Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 25

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 25

Neale: Vậy thì con đang vẽ ra cái Bức Tranh trong Hành lang của thời gian bằng việc thay đổi rung động của năng lượng sự sống mà đang cuộn trong chính con và bao quanh con.

Thượng Đế: Ừ.

Với những suy nghĩ của con.

Con đang vẽ lên những gì ở phía trước với những suy nghĩ của con.

Và với ngôn từ của con.

Mọi thứ con nói vẽ lên một hình ảnh của người mà con nghĩ đó là con và con tưởng tượng thế nào thì cuộc sống thế ấy.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Và với những hành động của con.

Mọi thứ con làm biểu hiện một điều gì đó về chính con. Con đang đặt những hình ảnh của mỗi khả năng vào trong bức tranh. Mọi thứ mà con từng nghĩ rằng nó có thể - mỗi hy vọng, mỗi ước mơ, mỗi lo toan, mỗi ác mộng - tất cả đều ở trong bức tranh cả.

Ngài đã pha trộn ẩn dụ của Ngài với cơ chế lượng tử khi nói rằng mọi khả năng đều cùng tồn tại.

Chính xác.

Và con trải nghiệm những khả năng mà con nhìn vào nó.

Đó là nó. Đó là ẩn dụ VÀ những cơ chế lượng tử, tất cả cuộn lại thành một. Hãy nhớ, nó là vật lý lượng tử nói rằng vạn vật được quan sát thì bị ảnh hưởng bởi người quan sát. Cái ẩn dụ thì nói: “Cái phần của bức tranh mà con chú ý đến là cái mà con trải nghiệm.

Vật lý và lối nói trừu tượng đang nói cùng một điều giống nhau. Họ chỉ là đang sử dụng cách nói khác nhau mà thôi.

Giờ thì con đang gộp chúng lại với nhau. Mỗi phút con đang hiểu nhiều và nhiều hơn.

Mấu chốt ở đây đó là con có rất nhiều suy nghĩ nhưng con không cần phải lưu ý đến hết thảy chúng đâu. Thật ra thì con không thể nếu như con có muốn đi chăng nữa. Con sẽ bước ra ngoài tâm trí của mình.

Nhưng có những người cùng lúc thấy bức tranh nhiều hơn hầu hết chúng ta. Người ta thường bị gán cho cái bệnh “Rối loạn tăng động giảm chú ý”.

Thật ra thì nó không phải là giảm chú ý mà là thừa chú ý. Những cá nhân như vậy có cái khoảng chú ý rộng hơn so với hầu hết mọi người. Họ nhìn bao quát được hết cái tầm phổ quát Hiện thực tối thượng. Họ “tiếp nhận” nhiều hơn. Sau khi con hiểu được điều này, con bắt đầu đối xử với những người lớn và con trẻ khác biệt hẳn đi, nhiều người trong số họ được gọi là “tài năng”, “lên đồng”, hoặc là “Indigo”.

Chà, ở đây Ngài đang giải thích mọi thứ.

Không, không phải hết mọi việc đâu. Ta sẽ còn có nhiều cuộc trò chuyện hơn nữa bàn qua về sự vĩnh hằng của thời gian để giải thích “mọi thứ”. Nhưng thật tốt vì chúng ta đang có được cuộc trò chuyện này, dù bị giới hạn nhưng mà nó buộc phải vậy. Vì khi con bắt đầu thật sự hiểu được cuộc sống này vận hành như thế nào, tất cả về cái chết, thì con có thể ít nhất cảm thấy được mình đang về nhà với Thượng Đế.

Con đã mong mỏi được trải nghiệm điều này từ rất lâu rồi. Giờ đến lúc rồi đấy. Đã đến thời điểm của con để phát triển lên một cấp độ tiếp theo, trưởng thành về mặt nhận thức. Đó là lý do tại sao mà linh hồn con đã mang con đến đây. Đó là lý dọ tại sao con đang tạo ra trải nghiệm này. Đó là lý do tại sao con đang có cuộc trò chuyện này.

Con đang dạy cho mình làm sao để cho sự sống hoạt động ở ngay đây sao?

Ừ, con đã luôn dạy cho bản thân mình suốt hành trình như vậy. Giờ đây chỉ đơn giản là con tăng tốc lên thôi. Con đang đưa cho bản thân mình lý thuyết cơ bản của sự sống, sử dụng chút ít ẩn dụ, một chút khoa học, thêm tý siêu hình học và rất nhiều tâm linh.

Con hiểu. Con thấy được điều đó. Vậy giờ đây, cái mà con muốn biết là con làm được gì với nó, làm sao con hoạt động cùng nó, hình ảnh hóa rằng con, chính bản thân mình, đang vẽ lên Một Bức Tranh Của Đa Khả Năng dọc theo Hành lang của Thời Gian.

Khi con thấy được một hình ảnh bằng đôi mắt của tâm thức về một điều gì đó mà con không chọn nó là một phần trong hiện thực của con, thì đừng

buồn ngó ngàng đến nó lần thứ hai. Hãy tưởng tượng ra một thứ khác đi. Cái này là thật với một thứ trong cuộc sống, phải vậy không? Thật vậy và nó cũng đúng y vậy với “cái chết”.

Ý con là cái chuyện này nghe thật đáng kinh ngạc. Nó đủ làm người ta kinh ngạc khi nghĩ rằng chúng ta đang tự tạo ra hiện thực của mình trong suốt đời sống này. Nó rõ ràng là một sự thay đổi tâm thức khi nghĩ rằng chúng ta đang tạo ra hiện thực của chính mình sau khi “chết”.

Nó chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu khi con nhận ra rằng KHÔNG có cái CHẾT.

Vâng. Giờ thì con đã hiểu cái Hồi tưởng thứ bảy “Không hề tồn tại cái chết” ở một hiểu biết sâu sắc hơn. Ý của Ngài chính xác là như vậy khi Ngài đề cập đến điều đó lúc trước. Cái chết không hề tồn tại bởi vì chúng ta đã hình tưởng ra chúng.

Cứ tiếp tục đi nào.

Giờ đây con nghe được điều Ngài nói tốt hơn khi Ngài nói rằng đó là trải nghiệm này mà chúng ta gọi là “cái chếtnhưng nó không phải là kết thúc với cuộc sống của chúng ta - hay thật sự là một cái kết cho bất kỳ điều gì. Cái chết thật sự là trung tâm của vạn vật. Nó chính là lõi của trái táo.

Ừ, nó chính là trải nghiệm trung tâm trong cuộc sống của con. Nó là cái dẫn con đến Cái Lõi của Chính Con. Nó là nơi mà ta tìm thấy được hạt giống của một sự sống mới. Những hạt giống của sự sống mới luôn luôn nằm ở vùng lõi.

Cái chết là một điều gì đó mà con dịch chuyển qua nó để đến được “phía bên kia”, nó chính là hành lang giữa cõi phàm trần với địa hạt tâm linh và ngược lại.

Con nghĩ rằng đây là những tiết lộ vĩ đại nhất của cái ẩn dụ. Thậm chí với một linh hồn sống trong địa hạt của tâm linh, rồi cũng đến một ngày, rồi cũng đến một lúc khi nó “chếtđi.

Rồi cũng đến lúc khi nó được “tái sinh”. Đó là thời điểm khi một linh hồn trở thành thể xác thêm một lần nữa.

Và điều này xảy ra khi nó đến được Vùng Lõi và nó nổi lên lại lần nữa vào trong thế giới phàm trần.

Ừ.

Con đang nhìn nhận mọi thứ hoàn hảo thông qua ẩn dụ này về quả

Táo Cam.

Nhưng điều đó sẽ mang ý nghĩa đó với một linh hồn.

Nhưng điều đó chính xác với cái mà nó có thể mang ý nghĩa như vậy.

Con đã vừa chạm đến một điểm...

HỒI TƯỞNG THỨ MƯỜI BA

Sinh và tử là thứ giống hệt nhau.

Trải nghiệm của cái chết và trải nghiệm của sự ra đời thì giống hệt nhau sao?

Tại trung tâm Vùng Lõi của Chính Con, ừ. Với linh hồn của con, ừ. Cả hai chỉ đơn giản là sự yếu đi của năng lượng, nó không vận hành giống như máy biến thế, nó tạo thuận lợi cho việc chuyển tiếp từ một thế giới này qua một thế giới tiếp theo.

Những từ ngữ như “sinh” và “tử” có thể nên bị khai trừ hẳn đi trong tất cả ngôn ngữ của các con. Ta có thể thay thế cho cả hai trường hợp bằng cái từ Thế giới của sự sáng tạo.

Sinh và tử đều là những khoảnh khắc của sự sáng tạo. Chúng là Những Khoảnh Khắc Huy Hoàng.

Vậy thì thay vì nói rằng vậy-và-vậy được “sinh” ra ngày hôm nay, chúng ta có thể nói vậy và vậy rằng được “tạo ra” ngày hôm nay. Thay vì nói vậy-và-vậy “chết” ngày hôm nay, chúng ta có thể nói rằng vậy-và- vậy đã được “tạo ra một lần nữa” ngày hôm nay.

Ừ, điều đó sẽ tuyệt vời lắm đây. Điều đó sẽ trở nên chính xác hơn nhiều!

Rất ít người hiểu được “cái chết” vì vậy mà nhiều người đã vẽ lên nó như là một trải nghiệm đau buồn tột độ. Hãy nhớ ta đã từng nói rằng con có thể vẽ bức tranh theo bất cứ hình ảnh nào mà con muốn... và hình ảnh mà con tạo ra là hình ảnh mà con sẽ được trải nghiệm.

Nhưng điều đó thật là kinh khủng. Nó không phải là lỗi của con nếu như người ta - những người mà con đã tin tưởng, họ đã nói cho con

nghe những điều thật kinh khủng.

Con đã để cho người khác họa dùm cho con những hình ảnh đó sao?

Tất cả chúng con đều vậy. Hầu hết mọi người đều được bảo rằng họ sẽ bị phán xét và đày đọa bởi chính những tôn giáo của họ - các vị thầy tu, bộ trưởng, giáo sĩ hồi giáo và nhiều người khác, đều là những người mà họ hết mực tin tưởng để được nghe về Chân Lý.

Ừ. Đó là điều tạo nên tôn giáo, và cái mà tôn giáo nói với những tín đồ của mình, thiệt đáng phê phán.

Nhưng nếu như không có “địa ngục”, “phán xét” và “đày đọa” trong hiện thực tối thượng, thì tại sao người ta phải trải nghiệm điều đó?

Vì chúng ta đã tuyên bố lặp đi lặp lại rằng người ta không cần phải trải nghiệm điều đó. Người ta sẽ chọn để trải nghiệm nó. Con không cần phải đi theo những tiếng gọi trong hệ thống đức tin của con hay là phải chấp nhận và đi theo lời rao giảng của bất kì ai. Con có thể tự tạo cho mình một quyết định có ý thức để tìm kiếm chân lý của chính mình. Thật vậy, để tạo ra nó.

Ngài cứ nói mãi cái chuyện rằng con có thể tạo ra chân lý của

chính con.

Con làm điều đó mỗi ngày bằng cái điều mà con tin.

Nhưng nếu như, như Ngài đã nói với con trước đây, một người đang sáng tạo bất tận ở ba mức độ khác nhau - tiềm thức, ý thức và siêu ý thức - thế thì làm sao mà cái siêu ý thức kia, cái phần tối cao của chúng ta, lại không chọn một thứ khác thay vì là sự đày đọa vậy? Tại sao nó sẽ không tạo ra một thứ gì khác đi?

Con đã và đang lắng nghe từng từ một mà ta đã nói mà, phải không con.

Giờ chúng ta đang nói chuyện về sự sống và cái chết ở cái phần cực kỳ quan trọng và chi tiết. Thì dĩ nhiên là con đang nghe chứ.

Tốt. Bởi vì ta đã lắng nghe từng lời từng lời một mà CON đã nói.

Cái này có nghĩa là gì vậy ạ?

Con sẽ thấy.

Bạn không thể thay đổi trải nghiệm của mình -- trong kiếp sống này hoặc kiếp tiếp theo -- cho đến khi bạn biết được làm thế nào mà bạn đã tạo ra nó.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh