trụ này được tạo ra. Nó là cái cách mà con được sinh ra.

Và giờ đây chính là bí mật - cái năng lượng mà con bước vào cõi sinh là “cái chủ đạo”. Đó là, nó là cái mà biến đổi thành vật chất, xuất hiện trong cõi trần.

Nó diễn ra đối xứng đến chính xác như vậy vào khoảnh khắc của cái chết. Vì thế, con sáng tạo với cái chết bằng cái mà con mang theo vào cõi tử của mình từ cõi phàm trần và con sáng tạo với việc sinh ra bằng cái mà con mang vào cõi sinh của mình từ địa hạt của tâm linh.

Một lần nữa, con chưa bao giờ từng được nghe cách lý giải như thế nào. Ở đây chúng ta có rất nhiều điều cần làm rõ.

Tốt thôi, bởi vì cái này là cốt yếu. Cái mà con đưa vào trải nghiệm cái chết của mình sẽ là cái được mang vào một cách có ý thức hoặc vô ý thức, với đầy đủ nhận thức hoặc thiếu đi nhận thức về việc mà con đang làm.

Đó là lý do tại sao mà cuộc trò chuyện mà chúng ta đang có với

nhau đây là vô cùng quan trọng.

Mục đích của cuộc trò chuyện này là làm cho con nhận thức đầy đủ về điều mà con đang làm.

Con đã mang bản thân Con đến với cuộc nói chuyện này vì vậy mà con có thể nhắc nhở mình cái điều này:

Con đang tạo ra hiện thực của chính con bằng rung động, bằng năng lượng mà con phát ra.

GIỜ CON CÓ THỂ NÓI RẰNG CON ĐÃ NGHE HẾT THẢY NHỮNG ĐIỀU NHƯ VẬY TRƯỚC ĐÂY RỒI - NHƯNG MÀ CON KHÔNG HÀNH ĐỘNG THEO NHƯ VẬY.

ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO MÀ CON CỨ MÃI NHẮC NHỞ BẢN THÂN MÌNH HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC.

Nó sẽ trông giống như thế nào nếu như con đang làm theo như vậy?

Nếu như con thật sự hiểu được chuyện này và không cần phải để cuộc trò chuyện này đi tới đi lui lòng vòng hết lần này đến lần khác, về cái mà con “nghĩ” là con đã biết rồi, thì nó sẽ giống như thế nào?

Đầu tiên là con chẳng còn mang bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào trong tâm trí của mình nữa.

Thứ hai, nếu mà bất chợt có một suy nghĩ tiêu cực nào lượn qua, thì con sẽ làm cho nó biến mất ngay lập tức. Con sẽ khoan thai nghĩ đến một điều khác. Con chỉ đơn giản thay đổi tâm trí của mình như thế đấy.

Thứ ba, con sẽ bắt đầu không chỉ là được Ai mới thật sự là chính con mà con còn rất hân hoan và thể hiện nó. Đó là con sẽ đi từ điều mà con biết tới cái mà con Trải nghiệm như là một thước đo trong sự tiến hóa của chính con.

Thứ tư, con sẽ yêu thương bản thân con một cách trọn vẹn, vì đó là chính con.

Thứ năm, con sẽ yêu thương những người khác một cách trọn vẹn vì đó là họ.

Thứ sáu, con sẽ yêu cuộc sống này trọn vẹn vì đó là chính nó.

Thứ bảy, con sẽ tha thứ cho tất cả mọi thứ và cho tất cả mọi người.

Thứ tám, con sẽ không bao giờ vô tình làm tổn thương bất kỳ người nào một lần nữa về mặt tinh thần cũng như thể xác. Ít nhất là tất cả các con sẽ không bao giờ làm điều này dưới cái danh xưng của Thượng Đế.

Thứ chín, con sẽ chẳng thấy tang thương trước cái chết của người khác thêm lần nào nữa, thậm chí là dù chỉ là một khoảnh khắc. Con có thể buồn đau vì mất mát chứ không phải vì cái chết.

Thứ mười, con sẽ chẳng bao giờ thấy lo sợ và thương tiếc trước cái chết của chính con, thậm chí là dù chỉ là một khoảnh khắc.

Thứ mười một, con sẽ nhận thức được mọi thứ đều là rung động. Vạn vật. Và vì vậy mà con sẽ chú ý nhiều hơn đến rung động của mọi thứ mà con ăn, của tất cả mọi thứ mà con mặc, của tất cả mọi thứ mà con nghe, con xem, con đọc và quan trọng hơn hết thảy là mọi thứ mà con nghĩ, nói và làm.

Thứ mười hai, con sẽ làm bất cứ điều gì để điều chỉnh rung động của nguồn năng lượng trong con và năng lượng cuộc sống mà con đang tạo ra xung quanh con nếu như con thấy được rằng nó không cộng hưởng được với hiểu biết cao nhất mà con có về Ai là con và với trải nghiệm vĩ đại nhất mà con có thể tưởng tượng ra.

Xin lỗi Ngài, nhưng làm sao mà tất cả điều này đều cùng xảy ra được? Chẳng hạn, làm sao mà con có thể “cảm nhận” được rung động của một mảnh áo, hay một danh sách món ăn trên thực đơn, để mà nói không có gì của một vài thứ mà con đang nghĩ, đang nói và đang làm?

Nó thật sự khá đơn giản. Hòa hợp vào cái mà con cảm nhận.

Ngay giờ con có thể thấy ai đó đang nói “Chàng trai, tiếng chim líu lo theo kiểu new age thật là hay - kết nối với cảm xúc của mình đi”

Những người xem nó như một tiếng líu lo sẽ trải nghiệm nó như là tiếng líu lo. Còn những ai xem nó như là sự thông tuệ thì họ sẽ mở cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới.

Ngài có bất kỳ gợi ý nào về chuyện làm sao làm được vậy không?

Đó chỉ là vấn đề của sự tập trung. Hầu hết nhân loại dành gần hết thời gian của mình để tập trung tới những điều chẳng hề quan trọng. Nhưng nếu như người ta chỉ cần dành ra vài phút mỗi ngày để tập trung vào cái đáng lưu ý, họ có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của chính mình.

Cơ thể con là một dụng cụ tuyệt diệu cho việc thu năng lượng nhạy cảm tầng cao. Con có tin hay không chứ, con có thể bỏ qua cái đĩa thức ăn ở bàn buffet cách đó chỉ 6 inches, không đụng vào nó, chỉ cảm nhận liệu rằng nó có ích gì cho con nếu như con ăn nó bây giờ không.

Con có thể làm điều đó với áo quần khi con chọn lấy một bộ đồ từ trong tủ để mặc, hoặc là con đang nghĩ nên mua đồ gì trong một cửa hàng.

Khi con đang ở cạnh ai đó, nếu như con ngừng lắng nghe cái điều mà con nghĩ và bắt đầu lắng nghe cái mà con cảm nhận thì chất lượng của sự giao tiếp giữa con và người đó sẽ tăng tốc như tên lửa - cũng như chất lượng của chính mối quan hệ đó.

Khi con cảm thấy bối rối và loay hoay tìm cho mình những câu trả lời từ vũ trụ, nếu như con chỉ cần tự mình tắt đi cái phần tuyệt vọng muốn được khám phá ra mọi vấn đề và bật lên cái phần của con mà được biết rằng đều có đường dẫn đến mỗi câu trả lời - nếu như con ngừng việc quyết định cái mà con làm và bắt đầu lựa chọn cái mà con muốn trở thành - con sẽ thấy rằng những thứ làm con tiến thoái lưỡng nan sẽ biến mất và giải pháp sẽ xuất hiện một cách màu nhiệm ngay trước mắt con.

Còn để đo được những rung động của suy nghĩ và lời nói, thật ra có rất ít người mà không thể nói cho con biết là liệu rằng họ cảm thấy nặng hay nhẹ khi nghĩ hay làm nói một điều gì đó. Hầu hết mọi người xác định chuyện này nhanh lắm.

Vâng nhưng - và ở đây là nơi mà có nhiều hướng rẽ - rất ít người làm được như vậy. Ít lắm theo như quan sát của con. Có trời mới biết, con chắc là gần như không đủ.

Thì con có thể ước để được bắt đầu.

Bởi vì con đã đúng, có rất ít người sử dụng trực giác và khả năng tâm linh của mình để đi sâu hơn vào bên trong của họ và kết nối với cảm xúc trước khi họ nói, nghĩ hay làm một điều gì đó. Thậm chí cũng còn có rất ít người làm vậy sau đó. Nếu như con làm được điều này thì coi như con đã chấp nhận cho bản thân mình được thỏa mãn với chẳng thứ gì hơn ngoài

ánh sáng.

Con sẽ tìm kiếm để thắp sáng rung động của mọi thứ mà con quan sát, sáng tạo, trải nghiệm và bộc lộ. Con sẽ gọi điều này là “Giác Ngộ” và con sẽ thấy được một kết quả đáng ngạc nhiên chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Giả kim thuật của Vũ trụ là một điều thật sự khá diệu kỳ . Những từ điển của con định nghĩa “giả kim thuật” như là “sự biến hóa thần bý hoặc không lý giải được” và nó chỉ là vậy mà thôi, hình thành một quá trình bởi cái nguồn năng lượng và vật chất được điều khiển để tạo ra những biến hóa đặc biệt và riêng biệt ở cả hai mặt là cá thể và tập hợp những hiện thực.

Và nó mang chúng ta đến với...

HỒI TƯỞNG THỨ MƯỜI BỐN

Bạn đang tiếp tục thực hiện sự sáng tạo, trong sự sống và cái chết.

Giờ ta đã giải thích với con rất nhiều lần là làm sao mà sự sáng tạo xuất hiện. Điều này sẽ rất có ích cho con khi hiểu rằng là nó xuất hiện rất liên tục. Đó là, nó không bao giờ dừng lại. Mỗi suy nghĩ, mỗi ngôn từ, mỗi hành vi đều mang tính sáng tạo. Mỗi rung động được phát ra từ lõi của chính con đều tái tạo lại con và toàn bộ phần hiện thực còn lại của con, theo cách khác. Và con đang được thay đổi đến từng khoảnh khắc. Tương lai của con được tạo ra trong từng mảnh nhỏ xíu xiu, chẳng phải là một cái gì ập đến hay với một quyết định to lớn nào đó. Nó là một cái lượng cực nhỏ mà con phải chú ý đến. Rồi thì “những khoảnh khắc trọng đại” và “những quyết định phi thường” tự chúng sẽ lo cho bản thân mình.

Sinh và tử là những hành động vĩ đại nhất của sự sáng tạo bởi vì có những khoảnh khắc trong Vòng Tròn bất tận của Sự Sống khi Năng Lượng Bản Thể làm biến đổi bản thân nó để sản sinh ra những biến hóa đặc trưng trong địa hạt tâm linh (lúc chết) và trong địa hạt phàm trần (lúc sinh).

Chuyện này khiến cuộc thảo luận trở nên thú vị thật. Đầu tiên chúng ta đi vào học thuyết về nhận thức và vật lý lượng tử, rồi đến học thuyết dây đàn và ẩn dụ siêu hình học của vũ trụ và giờ chúng ta đi đến giả kim thuật. Ôi!

Nhưng Ngài đã từng ám chỉ rằng trước khi cuộc trò chuyện này kết thúc thì Ngài sẽ nói sâu hơn về khoảnh khắc của sự hòa hợp, hoặc tái hợp với Bản Thể. Giờ con hỏi về chuyện đó có được không?

Dĩ nhiên là được. Nhưng ta phải nói với con rằng chỉ đơn thuần ngôn ngữ thì sẽ thất bại ngay khi giải thích thứ không thể giải thích được. Có lẽ nếu chúng ta tạo ra một hình ảnh khác với cái hình ảnh mà con đã có trong tâm trí mình thì nó sẽ giúp ta hiểu hơn...

Một lần nữa với những hình ảnh.

Ừ, chà như con đã nói một hình ảnh thì đáng giá bằng cả ngàn lời nói.

Giờ chúng ta đã sẵn có đó là tại trung tâm của quả Táo Cam là Vùng Lõi, đúng chứ?

Vâng, con hiểu.

Tốt. Giờ coi nào, nếu con có thể hình dung cái Lõi này như một căn phòng chứa của một vài loại nào đó. Cho nó một hình dạng và một màu sắc thì nó sẽ giúp chúng ta hiểu.

Được. Con sẽ cho nó là một vật chứa hình trụ bằng đồng màu

vàng sáng.

Tuyệt vời. Cứ tạo ra bất cứ hình dạng hay màu sắc nào mà con muốn. Giờ hình dung có một bảng hiệu treo trên cửa để dẫn con vào phòng chứa này ha. Cái bảng đó có chữ “TỬ”. Và chúng ta hãy tưởng tượng rằng có một cánh cửa thứ hai dẫn vào trong căn phòng từ phía xa bên kia. Cái bảng đó ghi chữ “SINH”.

Con đã hình dung ra nó chưa?

Vâng.

Được rồi. Giờ, phía bên trong của cánh cửa ghi chữ TỬ - cái phía mà con sẽ thấy đằng sau con một khi con bươc qua cánh cửa - được ghi dấu là “CÕI TRẦN”.

Đó là nơi mà con đến.

Chính xác. Và phía bên trong của cánh cửa băng qua căn phòng là một bản hiệu được ghi “ĐỊA HẠT TÂM LINH”.

Con hình dung ra được chứ? Con đã có hình ảnh đó chưa?

À, vâng.

Mô tả nó lại cho ta đi.

Ngài không tin con sao?

Chỉ để bảo đảm thôi mà.

Được rồi... chúng ta đang tưởng tượng rằng cái phòng chứa này nằm ở lõi của quả Táo Cam có 2 cánh cửa ở mỗi phía. Bên ngoài của mỗi cửa được ghi SINH và TỬ. Phía bên trong của 2 cánh cửa giống hệt nhau đó được đánh dấu là Cõi Trần Địa Hạt Tâm Linh. Cả hai cánh cửa đều dẫn vào cùng một phòng chứa, cùng một trải nghiệm - và cả hai cánh cửa đều dẫn ra ngoài với những trải nghiệm còn lại hoàn toàn khác biệt nhau.

Con mô tả hoàn toàn chính xác rồi.

Vì thế mà, con nhận ra rằng khi con ở trong phòng chứa đó con có thể di chuyển đến một trong hai cánh cửa và mở nó, và sẽ tìm thấy sự sống ở dạng này hoặc dạng khác. Có 2 cách để đi ra khỏi Lõi. Một cánh cửa dẫn đến đời sống vật chất, một cách cửa dẫn đến đời sống tâm linh.

Con hiểu rồi. Con biết rồi.

Được rồi, một chi tiết cuối và ẩn dụ này sẽ hoàn thành.

Con đang nghe. Ngài nói tiếp đi.

Hãy nhớ rằng trước đây trong phép loại suy của chúng ta thì con đang đi xuống một hành lang dài, hoặc đường hầm. Chúng ta đã gọi nó là Hành Lang của Thời Gian.

Vâng.

Có một bức tranh bao quanh con dọc theo những bức tường, sàn nhà, trần nhà, con còn nhớ chứ? Cái bức tranh này trải dài theo hành lang.

Vâng, con nhớ chứ. Con đang vẽ nó trên đường mình đi.

Tốt. Giờ con đi đến cuối của hành lang tới cái cánh cửa có ghi chữ “TỬ”. Ở đó ta chọn một ẩn dụ.

Được rồi. Cái gì tiếp theo đây? Con bước vào phòng chứa sao?

Không bước vào trực tiếp. Cánh cửa không mở trực tiếp để vào thẳng phòng chứa, mà ta phải đi vào một lối đi ngắn dẫn vào phòng chứa. Phía sau lưng con cánh cửa vẫn mở khi con đi vào lối đi này.

Con có thể cảm thấy có điều gì đó “xảy ra” với con khi con di chuyển theo lối đi này. Nó giống như là một “lối đi” thực sự với cái từ sử dụng như một động từ chứ không phải là một danh từ. Nó có cảm giác như là con đang tạo ra một lối đi, chứ không chỉ là đi vào một lối đi. Con sẽ đi qua 3 tầng của cái chết trong chính lối đi này - và nó sẽ cảm giác giống như có thứ gì gì đang trôi dạt đi xa.

Cái mà đang trôi dạt đi xa đó chính là cảm nhận của con về bản thân với cái thể xác. Nó cảm giác giống như là con vẫn LÀ ai đó, nhưng “cảm nhận về chính mình” không bao gồm cảm giác đang ở trong một thân xác.

Cái diễn ra ở đây trong suốt dọc cái lối đi này đó là con được thanh tẩy toàn bộ giới hạn của xác phàm, trải nghiệm và cảm giác. Đây chính là tầng đầu tiên của “cái chết” khi mà con nhận ra rằng con không phải là cái thân xác của mình - nhưng rằng con vẫn đang sống sờ sờ đây này.

Cánh cửa ghi chử TỬ nó vẫn đang mở phía đằng sau lưng con, và con có thể nhìn lại về phía cõi trần. Giờ đây con đi tiếp đến tầng hai của cái chết và sẽ được trải nghiệm nhận thức hoặc sự hỗn loạn hay bất cứ thứ gì mà con mong muốn mình được trải nghiệm. Ở trong tầng hai này con có thể đi qua và đi lại cánh cửa kết nối với cõi trần. Con sẽ không trải nghiệm bản thân mình ở đó với cảm giác có thân xác nữa mà là cảm giác chẳng biết mình là cái thứ gì nữa. Những người khác, vẫn đang sống với thể xác cũng có thể cảm nhận là con đang ở đó.

Nếu như con tin rằng chẳng có thứ gì tồn tại hay xảy ra sau “cái chết”, con sẽ đi qua tầng hai của cái chết và bước vào “không có gì” và không có bất kì trải nghiệm nào. Ta đã từng mô tả nó trước đây rồi đấy.

Con có thể nán lại tầng hai của cái chết bao lâu tùy theo ý thích của con.

Điều gì sẽ làm Ngài mong muốn ở lại tầng thứ hai? Không phải là Ngài muốn đi tiếp sao? Ngài thậm chí có biết rằng có một tầng ba của cái chết mà mình cần đi đến không?

Mỗi trải nghiệm sau cái chết tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Dù nó có là “địa ngục” bởi sự sáng tạo của con, hoặc là “thiên đường” bởi sự sáng tạo của con, “không gì cả” bởi sự sáng tạo của con. Hoặc các hiện thực khác được tạo ra cùng nhau, những trải nghiệm kia sẽ đứng riêng lẻ. Con sẽ vẽ nên chúng từ bất kỳ hồi tưởng nào có ở đó để vẽ ra từ chúng, và rồi con lại đi tiếp.

Trong suốt tầng hai, chúng ta có bao giờ quay về trong hình dạng linh hồn để thăm lại những người thân yêu còn sống của chúng ta không?

Linh hồn thật ra có thể chọn quay về trong hình dạng linh hồn để gặp lại những người mà họ yêu thương đang còn ở trên cõi trần.

Vâng. Maggie Berry đã làm chuyện đó. Rất nhiều người khác cũng làm vậy. Bố con cũng làm thế. Ông ấy đến bên con trong giấc mơ và nói với con rằng ông ấy đi đây. Buổi sáng hôm sau con nhận được một cuộc gọi thông báo rằng ông ấy đã mất vào cái đêm hôm trước.

Maggie Berry từng là người sáng lập và tạo ý tưởng của Core Matters, từng là chủ tịch luân phiên của tổ chức tại Denver. Bạn thân và là cộng sự của cô ấy ở Core Matters có mặt vào lúc cô ấy lâm chung, Tom Larotonda đã kể cho con nghe một câu chuyện gây sững sờ vào tháng 6/2005, một năm sau cái chết của người bạn thân của anh ấy, người mà anh ấy biết là khó qua khỏi cơn bạo bệnh.

“Vào một buổi sáng ngày 23/6/2004, tôi đang ở trong văn phòng của Maggie và tôi từng làm chung. Tôi đã phải hủy toàn bộ mọi cuộc hẹn. Tôi ngồi tại bàn làm việc của mình và nhìn thất thần, chẳng biết phải làm cái gì nữa. Tôi không thấy buồn đau hay giận dữ... chỉ cảm giác nó quá mơ hồ đi.

Maggie đang nằm viện và tôi thật sự rất muốn đến thăm cô ấy, nhưng tôi cũng hiểu rõ và tôn trọng yêu cầu của cô đó là cô không muốn gặp bất kì ai. Tôi gác chân mình lên bàn, nhắm mắt và bắt đầu hành thiền. Đột nhiên, tôi nghe rõ giọng của Maggie vang lên bên tai mình Chào bạn, cộng sự- kiểu nói quen thuộc chúng tôi hay chào nhau mỗi khi gặp mặt. Rồi đột nhiên, một hình ảnh ập vào tâm trí của tôi và đó là Maggie đứng trước mặt tôi và mỉm cười.

Lòng tôi tràn ngập hân hoan khi thấy cô ấy. Cô ấy trông hoàn toàn khỏe mạnh và rạng ngời dù rằng tôi biết là cô ấy đã mất toàn bộ mái tóc của mình và cơ thể cô ấy đã bị vắt kiệt bởi ung thư. Cô ấy bước đến và chúng tôi ôm nhau và rồi cô ấy nắm chặt hay tay tôi và nói với tôi thế này Tom này, đã đến lúc mình phải đi rồi. Mình đã nói tạm biệt với tất cả mọi người chỉ trừ bạn mà thôi. Mình muốn dành lời tạm biệt cuối cùng này cho bạn.”

Rồi cô ấy dắt tay tôi và chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong lúc đó cô ấy đã cảm ơn tôi vì tất cả mọi chuyện mà tôi đã làm cho cô ấy và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy yêu mến tôi biết bao... và tôi cũng nói vậy với cô ấy.

Đột nhiên cô ấy dừng lại và buông tay tôi ra mặc dù tôi cô gắng níu lại. Cô ấy nói: đến lúc... mà mình phải đi rồi. Mình yêu bạn, cộng sự”. rồi cô ấy chạy đi mất. Ngay lúc đó tôi mở mắt ra và nhìn vào đồng hồ trên laptop.

Nó hiện lên 11:44 a.m.

Tôi đã không biết chắc là chuyện gì đã xảy ra vì vậy tôi bước ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Tôi thường vẫn luôn cầm theo di động của mình, vì tôi luôn chờ tin tức của Butch (chồng của Maggie, nhưng lần này tôi quên khuấy đi mất. Sau đó 5 phút tôi quay vào và thấy có một tin nhắn.

Nó được Butch gửi đến, và cuộc gọi được được nhận vào lúc 11:45 a.m.

Tôi bèn gọi ngay cho Butch và anh ấy nói rằng anh ấy linh cảm rất mạnh rằng tôi nên đến ngay bệnh viện. Tôi nói với Butch là tôi đến ngay và anh ấy giục tôi nhanh lên vì cô ấy có thể không cầm cự nổi nữa rồi.

Khi tôi đến, Butch chào tôi và dẫn tôi vào phòng. Maggie vẫn còn sống nhưng yếu lắm. Cô ấy cầm cự được khoảng một giờ trước khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng. Đó là khoảnh khắc sợ hãi nhất trong cuộc đời tôi. Sau khi cô ấy mất, tôi nói với gia đình cô rằng tôi muốn quay lại văn phòng và báo tin cho mọi người.

Tôi quay về văn phòng và gọi cho tất cả những ai cần gọi, và rồi tôi ngồi soạn thảo một bài điếu văn và gửi thư điện tử cho tất cả mọi người về cái tổ chức tuyệt vời mà cô ấy đã dựng lên và chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nó. Sau khi làm xong, tôi lái xa tới cái công viên mà tôi yêu thích ở Denver, một nơi gọi là City Park. Tôi đi đến một trong hai cái hồ ở đó và ngồi đó... choáng váng và không còn từ gì để diễn tả... và tôi khóc. Maggie có một câu nói mà cô ấy liên tục nói với mọi người trong mọi tình huống: Hãy sống một cuộc đời vui vẻ. Ý nghĩa của cuộc sống là niềm vui. Giờ tôi đang cố hết sức để thấm nhuần câu nói đó. Tôi bình tĩnh lại chút ít, sau một giờ tôi quyết định quay lại văn phòng để xem tôi có nhận được bất kì tin nhắn nào không.

Khi tôi quay về thì xe cộ đông nghịt đường và tôi thấy mình càng lúc càng bực bội. Rồi tôi đã quay về với sợ hãi và giận dữ chỉ ngay vừa trước đó tôi mới trải qua một trong những khoảnh khắc tâm linh của mình.

Tôi dừng tại một cột đèn giao thông, bực bội. Tôi nhìn lên và ở đó có một chiếc Suvs cỡ bự đứng trước ngay tôi. Tôi nhìn xuống và chú ý đến cái biển số của nó. Đó là một biển số cá nhân và những từ trên đó đập ngay vào mắt tôi... cái biển ghi “VUI VẺ”.

Tôi cười to.

Maggie đã gửi cho tôi một thông điệp cực to và rõ. Cô ấy đang nói với tôi rằng cô ấy đang tự do và hạnh phúc và cô ấy đang nhắc nhở rằng chỉ có duy nhất một cách để tận hưởng cuộc sống này. Cô ấy đang nhắc nhở tôi vui lên mà sống.

Giờ đây tôi có một bản sao của cái biển số đó treo trên cửa, nhắc nhở tôi và mọi người nhìn thấy nó về cuộc sống của Maggie và thông điệp của cô ấy đến với chúng tôi đó là niềm vui của cuộc sống ngập tràn cảm hứng.”

Khi mà Tom kể cho con nghe chuyện này con đã thấy thật thảng thốt. Con đã từng nghe nói về những chuyện như vậy trước đây nhưng chưa bao giờ thật sự gặp mặt một người nào đó đã trải qua nó. Vậy là những việc như vậy có xảy ra thật.

Ừ, chúng rất thật. Chúng rất là thật. Thỉnh thoảng trước khi chết, và thường trong tầng thứ hai của cái chết, thì linh hồn của con thường về “thăm” lại những người mình yêu thương.

Khi con đã sẵn sàng, con sẽ đi đến tầng thứ ba của cái chết. Giờ đây thì cánh cửa sau lưng con đã đóng lại, và con chỉ có thể thấy lối đi phía trước con. Toàn bộ phần còn lại của lối đi này hiện lên còn ngắn hơn cả cái quãng đường mà con vừa du hành qua cuộc đời mình nữa. Nó mất đến mấy năm trời để đi hết cái hành lang đầu tiên, nhưng giờ đây con được trải nghiệm bản thân mình đang đua trong cái này, bay về phía trước với một tốc độ chóng mặt.

Ở đó có một điểm dấu của Ánh Sáng vào cuối lối đi, với chính cái lối đi này càng lúc nó hiện ra càng nhỏ. Ánh sáng đó rất ấm áp và phát ra hào quang, cảm giác thật tuyệt vời, an toàn và đang mời gọi.

Ở phía trong của lối đi này có những hình ảnh nào không?

Không. Lối đi dẫn vào trong phòng chứa đó là Lõi của Chính Con thì tối hơn nhưng nó không phải theo kiểu làm người ta thấy bất an đâu. Mà là nó êm ái, ấm áp và phát sáng. Hào quang sáng đến từ điểm cuối của lối đi. Nó là Ánh Sáng và đầu tiên nó chỉ là một đốm nhỏ xíu nhưng khi con nhìn kỹ nó qua lối đi nó sẽ càng ngày càng lớn hơn trong ánh nhìn của con đó đến khi Ánh Sáng là...

... Tất cả ở đó.

Với cái chết, mọi bản tính cá nhân của bạn đều bị rơi lại,

cuối cùng nó kết thúc đi mọi sự chia lìa của bạn với chính mình.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh