Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 31

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 31

Neale: bây giờ mọi chuyện không thật tuyệt vời sao? Trải nghiệm của Elizabeth đã gần như thế nào với cái thật sự xảy ra sau cái chết?

Thượng Đế: Nó chính LÀ cái đã xảy ra với cô ấy, vì cô ấy đã di chuyển sâu và rất sâu vào cái hành lang giữa cõi trần và địa hạt của tâm linh. Như ta đã từng nói lúc đầu của cuộc trò chuyện thì trải nghiệm khác nhau với từng người trên nhiều phương diện - ở đó cũng có một vài điều xảy ra cho mọi trường hợp. Cái “nghiệm lại cuộc sống” là một trong số chúng.

Nhưng mà cái nghiệm lại cuộc sống sao nghe có vẻ là nó sẽ đau đớn lắm. Ý của con là ở một vài khoảnh khắc trong chính cuộc sống của con có lẽ vốn chẳng thoải mái gì, hoặc là bởi vì một điều gì đó mà con từng trải nghiệm qua hay bởi vì cái mà bây giờ con mới chú ý đến rằng con chính là tác nhân tạo ra trải nghiệm cho người khác.

Chẳng có gì là đau đớn hay không thoải mái ở đây cả.

Ồ, phải ha. Con đã quên mất.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Hãy nhớ rằng con đã bỏ lại cảm giác của bản tính cá nhân với tâm trí của mình rồi, và cùng với đó là những suy nghĩ mà con đã có về bản thân con ở đó, ở trong tầng hai của cái chết. Và trong tầng ba, thì con hòa làm một với Một Thể.

Và với cái Khoảnh Khắc của sự Hòa Hợp thì con đã bỏ xa cảm giác cuối cùng của con về bản tính cá nhân với những khía cạnh cá thể của mình mà con đã gọi là “con”. Con đứng qua một bên của “conđể thấy được “con” rõ ràng hơn, nhưng không hề đồng nhất ở mức độ của cảm xúc với chính mình mà con đang thấy đó.

Tốt lắm. Con hiểu rồi đấy.

Bây giờ, chúng ta quay trở lại cái ẩn dụ của mình nhé, con đang ở trong tầng ba của cái chết, con đã đi qua Khoảnh Khắc của Sự Hòa Hợp, và vì giờ đây con đang được trải nghiệm một cách đầy đủ nhất trong lõi của Chính con. Con thấy mọi thứ đều nằm trong cái “phòng tranh”, mọi trải nghiệm về cuộc sống của chính mình và con có thể nhìn vào chúng một cách khách quan, như là đang lật một quyển sách ảnh, hay là xem một bộ phim hoặc là đang nghiên cứu một kiệt tác nghệ thuật - mà mỗi trải nghiệm là vậy. Con nghiên cứu mỗi khoảnh khắc cho đến khi con thấy rằng con đã hiểu được nó. Rồi thì con qua đến hình ảnh tiếp theo, khoảnh khắc tiếp theo, bức tranh tiếp theo.

Theo cách này con đi qua và vòng quanh toàn bộ phòng tranh, con bảo đảm rằng mình đã xem qua hết bộ sưu tập. Mỗi khoảnh khắc đều rất quan trọng với con. Bởi vì con nhận ra khi con xem xét từng khoảnh khắc cá nhân của cuộc đời con đó chính là những khoảnh khắc mà con đã sử dụng để tạo ra trải nghiệm cho Bản Thân - và sớm thôi con sẽ đi đến quyết định con mong ước được tái tạo lại bản thân theo một cách khác như thế nào.

Được rồi, dừng ở đây một chút nhé. Con đang thắc mắc về một điều. Con biết tất cả mọi thứ đều là ẩn dụ và không thật sự “nó là như thế”.

Mô tả nó là như thế mà không sử dụng ẩn dụ thì sẽ khiến cho con hầu như là không thể hiểu được nó.

Con hiểu chứ. Thậm chí biết rõ là đây chỉ là ẩn dụ mà thôi, con phải “chọn lựa kỹ càng” một chút. Nhưng có một điều mà con chưa hiểu lắm về nó. Con đã nghĩ rằng con đã “lấy lại” được bản tính của mình khi mà con chìm trong Bản Thể, khi cuộc gặp gỡ của con với Thượng Đế đã xong. Nếu không thì, làm sao mà con sẽ biết được Con Là Ai?

Con biết chứ.

Vậy thì làm sao mà con có thể đi qua cái “chiêm nghiệm cuộc sống” này - nhìn vào tất cả những bức tranh của những khoảnh khắc từ cuộc sống mà con vừa trải qua - mà chẳng mảy may có chút cảm xúc nào chứ? Con đã làm vài điều cực kỳ tồi tệ, con xin lỗi vì đã nói vậy. Và cũng có chút ít điều tốt. Nó như thế nào, nếu như con lấy lại được bản tính mà con đã bỏ lại ở những tầng đầu tiên của cái chết, mà con chẳng hề có bất kỳ cảm xúc hạnh phúc hay khổ đau, hay đau thương với nó?

Khi cuộc gặp của con với Thượng Đế kết thúc, con lấy lại được nhận thức của mình trong sự giới hạn của bản tính mà con đã có trong kiếp sống trước, cái này là thật, nhưng con không hề quay ngược lại với cái bản tính đó. Mà nó còn hơn thế, con trải nghiệm Bản Thân mình còn vĩ đại hơn thế nữa, không mang một chút giới hạn nào cả.

Để xem nào, nếu như con có thể dùng suy luận của con để coi thử

con có thật sự hiểu cái điều này không nhé.

Làm đi nào.

Con đã trải qua rất nhiều năm ở trong một cái nhà hát, đã từng làm việc ở cả những sân khấu cộng đồng và cả chuyên nghiệp ở tất cả là sáu bang. Vì vậy mà đây là cái mà đột nhiên con thấy mình nghĩ như thế về cái điều mà Ngài đang nói với con...

Nó sẽ giống như là con vừa bước ra khỏi sân khấu sau khi con vừa diễn một cái vai mà con bị hạn chế về khả năng và cả kỹ thuật diễn nữa, rồi thì con cởi bỏ trang phục của mình, thay vào bộ đồ thường ngày của mình rồi đi ra khỏi nhà hát và bước ra một thế giới tràn ngập những sinh vật tài năng và quyền lực.

Ở phía bên ngoài của nhà hát, có một khu trưng bày nằm ở cửa ra vào với những ánh đèn điện và những hình ảnh của con trong rất nhiều cảnh quan trọng của vở diễn. Con thấy chính mình trong những bức ảnh kia, ở trong đó thì con đang cau có, mỉm cười, khóc lóc hoặc gào thét với con giận dữ nhưng dĩ nhiên là con chẳng có chút phản ứng ra mặt hay cảm xúc gì với những cái này hết. Con biết rằng nó không phải là con - rằng con đang đứng đó mà nhìn vào những bức ảnh mà thôi - nhưng khi con ở bên trong, ở trên sân khấu, sự đau khổ, nỗi đau và sự hân hoan mà con phơi bày không chỉ gây ra cảm giác rất thật cho khán giả... mà nó còn thậm chí là rất thật với con. Thì đó, con là một diễn viên tài ba đến dường nào!

Giờ vẫn nhìn tiếp những bức ảnh đó, con thấy là làm thế nào con đã có thể diễn một vài cảnh trong đó tốt hơn - hoặc là thay đổi một vài phân cảnh với nhau. Và vì vậy mà con quyết định làm điều đó ở buổi diễn tiếp theo. Rồi con đi theo quyết định của mình. Điểm dừng đầu tiên: thư viện. Con muốn biết nhiều hơn về nhân vật mà con đang diễn.

Hoan hô! Thật là một suy luận hay! Cái này rất gần với cái trải nghiệm khi con đi qua lõi của chính mình quan sát lại cái “phòng tranh” của những khoảnh khắc từ cuộc sống của con. Và khi con rời khỏi vùng Lõi của Chính Mình con LÀM theo cảm giác “đi tới thư viện và nghiên cứu thêm về nhân vật mà mình diễn”.

Nhưng làm ơn nói lại cho con một lần nữa đi, tại sao con lại phiền phức vậy? Tại sao phải rời khỏi vùng Lõi? Một phần của con cứ mang cái thắc mắc này thậm chí là sau toàn bộ lời giải thích này - tại sao con làm vậy, tại sao con sẽ làm vậy, thậm chí là rời bỏ Bản Thể? Tại sao con không ở mãi trong sự đắm chìm? Chẳng phải nó sẽ là Thiên Đường sao?

Nó chính là sự tự nhiên của sự sống để thể hiện bản thân nó. Nó chính là tự bản thân của Sự Sống. Nó không thể không làm việc này, hoặc sẽ không là vậy. Bây giờ ta thay cái từ “sự sống” ở câu trên đi. Lưu ý rằng “sự sống” còn có thể được gọi là “Thượng Đế”, “Thực thể”, “Bản thể”, “Nguồn năng lượng” hoặc là bất cứ thứ gì mà con muốn gọi nó. Cho dù con dùng bất kỳ từ nào, thì con vẫn đang nói về Sự sống.

Trong quá trình của thể hiện bản thân, theo nghĩa đen thì Sự Sống khá là “phô trương” bản thân mình. Đó là, nó trưng nó ra TỪ nó, sinh ra bản thân nó từ một khía cạnh CỦA bản thân nó, mà nó có thể Hiểu được nó trong chính Trải Nghiệm của Nó.

Ở đây chìm ngập rồi. Có quá nhiều thứ cần được tiêu hóa.

Tiếp nhận chậm thôi. Tiếp nhận dễ dàng thôi. Nhìn nhận nó bằng từng suy nghĩ một, từng khái niệm một.

  1. Trong quá trình thể hiện bản thân, theo nghĩa đen thì Sự sống khá

là “phô trương” bản thân mình.

  1. Để “phô trương” nghĩa là phải “trưng ra”. Sự sống trưng bản thân mình ra từ chính nó.
  1. Theo một cách, nó sinh RA bản thân nó như là một khía cạnh của

chính nó.

  1. Nó làm vậy để mà nó có thể Hiểu được bản thân nó thông qua

những trải nghiệm của chính nó.

Nó là cái mà thật sự mang ý nghĩa để được sinh ra lần nữa.

Nó mang ý nghĩa chính xác là như vậy.

Và con là “sinh ra một lần nữa” và đi ra khỏi cái Vùng Lõi để mà - giờ nói theo ngôn ngữ của Ngài - có thể “tốt hơn là đến để Hiểu được” cái mà con đã gặp tại Vùng Lõi “như thật” thông qua quan điểm về khoảng cách.

Chà, con đã nắm được nó một cách hoàn hảo. Đây là cái quá trình của tử - và sinh - là toàn bộ về nó. Con đã luôn luôn di chuyển vào và ra từ Vùng Lõi của Chính Mình mà con có thể Hiểu và Trải Nghiệm Sự tự nhiên thật sự của Ai Là Con. Con dùng Khoảng Cách để Hiểu và để Trải nghiệm Cái Tổng Thể LÀ Cái Tổng Thể và không phần nào của nó bị phân tách ra cả.

Cái gì nếu như con không thể tốt hơn cái đứa mà con đã từng là nó? Cái gì nếu như con đã trải nghiệm hoàn toàn thành thục cái cuộc sống mà con vừa sống qua? Rồi thì sao? Cái vòng tròn này sẽ kết thúc chứ? Không. Con sẽ chỉ đơn giản định nghĩa lại “Thành thục”. Con sẽ làm cho nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn một chút.

Ừ.

Vì vậy mà trò chơi cứ thế tiếp tục. vì vậy mà quá trình có thể tiếp

diễn.

Ừ. Nó chính là khát khao và là sự tự nhiên của Sự Sống để tạo ra nhiều Sự Sống hơn, và để tạo ra nó càng lúc càng đầy đủ hơn.

Vạn vật trưởng thành, nhưng chẳng có thứ gì là sự kết thúc của tiến hóa. Hãy luôn luôn ghi nhớ nó, vì nó là...

HỒI TƯỞNG THỨ MƯỜI LĂM.

Chẳng có thứ gì là sự kết thúc của tiến hóa.

Ta đã từng mô tả cho con cái vòng tròn của sự sống bất tận. Bởi vì con tìm kiếm nó để tái tạo bản thân theo một cách khác, như tất cả vạn vật của sự Sống. Con sẽ đi vào địa hạt của tâm linh mà ở trong đó con sẽ hiểu và biết hơn về AI là con và ai con chọn để trở thành, rồi thì con sẽ quay về Vùng Lõi của Chính Mình và quay về lại cõi trần, du hành cùng một Hành Lang Thời Gian y như vậy theo một cách khác hoặc là một Hành Lang Khác cùng với nhau, vì thế mà con có thể Hiểu trong Trải Nghiệm Của Chính Con cái gì mới giống với cái mà con đã chọn để trở thành.

Nhưng mà làm sao mà con biết được con muốn trở thành Ai? Con không hiểu được điều đó. Con đã chọn thế khi nào?

Con sẽ chọn lựa khi mà con hồi đáp với Chất Vấn Linh Thiêng. Ah, cuối cùng.

Hầu hết tất cả mọi người đâu phải chỉ mới chết lần đầu.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh