Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 24

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 24

Neale: Chà Ngài nói rằng chúng ta sẽ đi vòng lại ở những điểm chính rất nhiều lần và Ngài làm đúng như thế thật. Và cái mà Ngài đặt ra ở đây cho chúng con là một tâm linh hoàn toàn mới. Đó là nhìn vạn vật theo một cách mới.

Con thường nghĩ rằng con đang ở ngoài của trái táo, với mong muốn và hy vọng được cắn thử một miếng. Đó là điều mà theo tâm linh cũ dạy con. Nhưng Ngài đang nói rằng con không ở ngoài trái táo mà con chính là một phần của trái táo, di chuyển dọc theo trái táo, và phần còn lại của trái táo là Thượng Đế. Thượng Đế thì không chỉ ở lõi, hay ở trung tâm của vạn vật. Thượng Đế là vạn vật.

Thượng Đế: Chính xác là vậy.

Giờ con đang dùng ẩn dụ để thấy nhìn rõ lại ẩn dụ.

Con đã tưởng tượng rằng mình đứng bên ngoài Thượng Đế, nhưng con không hề đứng bên ngoài của Thượng Đế. Con KHÔNG THỂ. Thượng Đế là TẤT CẢ ở đây. Không thể có bất cứ cứ vật gì tồn tại ở ngoài Tất Cả.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Và vì vậy, con là -

Điều đó đúng. Chỉ như con vừa mới phát biểu, con là một phần của quả táo cam, di chuyển qua quả táo cam. Con là một phần của Thượng Đế, thưởng thức hương vị của Thượng Đế.

Và chỉ là làm thế nào mà con đang làm được điều đó? Ý con là làm thế nào mà di chuyển quanh vòng tròn bất tận xuyên Hành lang của thời gian cho con một “hương vị của Thượng Đế”?

Bằng việc cho con trải nghiệm bất tận của bản thân con như là một đấng sáng tạo. Thượng Đế là đấng sáng tạo và khi con trải nghiệm bản thân như một đấng sáng tạo, con trải nghiệm bản thân mình như là Thần Thánh.

Trước đây ta đã từng nói với con rằng toàn bộ vũ trụ này được làm ra từ một thứ, hành động khác biệt. Các nhà khoa học của con bây giờ gọi thứ duy nhất này là năng lượng cơ bản của cuộc sống, biến hóa như sợi dây đàn siêu mảnh rung lên với những tốc độ khá nhau. Sự khác nhau trong những tần số rung động sản sinh ra những vật chất khác nhau mà nó tạo ra vạn vật trong vũ trụ.

Ta cũng từng nói rằng con được tạo ra từ một thứ giống nhau. Bây giờ, một khi con chú ý đến điều này và một khi con biết rằng “vật chất” xuất hiện khác biệt dựa trên rung động khác biệt của những sợi dây đàn siêu mảnh kia, tất cả mọi thứ mà con để lại cho con khám phá là để tạo ra hiện thực vật lý mà con mong muốn là làm thế nào để khiến cho những dây đàn đó rung động theo cách mà con chọn.

Đó là tốc độ và mẫu hình của rung động của sợi dây mà nó tạo ra những biến hóa vật lý riêng biệt.

Được thôi, vậy thì cái gì đã làm cho những rung động này tăng

nhanh hay chậm đi? Cái gì làm cho những tần số này cao hay thấp?

Là con.

Con sao?

Ừm, tất cả mọi việc con làm. Với suy nghĩ, hành động và ngôn ngữ của con. Những điều mà con nghĩ, những điều mà con nói nó phát ra một rung cảm từ trung tâm của chính con. Suy nghĩ chẳng qua cũng là những rung động không hơn không kém. Con biết đấy, chúng ta có thể đo được chúng. Ngôn ngữ là những rung động của dây thanh quản. Những hành động là toàn bộ rung động của thân thể theo cách này hay cách khác.

Những rung động này hình thành những mẫu hình chuyên biệt và đạt được những tần số riêng, và những xung động sản sinh ra những nhiễu loạn riêng mà không có gì hơn ngoài những thay đổi và mẫu hình chuyển động của sợi dây vô hình, và nó là những rung động khác nhau mà nó sản sinh ra những mẩu vật chất khác nhau.

Đây chính là thuật giả kim của cuộc sống!

Ừ, con có thể thay đổi “tần số cuộc sống” bằng điều mà con nghĩ, con nói, con làm và vì thế mà nó tạo ra những sự thay đổi trong mẫu năng lượng mà đó là “con” và trong năng lượng mà con phát ra và gửi vào thế giới này.

Những sự thay đổi ở trường năng lượng bên trong và xung quanh con tạo ra những xung động mới tập trung trong Liên tiếp Thời Gian/Không Gian lớn hơn ở trong cái nơi mà con tồn tại và đó là cái tác nhân ảnh hưởng vật lý mới trong cuộc sống của con.

Vậy thì hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ nào tạo ra những tần số có lợi nhật? Con nghĩ là con biết được câu trả lời nhưng dù sao thì Ngài nói cho con nghe đi.

Chà, dĩ nhiên là con biết được câu trả lời. Những suy nghĩ, lời nói, hành động lạc quan thì tạo ra những tần số xung động có lợi nhất trong những rung động siêu tầng kia, hay những mẫu hình năng lượng của cuộc sống. Thiền định hay cầu nguyện là một dạng cao cấp của thay đổi năng lượng. Tưởng tượng cái mà con mong muốn là một dạng cao cấp của thu hút năng lượng. Nói theo ngôn ngữ của con thì đó là một kiểu thay đổi năng lượng cấp cao. Những hoạt động trên thay đổi rung động của dây đàn mà chính nó tạo ra con và mọi vật xung quanh con.

Tự bản thân thời gian nó cũng được trải nghiệm khác nhau dựa trên sự đổi chiều của rung động mà nó diễn ra cùng với sự thay đổi trong trạng thái nhận thức của con. Nếu như con đã ở sẵn trong một trạng thái thay đổi của nhận thức thì thời gian có thể dường như là đứng im hoặc tăng tốc một cách chóng mặt.

Rất nhiều người đạt được thiền định sâu thì nó dường như là vĩnh hằng - chỉ để tìm được cái khoảnh khắc hiếm hoi đã đi qua được Hiện Thực Vĩnh Hằng.

Ngược lại, cũng chẳng có gì lạ khi một người đang cầu nguyện hoặc ngồi yên lặng trầm ngâm một lúc ngắn thôi, rồi nhìn lại đồng và phát hiện ra rằng đã một giờ đồng hồ hay còn hơn thế nữa đã trôi qua.

Những người trải nghiệm điều này thì họ nói rằng thời gian co lại hoặc dãn ra. Cái mà đang thật sự diễn ra đó là con đang di chuyển chậm hơn hoặc nhanh hơn thông qua đường hầm thời gian, cái mà chẳng co hay dãn ra một chút nào.

Đây là một đoạn ngắn lạ thường trong siêu hình học. Có lẽ chúng ta nên gọi nó là lối nói trừu tượng vũ trụ. Tại đó là ẩn dụ lối nói trừu tượng của vũ trụ. Nhưng thật sự chúng ta không nên dán cái mác “khoa học” cho nó bởi vì chúng ta sẽ gặp rất nhiều người lại dùng nền tảng của khoa học để công kích nó. Và cũng đúng thôi nên họ mới làm vậy, bởi vì dựa trên cái mà ta đã biết dựa trên khoa học hiện nay, thì nhiều cái không tài nào mà hiểu nổi.

Con sẽ vô cùng ngạc nhiên về việc nó sẽ được hiểu một cách dễ dàng biết bao nhiêu.

Đã nói đến vậy thì, theo như Ngài nghĩ thì khoảng bao nhiêu cái đoạn ngắn này là cần thiết để hiểu về sự sống và cái chết. Ý là chúng ta đã biết rất nhiều thứ ở đây...

Nó có thể cực kỳ có ích khi biết được chuyện này, ở mức độ lý thuyết, cái gì đang diễn ra trong hành trình của sự sống và cái chết cũng như là như thế nào và tại sao.

Được thôi, vậy thì ta cùng nhau khám phá sâu hơn ở cái ý này rằng có rất nhiều “con đường” thông qua Thời Gian/Không Gian--

--số lượng vô hạn--

--và con có thể chọn bất kỳ con đường mà con chọn.

Con có thể. Bao gồm cả cái mà ta đã lưu ý trước đây là con có thể chọn con đường mà con đã từng đi qua rồi. Thật ra thì con thường hay chọn như vậy.

Và khi con làm thế thì con có thể trải nghiệm những thứ giống hệt nhau mà con đã từng trải qua trước đây hoặc là cũng có thể không tùy thuộc vào cái mà con đã chọn, đúng chứ?

Chính xác.

Nhưng quá trình đó hoạt động như thế nào?Làm sao mà con tạo ra cái lựa chọn này?

Bởi cái mà con nhìn vào, bởi cái mà con chú ý tới. Cái mà con nhìn vào sẽ là cái mà con sẽ được trải nghiệm.

Vâng, Ngài từng nói với con điều đó. Nhưng con vẫn cần Ngài giúp con một chút ở chỗ này. Con nghĩ là con đang bắt đầu hiểu được rồi, nhưng con vẫn cần được Ngài giúp chút ít.

Con có nhớ khi ta đã hỏi con tưởng tượng những vết khắc trên đường hầm không? Có nhớ đến những vết trên hành lang của thời gian không?

Có, Ngài đã nói rằng chúng thật sự là những hình ảnh.

Đúng rồi. Con có một trí nhớ tốt đấy. Chà, ngay giờ dùng trí tưởng tượng của con hãy biến nó thành một bức tranh treo tường nhé. Một bức tranh không có điểm kết. Nó bao phủ khắp trên phần tường của đường hầm, trần nhà và cả sàn nữa. Bức tranh đó bao quanh con. Con có thể tưởng tượng được điều này không?

Vâng.

Tốt lắm. Giờ đây chúng ta nói rằng trên cái đoạn đầu tiên đi qua “đường hầm thời gian” thì sự chú ý của con tập trung vào một điểm đặc biệt nằm ở một phần nào đó của toàn bức tranh. Bức tranh thì có rất nhiều phần và chúng nằm chung quanh con nhưng con phải tiến lên và tập trung vào chúng. Rồi thì con tiếp tục di chuyển nhưng con nhớ rằng ở nơi đó trong đường hầm con đã trải nghiệm một phần của bức tranh. Giờ đây con gọi nó là “quá khứ” của mình. Con có theo dõi kịp câu chuyện ẩn dụ này không?

Con nghĩ là có đó. Ngài cứ tiếp tục.

Trong hành trình tiếp theo của con đi xuyên qua phần đặc biệt này của “đường hầm thời gian” tới đến đúng cái điểm mà con đã đi qua trước đây, có lẽ là con đi tiếp và nhìn vào điểm khác trên bức tranh. Con thấy vài thứ hoàn toàn khác biệt. Con tập trung vào phần khác của bức tranh. Con có thể làm điều này trong cùng một khoảnh khắc giống hệt như vậy bằng việc đi từ trái qua phải, lên và xuống, tới và lui hoặc từ quay vòng trong Hành Lang của Thời gian.

Cứ nhớ rằng lúc nào cũng có những bức ảnh bao quanh lấy con trong từng khoảnh khắc của thời gian. Nếu con chỉ di chuyển tới và lui, lên và xuống, phải qua trái trong Hành lang thì con sẽ giới hạn những sự lựa chọn của mình với những hình ảnh khác con có thể di chuyển tới hoặc nhìn vào nó. Nhưng nếu con di chuyển theo chu vi hình tròn thì con có thể khám phá hết mọi hình ảnh tồn tại trong chỉ một khoảnh khắc bằng việc di chuyển vòng quanh cái “chiếc nhẫn của thời gian” mà nó đại diện cho từng nano đặc biệt của giây. Nó giống như là di chuyển vòng quanh từng cái rìa của bông hoa tuyết. Cứ nhớ điều mà ta đã từng nói, mỗi Khoảnh khắc giống như là một bông hoa tuyết. Chẳng bao giờ có hai cái giống nhau trong tất cả của Vô Tận.

Và nếu như con thay đổi dù chỉ là một điều mà thôi trong bất cứ cái vòng hình nhẫn kia thì con sẽ thay đổi toàn bộ “hình ảnh” theo sau nó.

Chính xác. Vì thế nó chính là cái mà con có thể đi cùng một con đường nhưng thấy mọi thứ khác hẳn.

Trời ơi, con thật sự là Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn,

Thật sự, con là vậy mà.

Chiếc nhẫn, hay hình tròn, đã luôn luôn là một biểu hiện linh thiêng của vô tận, của sự hoàn thành, của tình yêu và hành trình bất tận.

Nhưng nếu như con đang đi trên hành trình bất tận này, con sẽ không nhận ra được sao - Ý con là, bức tranh đó đang bao quanh con... nhưng con chẳng hề nhận ra được chút nào cả?

Ừ, đúng vậy. Khi con du hành theo một vòng xoáy xuyên qua Hành Lang của Thời gian, mắt con rất thường xuyên sẽ sáng lên khi bắt gặp một phần nào đó của bức tranh mà con đã thấy qua trước đây và con sẽ nói

“Trước đây tôi đã từng ở nơi đây. Mọi thứ chính xác như nó vốn như vậy!”

Déjà vu!

Chính xác.

Giờ đây thỉnh thoảng khi con du hành vòng quanh một “đường hầm thời gian”, con sẽ trải nghiệm bản thân mình đang nhận được một thông điệp “lời nhắn” hoặc nó thành “những chỉ dẫn”. Nó cũng có thể là một cảnh báo... “Đừng đi qua lối đó. Đừng tập trung vào cái phần đó của bức tranh”. Hoặc nó cũng có thể là một lời mời... “Nhìn vào phần này của bức tranh đi. Xem hình ảnh này đi, nó ở đây nè”.

Vâng! Con đã từng trải qua cảm giác đó! Là ai đang nói với con vậy? Là Ngài sao?

Con. CON đang nói với mình điều đó. Nó chính là Cá Thể của sự Độc Nhất đang gửi cho con “những chỉ dẫn” này mà nó đến từ cái mẫu mà con gọi là “chỉ điểm” hoặc là “linh cảm” hay là “trực giác của phụ nữ” hay còn gọi là “lên đồng”.

Con đang nói chuyện với chính mình.

Con làm vậy đó.

Cái Bản thân tương lai của con đang nói chuyện với Bản thân Hiện tại của con.

Con có thể hiểu theo cách đó. Và nếu như con cẩn thận lắng nghe bản thân con thì con có thể trải nghiệm bất cứ điểm nào trong thời gian hoặc toàn bộ cuộc hành trình đi qua đường hầm, theo một cách hoàn toàn mới.

Vậy thì... để coi thử nếu con hiểu đúng chuyện này không nhé... Con đang tiếp tục di chuyển qua Thời Gian và Không gian, và kể cả việc con đang đi trên những con đường mới cùng với nhau--

--cái mà con sẽ gọi là “sống những cuộc sống khác nhau

--hoặc là đi cùng một con đường giống y hệt như trước đây.

Cái mà con sẽ gọi là “sống một cuộc sống giống hệt nhau hết lần này đến lần khác”, mà trong nó con có thể được trải nghiệm déjà vu - cảm giác của việc “đã từng ở đó trước đây”.

Nhưng nếu như tất cả mọi điều này đang xảy ra tại cùng một

khoảnh khắc giống nhau...

Là nó. Hãy nhớ, chỉ có duy nhất một trái Táo cam. Liên tiếp Thời

Gian/Không Gian là Độc Nhất. Chẳng có thứ gì khác NGOÀI Sự Độc Nhất.

... rồi thì con phải tồn tại ở trong Sự Độc Nhất ở những điểm khác nhau đồng thời. Chúng ta từng nói một chút về việc này lúc trước, khi chúng ta đi khám phá cái ý về đa hiện thực. Có phải Ngài đang nói rằng con có thể ở hai nơi cùng một lúc?

Con có thể ở rất nhiều nơi cùng một lúc không chỉ là hai. Và con đang là như vậy.

Con chính là Cá thể của Sự Độc Nhất đang trải nghiệm cuộc sống một cách liên tiếp đồng thời.

Và giờ con hoàn toàn hiểu được điều đó.

Cái đứa “con” đó là Con - Cái Tất cả đó là cái Cá Thể - đã biểu hiện vô số bản thân mình.

Con đã luôn luôn biết rằng mình có nhiều cá tính.

Và giờ con hoàn toàn hiểu được điều đó.

Cái đứa “con” đó là Con - Cái Tất cả đó là cái Cá Thể - đã biểu hiện vô số bản thân mình.

Thượng Đế của tôi ơi, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nữa khi Ngài phải quay vòng đi vòng lại quanh cái chuyện này. Tất cả điều này có nhiều lớp tầng mà không thể đếm được. Dường như là con chính là đa dạng cá thể của Sự Độc Nhất, đang trải nghiệm cuộc sống của mình duy nhất đồng thời.

Con có thấy nó khó đến thế nào khi diễn tả những điều này bằng ngôn từ không? Con phải tự tạo ra những từ và ngữ không hề tồn tại để mà có thể tiếp cận được với nó.

Nhưng mà con hiểu điều mà Ngài đang nói! Ngài đang nói rằng con đã sống rất nhiều cuộc sống và rằng con đã sống cuộc sống NÀY rất nhiều lần rồi.

Điều đó đúng. Ngoại trừ là con sẽ còn hiểu được điều này thậm chí còn rõ hơn nữa - con sẽ phát biểu nó chính xác hơn - nếu như con đừng dùng thì quá khứ.

Con đang sống nhiều cuộc sống và con đang sống. Cuộc sống NÀY rất nhiều lần rồi.

Giờ thì con dùng chính xác rồi đấy. Hầu hết.

Hầu hết sao?

Chỉ còn một chi tiết nhỏ xíu nữa...

Nó là gì?

Con đã vẽ lên bức tranh đó.

Cái gì?

Và con có thể thay đổi bức tranh ấy bất kỳ lúc nào.

CÁI GÌ?

Con có thể vẽ thêm vào, bôi trắng bất kỳ phần nào của nó, bôi đè màu lên hoặc thay đổi màu sắc của bất kỳ phần nào mỗi lúc con đi qua bất cứ điểm nào trong “thời gian”. Con có thể thay đổi bức tranh theo bất kỳ cách gì mà con muốn, bất cứ khi nào mà con mong.

Ôi trời ơi cái sợi dây đàn chính là những cái cọ vẽ của con.

Làm tốt lắm! Một phép loại suy tuyệt vời.

Vậy thì chẳng có thứ gì phải đi theo cái cách mà nó đã từng có trước đây hết.

Đúng vậy.

Điều đó có nghĩa là những khả năng là vô tận.

Chính xác.

Vậy thì... vậy thì... cái này có thể tiếp diễn mãi mãi.

Nó là vậy, Cái Duy Nhất Tuyệt vời của ta. Nó vốn vậy.

Cái chết là một hành lang giữa cõi phàm trần với địa hạt tâm linh... và

ngược lại.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh