Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 32

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 32

Neale: Con đang chờ và đang đợi. Vì vậy hãy nói cho con nghe, trước khi con mất hết kiên nhẫn của mình. Cái gì là Chất Vấn Linh Thiêng.

Thượng Đế: Vào lúc cuối của cuộc đời con, ở trong cái mà chúng ta đã mô tả là 3 tầng của cái chết, con sẽ được hỏi một câu hỏi đặc biệt. Cái này sẽ là một câu hỏi vô cùng quan trọng mà con sẽ từng được hỏi, và trả lời của con sẽ là một câu phát biểu quan trọng mà con từng có và là Khoảnh Khắc vĩ đại nhất của Sự Tự Do Lựa Chọn mà con có thể từng tưởng tượng ra.

Nó rất quan trọng đến nỗi mà mọi thiên thần ở Thiên đường đều phải ngừng mọi hoạt động để lắng nghe điều mà con đang nói. Nó rất quan trọng đến nỗi mà những người yêu thương con đều tập trung quanh con để nghe con nói. Nó rất quan trọng đến nỗi mà đích thân Thượng Đế sẽ xuất hiện khi câu hỏi đó được đưa ra. Thật vậy, ông ấy chính là người trực tiếp đứng hỏi.

Câu hỏi đó là gì? Con có muốn ở lại không?

Con xin lỗi? Con sẽ được hỏi là con có muốn ở lại hay không à? Ở lại đâu? Ý Ngài là, ở lại cái chết?

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Ừ, theo ngôn ngữ của con người, theo ngôn ngữ của con là vậy. Đó sẽ là câu hỏi.

Ý của Ngài là con sẽ có một lựa chọn cho điều đó sao? Con có quyền chọn lựa cho tất cả mọi thứ.

Đó chính là điểm mà ta đã vạch ra từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện này.

Chúng ta bây giờ gần đi đến hồi kết của một đoạn đối thoại 10 năm và con thì vẫn đang hỏi câu hỏi đó à.

Chà, con biết là con có quyền chọn lựa tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chính mình, con chỉ là không biết được là giờ con có được quyền lựa chọn cả cái chết. Ngài đang nói với con rằng nếu như con không muốn ở lại với cái chết, thì con không phải chết sao?

Đó chính xác là điều mà ta đang nói với con đấy.

Cái đó... cái đó là không thể. Đó không... nó đi theo hướng đối lập với mọi thứ mà con từng được nghe qua. Con không hiểu. Chúng ta đã được cho chọn lựa thời gian của cái chết để “đi tiếp hay quay về”?

Đúng đó. Đó chính xác là lựa chọn mà con được cho. Và vì vậy đó là.

HỒI TƯỞNG THỨ MƯỜI SÁU

Cái chết là thuận nghịch

Con cảm giác như ở đây con đang được đi tàu lượn cao tốc ấy. Mọi cái mà con có thể làm giờ là chờ chút. Ngài đang cố nói với con điều gì vậy?

Bất kì ai “chết đi” đều có thể tạo ra một quyết định là họ mong ước được tiếp tục sống - và ở đâu.

Thật là một cách diễn tả thú vị ghê.

Nó là cách duy nhất để diễn tả nó bởi vì nó chính xác vốn là như vậy. hãy nhớ lại đi, hồi tưởng thứ bảy đó là “Không hề tồn tại cái chết”.

Nó không tồn tại.

Khi một người làm cái việc mà con gọi là “chết”, người đó luôn luôn được ban cho một chọn lựa: Bạn có muốn tiếp tục trải nghiệm cái cuộc sống mà bạn vừa rời bỏ không? Hay là bạn muốn trải nghiệm hiện thực mà trong đó bạn đi tiếp và tiến về hướng địa hạt của tâm linh?

Ý của Ngài nói là mỗi người khi chết đi đều có một cơ hội “quay lại với cuộc sống” sao?

Ừ. Linh hồn có thể, trong chính trải nghiệm của nó, “hủy” đi “cái

chết” thông qua cái mà nó vừa đi qua.

Làm sao? Làm thế nào nó làm được chuyện đó chứ?

Nó chỉ đơn giản nói với Thượng Đế bằng lời nói/suy nghĩ/cảm xúc rằng Con chưa muốn chết ngay bây giờ. Con muốn quay về.

Mỗi linh hồn đều được hỏi một câu hỏi “Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn

có muốn đi tiếp không?” Đây là câu hỏi nhẹ nhàng nhất. Tất cả mọi linh hồn khi vừa “bước đến” từ cõi trần đều được hỏi như vậy.

Nếu như suy nghĩ/cảm xúc đáp lại là “”, thì linh hồn tiếp tục cuộc hành trình của nó vào địa hạt của tâm linh.

Nếu như linh hồn muốn được “quay về” thì linh hồn được “trả về” với cõi trần ngay lập tức... đến ngay thời điểm một phần nano của giây trước khi nó chết.

Cái này thật là hại não quá đi mất. Cái này thậm chí còn làm mình cảm thấy bực bội đôi chút nữa. Nếu như điều Ngài nói là thật đi, thế thì tại sao mà những người thật sự yêu thương gia đình và những người xung quanh lại không muốn quay trở về chứ? Ý của con là, Thiên đường nó có tuyệt vời như là con chắc chắn đi nữa - và Ngài thì vẫn chưa mô tả nó cho con nghe, vẫn chưa nói với con cái xảy ra ở phía bên kia - thì nó luôn luôn nằm ở đó rồi, nằm yên đó mà chờ đợi chúng ta. Nó chẳng phải là một kiểu ích kỷ sao khi chọn ở lại chốn ấy trong khi biết rằng mình có thể quay lại được, còn những người yêu thương ta thì đang đau thương vô cùng vì ta đã ra đi sao?

Con không biết là con có thể tin được chuyện này không nữa. Nó mang lại cho con một cảm giác... con chẳng biết nói sao... trống rỗng.

Vậy thì thà rằng chúng ta đừng nói tiếp cái chủ đề này nữa sao?

Chà, giờ Ngài nói vậy. Có một con voi bự to đùng đang đứng giữa

phòng. Ngài mong con có thể đừng nhìn thấy nó sao?

Ta nói điều này không phải muốn chọc tức con đâu.

Con biết rõ là nó không phải, nhưng... vậy thì nói cho con nghe đi, toàn bộ chuyện này là sao vậy?

Thì nó đơn giản như cái mà ta đã nói đấy thôi: sau khi chết đi, mỗi linh hồn sẽ được ban cho một cơ hội để ở lại trong thế giới sau cái chết hoặc là quay lại về với cõi trần, cái nơi mà từ đó con đến.

Vâng, con đã hiểu cái đó. Nhưng làm ơn nói cho con nghe chi tiết hơn. Nó xảy ra khi nào?

Nó xảy ra sau khi con tan vào trong Ánh Sáng. Sau cái Khoảnh Khắc của sự Hòa Hợp.

Chà, nó chẳng công bằng chút nào. Làm gì có ai trên thế gian này có thể hoàn thành được chuyện đó? Tại sao người ta lại muốn quay lại với cõi trần sau khi đã được hòa hợp với Một thể chứ? Ý con thật là vậy đó.

Thật ra thì có rất nhiều, rất nhiều linh hồn làm được chuyện này.

Cái gì? Tại sao? Ngài đang nói với con là rất nhiều linh hồn thà quay lại trái đất còn hơn là ở lại thiên đường sao? Cái đó không nói gì nhiều đến Thiên đường đâu.

Nó nói rằng thiên đường chính xác là cái mà con tưởng tượng ra - một nơi mà con có bất cứ thứ gì mà con mong muốn.

Sau khi hòa hợp với Bản Thể, linh hồn hiểu được nhiều điều lắm. Nó hiểu rằng chẳng có những thứ như là phán xét hay kết án. Nó hiểu rằng chẳng hề có những thứ tiêu cực xảy ra ở đời sống sau cái chết. Nó hiểu rằng linh hồn là Ai và là Cái gì. Nó hiểu được mục đích của cuộc sống và và quá trình của sự sống. Nó hiểu được đầy đủ và trọn vẹn tính tự nhiên của Hiện thực Tối Thượng. Và nó cũng hiểu rằng cuộc sống sau cái chết luôn luôn ở đó, chờ đợi, chờ đợi, xuyên suốt vĩnh hằng.

Hoặc như là ai đó đã từng đặt tên cho một bộ phim, Thiên Đường có thể chờ.

Chính xác. Sau khi hòa hợp với Bản Thể, linh hồn hiểu được cái căn bản, đó là tất cả những cái mà ta đã nói với con ở đây. Nhưng giờ đây nó hiểu được những điều bày bằng thực tiễn, chứ không phải với trí thông minh. Và rồi rất nhiều linh hồn đã chọn để trở về cõi trần. Thật sự thì hầu hết các linh hồn đều làm như vậy, ít nhất là một lần.

Hầu hết các linh hồn đều làm vậy sao?

Hầu hết tất cả mọi người đâu phải chỉ mới chết lần đầu. Nếu như họ chọn, thời điểm này, để chết. Đó là bởi vì họ thấy mình đã làm xong cái mà họ muốn đến đây để làm. Vì thế mà, họ chẳng có phải là bất đắc dĩ phải ra đi, hay cảm thấy giận dữ vì họ không được trở lại. Họ đã quay về với con rất nhiều lần để làm bạn đồng hành với con trước đây. Rất nhiều lần.

Con thấy lạc lối rồi. Thật sự bị lạc rồi. Cuộc trò chuyện này đưa con đến quá nhiều nơi và con cảm thấy đuối khi cố gắng bắt kịp nó. Con nghĩ, à thế là mình làm xong rồi, làm tốt lắm - nhưng cái này lại ngoài tầm với của con. Cái này vượt quá xa so với đầu óc của con mà con nghĩ rằng con khó có thể mà nắm bắt được nó.

Cố gắng đi.

Con không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Thì hỏi ta.

Được rồi. Ý Ngài là gì khi Ngài nói rằng những người thân yêu của con đã quay về bên con rất nhiều lần?

Thì ý ta là vậy đó. Ý ta là những người thân yêu của con mất đi và đã trở về bên con không chỉ một lần, ngoài cái ý thức của mong muốn được hoàn thành cùng với con, mà còn với tất cả những gì mà họ chọn để hoàn thành cuộc sống của họ.

Mẹ con mất đi, và bà ấy ra đi luôn. Bà ấy không bao giờ quay lại nữa. Bố con mất đi và cũng là vậy.

Anh trai con lạc tay lái khi đang lái xe, thiên địa quỷ thần ơi, và chị dâu con phải với qua và lái chiếc xe tấp vào lề, chị ấy cố tìm cách để nhấn được chân mình lên bàn đạp thắng để dừng xe lại. Và sau khi bị tai nạn ấy, chị ấy bị liệt nửa người. Giờ con ghét phải lôi chuyện này để nói, nhưng mà nếu như linh hồn người ta có thể quay về lại được khoảnh khắc trước cái chết, nếu như nó có được lựa chọn đó, thì ít nhất anh trai của con nên quay lại thân xác mình đủ để điều khiển cái xe vào lề, trước khi có ai đó chết chứ.

Con đang rất bực tức vì chuyện này, đúng không?

Con cho là vậy. Ngài đang đứng đó và nói với con rằng mọi người khi chết đi vẫn có thể quay lại sống tiếp nếu như mà họ muốn sao? Ngài đang nói với con rằng bố, mẹ và anh trai con những người mà con yêu thương, đã đi đến “phía bên kiađã được cho cơ hội quay lại với chúng con và tất cả hô đều từ chối hết sao? Và con thì không được quyền “nổi nóng” khi được nghe vậy sao? Ý con là, nói với Ngài về vấn đề bị bỏ rơi lại...

Ta thấy rồi. vậy thì nó là về con, chứ đâu phải là về họ.

Cái gì?

Một ai đó mà con yêu thương mất đi, và cái mà con quan tâm là về con, chứ đâu phải là họ.

Ôi, thôi đi. Điều đó chẳng công bằng tí nào. Ngài vừa nói một vài điều chẳng chính đáng một chút nào hết. Ngài chỉ vừa mới nói với con là những người thân cận con đã có một cơ hội để quay về với những người thân thương của mình, nhưng tất cả họ đều nói không đó thôi.

Nhưng ta cũng có nói rằng họ đã nói hơn một lần rồi mà. Khi họ đi và họ ở lại, đó là bởi vì lần này họ thực sự đã làm xong, thật sự hoàn thành. Đó là điểm khởi hành cuối cùng của họ. Đó là Lần Cuối Chọn lựa Để đi. Còn toàn bộ những lần khác họ đã chọn quay về.

Tất cả những lần khác sao? Con không nhớ là cái ai “quay về” đâu. Chẳng có ai trong những người mà con đã kể trên tỉnh lại trong phòng mổ hay tự nhiên bệnh tật thuyên giảm, hay bất cứ thứ gì giống như vậy cả. Khi mà họ đi, thì họ ra đi thôi. Bùm. Ra đi. Hết phim.

Mẹ con đã ra đi bốn lần.

Cái gì cơ?

Điều mà con gọi là cái chết của mẹ con là cái mà bà gọi là cái chết cuối cùng của bà ấy. Con đã không tính những lần khác của bà trước đây.

Mẹ con đã từng chết nhiều lần trước đó sao? Và đã quay lại sao?

Vậy để ta hỏi con một câu nhé. Nếu như con có biết là mẹ con từng có bất cứ lần xém chết nào không?

Xém chết à?

Những trường hợp tưởng chừng bà ấy có thể chết đi, nhưng thoát được trong những trường hợp.

Ồ, ý Ngài là bà ấy thoát chết trong gang tấc đó hả?

Ừ, chính xác vậy. Con có biết rằng liệu bà ấy có bất cứ trải nghiệm nào kiểu vậy không?

Không, con chẳng biết. Mà nếu có chắc bà cũng sẽ không bao giờ nói với con đâu. Tại sao?

Ta sẽ nói cho con biết là bà ấy đã trải qua bốn lần như thế. Một trong 4 lần kia, có hai lần là sau khi con vừa sinh ra đời.

Ngài đùa với con sao? Chuyện này có thật à?

Nó rất thật. Và con nên biết rằng chúng chẳng phải là những những trường hợp mà bà gần chết. Chúng là những minh chứng mà bà đã chết... và trong tất cả những những trường hợp ấy, rồi thì bà ấy đã chọn cách quay lại.

Cái này vượt qua xa đức tin của con. Ngài đang nói với con cái gì vậy? Tại sao bà đã chọn sẽ quay lại?

Bà đã chưa làm xong. Bà chưa cảm thấy nó hoàn thành. Con có biết được rằng bà gần như chết đi vào thời điểm con được sinh ra không?

Không. Chẳng ai nói cho con nghe điều đó cả.

Là thật đấy. Trong thực tại của con, bà ấy đã gần chết như là một kết quả tất yếu để mang con đến với thế giới này. Trong một thực tế khác, bà ấy đã chết. Rồi thì bà ấy đã quyết định quay lại. Bà ấy đã quyết định rằng bà ấy muốn nuôi dạy con, không muốn bỏ rơi con trong sự thương hại của thế giới này. Vì thế bà đã quay lại. Trong hiện thực của con, người ta nói rằng bà ấy “xém chết”.

Còn những lần khác cũng vậy, khi bà ấy đã chết, đến với Thế giới bên kia, đã nhớ lại cái mà bà cần nhớ, và đã chọn quay lại.

Rồi thì, thậm chí khi mà đứa con út bé bỏng của bà (đó là con đấy) đến lúc trưởng thành, đã biết bước đi trên con đường tạo lập cho cuộc sống của chính mình, bà ấy đã chết đi cho những điều tốt đẹp. Thậm chí là khi bà ấy còn trẻ - lúc bà ấy cỡ tuổi con bây giờ hay lớn hơn gì đó. Nhưng bà ấy đã thật sự hoàn thành, làm xong. Bà ấy chẳng còn có lí do gì để quay lại nữa. Đó là thời gian để nghỉ ngơi, để tận hưởng trải nghiệm tiếp theo của bà ấy - cái mà, nói trong một câu thì đó là cơ hội để cho bà ấy tiến lên cấp độ tiếp theo trong sự tiến hóa của mình. Giờ đây bà ấy đã làm xong. Giờ đây bà ấy đã thành cái mà con gọi là một thiên thần. Bà ấy đang giúp đỡ những người khác, như bà đã luôn từng làm.

Chờ một lát. Có vài điều mà Ngài nói về mẹ con nó lọt vào tai con lần thứ hai rồi. Bà ấy sẽ không bao giờ quay lại trong hình dáng con người nữa sao? Con nghĩ là Ngài đã nói rằng quá trình của việc di chuyển từ địa hạt cõi tâm linh sang cõi trần và ngược lại là bất tận và vĩnh hằng mà.

Ta có nói. Và nó là vậy. Ta đâu có nói rằng mẹ con sẽ không quay lại cõi trần đâu. Ta chỉ nói rằng bà ấy là một thiên thần.

Thiên thần thuộc vật chất sao?

Thiên thần là bất cứ thứ gì mà họ muốn. Nếu họ muốn có hình dạng thì họ có thể có hình dạng. Nếu họ muốn là linh hồn tinh khiết, thì họ có thể là linh hồn tinh khiết. Thiên thần có thể du hành giữa hai thế giới.

Ở đây có những thiên thần đang bao quanh con. Một vài người có hình dáng đàng hoàng, một vài người ở hình dạng của những linh hồn.

Có thể một vài người trong họ là mẹ con chứ?

Con nghĩ sao?

Con nghĩ vậy. Con thường được nghe là bà ấy ở gần bên con. Con đã nghĩ là con đang tưởng tượng mà thôi. Con đã nghĩ rằng nó không có thật.

Nghĩ lại đi.

Còn bố con thì sao?

Ông ấy đã giúp con viết ra quyển sách này. Con nghĩ rằng nó hoàn toàn là tình cờ mà con đi đến nhận thức này vào đúng ngay ngày sinh nhật của ông ấy à?

Ôi, chúa ơi. Hôm nay là sinh nhật của bố mình. Con đã nghĩ về ông ấy suốt cả ngày, và con đang viết cái này vào ngày 29 tháng 6 - sinh nhật của ông ấy... chẳng lẽ có thứ trùng hợp vậy sao?

Bố con nói rằng “Chẳng có thứ vậy đâu”.

Được rồi, được rồi, đủ rồi. Ý con là, ở đây con đang cảm thấy ớn lạnh rồi đây, bởi vì đó chính xác là điều mà bố con sẽ nói. Vậy thì thế thì chúng ta tiếp tục nhé? Hãy nói cho con biết, làm sao để trở thành một thiên thần? Làm sao để được ứng cử vậy?

Con chẳng cần phải ứng cử. Nó chẳng phải là sự đề bạt thông qua vài cấp bậc đâu. Nó cũng chẳng phải là một linh hồn làm thế nào mà tốt hơn những linh hồn khác.

Chà, họ có thể đã đi xa hơn trên con đường...

Ai là người đi xa hơn dọc theo một hình tròn hả con?

Nhưng, con nghĩ là Ngài đã nói...

Con nghe ta nói này. Con đang di chuyển theo một hình tròn bất tận.

Không có khởi đầu mà cũng chẳng hề có kết thúc. Con cũng chẳng xấu hơn mà cũng chẳng tốt hơn bất kỳ linh hồn nào trên vòng tròn đó. Toàn bộ vòng tròn đó là sự linh thiêng, và con chỉ đơn giản là nơi mà con đang đứng.

Một trong những khó khăn mà con người đã tạo ra trên trái đất này đó là có rất nhiều người mang cái tư tưởng “tốt hơn”. Là tốt hơn khi ta là tín đồ hồi giáo, hoặc là tốt hơn khi ta là tín đồ đạo Mormon, hay là tốt hơn khi ta là tín đồ cơ đốc giáo, đạo Baha, Thiên chúa giáo, là đàn ông hay là phụ nữ, là bảo thủ hay dân chủ, là Người Pháp hay là người Ý, là dân Phi châu, hay là dân châu Á, hoặc là dân da trắng hay là một thành viên của Crips hay hội viên của Bloods, hay bất kì thứ gì. Con tự phân chia rằng một trong các con thì tốt hơn một trong những người khác, và đơn giản là nó không như thế.

Nhưng con có một câu hỏi công bằng hơn. Nếu như nó không phải là được “ứng cử”, nếu như nó không phải là được “đề bạt” thì làm sao mà con trở thành một thiên thần đây?

Con chọn để trở thành một thiên thần.

Con chọn để trở thành à?

Con chọn tất cả mọi thứ. Chẳng có thứ gì mà con không chọn cả.

Liệu có thể các thiên thần chọn không làm thiên thần nữa được

không?

Dĩ nhiên là họ có thể chứ, và cũng có thiên thần làm vậy. Họ có thể là thiên thần trong một lúc, và rồi không làm thiên thần nữa. Rồi thì con có thể quyết định trở thành thiên thần một lần nữa. Con có thể đi vòng quanh trong những hình tròn, con có thể đi vòng quanh theo hình thòng lọng, con có thể du hành theo hình xoắn ốc, con có thể đi theo đường thẳng, con có thể ở lại thiên đường hàng thiên niên kỷ, con có thể quay về trái đất trong một giây tiếp theo - con có thể đi bất kỳ ngõ nào mà con muốn.

Con có bất kỳ ý tưởng nào về Ai là Con không?

Ở đây Ngài đang cố gắng nói với con và con thấy rằng con đang chống đối lại nó.

Con chính là Thượng Đế.

Ta là con, ta chỉ đơn giản là đang tác động con để con nhớ ra ta.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh