Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 33

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 33

Neale: Robert Heinlein đã đưa điều này vào sách 45 năm về trước. Thượng Đế: Một sứ giả khác của ta.

Vì vậy, mà con cũng đã từng “quay lại với cuộc sống”?

Chà, vậy để ta hỏi con câu này nhé. Con đã bao giờ từng gặp những chuyện khi mà con nhìn lại nó thì kiểu như là con đã chết chắc rồi chưa?

Chắc chắn là có. Con nghĩ là con biết người đang muốn đề cập đến chuyện gì, giờ đây con biết là con có những trường hợp giống như vậy.

Dĩ nhiên là con có rồi. Con có muốn là ta sẽ mô tả nó cho con không?

Không, không. Con biết cái mà người đang nói đến...

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Có một điều mà con có thể không biết được. Có một điều mà con có thể không nhớ ra. Nó nằm ở trong những khoảnh khắc mà sau khi con sinh ra đời. Con bị sinh non. Con cân nặng chỉ khoảng hơn 4 pound (1,8kg). Chẳng ai nghĩ là con sẽ sống.

Nhưng con đã sống.

Ừ, lần thứ hai.

Ngài nói gì mà con chẳng hiểu?

Lần thứ hai mà con đã sống. Lần thứ nhất, con đã không vậy.

Ôi trời. Chúng ta lại đi trệch đường rày nữa rồi, bà con ơi. Chúng ta lại trệch đường ray.

Sau khi con chết lần thứ nhất, con ám chỉ rằng con đã không cảm thấy hoàn thành với cái mà con đã đi đến cõi trần để trải nghiệm.

Và nó là cái gì?

Ban tặng nó cho những người khác. Con đã muốn được trải nghiệm việc ban tặng cho những người khác. Con đã muốn trải nghiệm sự yêu thương. Con đã cố gắng làm hết sức mình bằng việc chết đi, nhưng cuối cùng con lại cảm giác rằng nó chưa đủ. Con đã muốn được trải nghiệm nhiều hơn.

Chờ một chút. Con đã chết lúc sinh ra để ban tặng cho những người khác sao.

Con hoàn toàn phụng sự cho sứ mệnh của mẹ con, của cha con. Trong khoảnh khắc đó, con đã cho đi thứ duy nhất con đã có để cho, tự bản thân sự sống, để hoàn toàn phụng sự cho sứ mệnh của cha mẹ con.

Sứ mệnh của họ là gì?

Họ sẽ tự mình tiết lộ nó với con khi thời điểm thích hợp đến. Và nó sẽ đến.

Tuy nhiên ta có thể nói với con về sứ mệnh của chính con vào bất kỳ thời điểm nào. Sứ mệnh của con trong kiếp sống này là để trải nghiệm như thế nào là yêu thương. Không vị kỷ. Trọn vẹn. Con đã làm điều đó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc sống của chính mình. Con đã ban tặng cuộc sống của mình cho những người khác. Nhưng như ta đã nói, trải nghiệm cho đi đã không mang lại cảm giác hoàn thành cho con. Con đã muốn cho nhiều hơn. Vì vậy con đã nhảy vào những hiện thực.

Con xin lỗi?

Có nhớ khi trước đây chúng ta đã nói về những khả năng của hiện thực đan xen không? Khi con “chết” và rồi “quay lại”, cái con làm trong thực tế chỉ đơn giản là di chuyển nhận thức ý thức tới một hiện thực đan xen. Trong cái hiện thực đó, con trải nghiệm khoảnh khắc cái chết của mình một lần nữa nhưng lần này con không chết, con sống. Trong một vài trường hợp, cái nhìn trông giống như vậy là một “xém chết”. Trong một vài trường hợp khác nó có thể là sự khỏe lại đáng ngạc nhiên, hay là đột nhiên bệnh tình thuyên giảm. Nó giống như là được thêm vào trong Dòng Thời Gian những khoảnh khắc hoặc những tuần trước khi con “chết” và rồi nhấn công tắc chuyển hướng con tàu, lái nó đi sang một đường khác.

Đây cũng là cái mà con đã làm ở những lần khác. Những thời gian mà con đã biết, những thời gian mà con nhớ. Trong mỗi những khoảnh khắc ấy - con nhớ chúng chứ? - con đã từng nghĩ con là một kẻ bỏ đi.

Chắc chắn là con đã từng vậy.

Và con đã đúng. Con đã từng là người bỏ đi. Ý ta là, con bỏ đi. Con đã ra đi.

Con đã chết hả?

Cái chết như là một cái đinh cửa.

Và nhưng con đã ở đây, ngay đây ngay tại bây giờ.

Cái gì, con nghĩ rằng chỉ có mèo mới là loài vật duy nhất có chín cái mạng sao?

Ừ, con đã từng là cái mà con gọi là “cái chết” cùng tất cả những cái kia vào những thời điểm khác. Con đã đi qua tất cả các tầng. Ờ một lúc nào đó trong cuộc sống của mình con đã nghe qua về “địa ngục” vì vậy con đã tiến lên và đã tạo ra “địa ngục” của chính con và đi qua chính trải nghiệm đó. Rồi thì con lại đến được nơi của sự hồi tưởng. Con nhớ ra rằng “địa ngục” không hề tồn tại. Rồi thì con đã tạo ra một thứ khác, một thứ gì đó dễ chịu hơn nhưng con vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Rồi thì con đã gặp Ta, trong cái Khoảnh Khắc của Hoàn Toàn Đắm Chìm. Rồi thì con được Chiêm Nghiệm Cuộc sống của mình. Và rồi con thực hiện Chất Vấn Linh Thiêng và con đã quyết định quay lại.

Con nói rằng, con chưa cảm nhận được “hoàn thành”.

Giờ đây, con đã hiểu nhiều hơn về một tin nhắn mà có người đã gửi cho con vài tháng trước. Chà giờ đây đã thực sự hiểu được nó. Hoàn toàn.

Đọc nó nhé...

“Ông Neale thân mến,

Nó có thể đáng giá với bất cứ thứ gì. Tôi muốn được kể lại câu chuyện nhỏ của mình về điều đã xảy ra với tôi trước lễ Giáng Sinh.

Tôi được giao công tác và đang vô cùng lưỡng lự vì tôi phải xa chồng đến 6 tuần trước lễ Giáng Sinh. Tôi có một tuần vào khoảng giữa thời gian công tác này phải lái xe 5 giờ đồng hồ từ Grand Junction đến Loveland, CO, và trở về nhà vào ngày Giáng Sinh. Vào ngày 22 tháng 12, lúc 11 giờ đêm. Tôi bắt đầu chuyến đi của mình, với hy vọng mình tránh được thời tiết xấu vào những ngày tiếp theo. Nó là một đêm trời đầy sao cho đến khi tôi đi qua Eisenhower tại Loveland Pass.

Tôi ra khỏi đường hầm thì thấy là tôi đang bị kẹt giữa một cơn bão tuyết và một lát sau thì khắp nơi trắng xóa hết cả. Lái xe trong thời thiết như thế quả thật vô cùng khó khăn, và tôi đã cầu xin Thượng Đế cho tôi thượng lộ bình an. Khi tôi đến được Denver, đường đi dễ dàng hơn. Tôi đi tiếp về hướng Bắc trên đường I-25 đường khá khô ráo, chỉ có ít tuyết phủ mà thôi. Tôi lúc đó đang đi với vận tốc 50 mph trên một cung đường thẳng rồi đột nhiên tôi cán phải một miếng băng khiến xe tôi bị xoay vòng về phía bên kia đường. Lúc đó là 4 giờ sáng.

Tôi tông vào thanh chắn bảo vệ phía bên trái và đột nhiên cảm thấy cơn đau dữ dội ở phía dưới mặt. Tôi chẳng biết là mình bị thương nặng đến cỡ nào và thấy rất sợ hãi khi đang ở xa như vậy. Tôi có thể thấy ánh đèn xe tải từ phía đằng xa đang tới. Xe tôi bị chết máy và nó đang đứng ngay giữa đường. Tôi biết rằng mình sẽ bị tông trước khi người tài xế kia kịp thấy tôi và dừng lại trên con đường đóng băng đó. Tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ rằng mình phải nhanh chóng ra khỏi xe mà tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ được đó là cố gắng mở được đèn xin nhan. Tôi đang cố dò dẫm để tìm cách bật nó lên nhưng tôi chẳng tìm ra được nút bật.

Rồi thì một phép màu xảy ra. Cái xe của tôi tự nhiên nó trượt về phía sau. Nó trượt qua phía bên phải và chạm vào thanh chắn bảo vệ phía phải - khi nó vừa dừng lại thì cũng đúng lúc cái xe tải nó vừa chạy sượt qua.

Phần còn lại của câu chuyện thì không liên quan nhiều đến chuyện ở đây. Nói ngắn gọn, sau đó tôi đã có thể mở máy xe và lái thêm 15 dặm nữa thì tôi đến nhà. Sau đó tôi đến khám tại nha sĩ của tôi và tôi chẳng bị gãy xương hàm, chỉ có cái răng gãy của tôi thì sẽ có thể được làm lại trong vài tháng tới. Tôi không bị thương nặng và tôi thực sự cảm thấy mình có phước khi trải qua chuyện này.

Một vài người nghĩ rằng tôi đã gặp xui. Tôi thì cho rằng mình đã quá may mắn. Tôi hiểu rõ điều này và vài người cũng nghĩ vậy.

Thân mến, Inga Kraus.”

Vậy là “xém chết” thật sự là “chạy lại” với một kết quả mới. Thật là một ý tưởng. Một cơ hội thứ hai. Một cơ hội để hoàn thành, để đến với sự hoàn thành, để làm điều mà chúng ta đến đây để thực hiện.

Ừ.

Và trước đây con đã chết đi 3 lần rồi?

Bốn lần. Đừng quên cái chết lúc con vừa sinh ra chứ.

Và thậm chí khi đã là một người lớn, con cũng đã quay lại? Sau

tất cả những gì đã sống sao?

Con đã nói rằng con có rất nhiều điều mà con muốn làm, rất nhiều thứ mà con vẫn muốn được trải nghiệm. Con đã nói rằng con muốn được trải nghiệm. Con đã nói rằng con đã muốn làm những điều tốt hơn cho con cái của mình. Con nói rằng con muốn được trải nghiệm tình yêu với những người phụ nữ mà con yêu thương, thay vì là ngược đãi họ. Hơn hết tất cả con đã nói rằng, con muốn được thay đổi ý nghĩ của cả thế giới này về Thượng Đế và về cuộc sống.

Còn cái phần cuối cùng phải làm đó là nhớ được phải yêu thương

làm sao?

Con đã nói rằng có lần con nhận thấy thế giới nhớ ai và cái gì là Thượng Đế, và làm thế nào để thực sự vận hành cuộc sống, thì sẽ chẳng cần mọi người phải nhớ được yêu thương làm sao, rằng mọi người sẽ yêu thương lẫn nhau một cách vô điều kiện.

Sau khi con đã nhớ được rằng có cái gì ở “phía bên kia”, sau khi con đã trải qua thời gian ở thế giới bên kia, sau khi con đã nhận ra rằng “địa ngục” chỉ là một sự bịa đặt của trí tưởng tượng mà thôi (và mọi thứ cũng vậy), và gần như la sau khi con đã gặp Ta, con đã nói rằng con muốn giúp thế giới này hiểu được vài điều.

Nhưng đầu tiên, con đã nói rằng, con cần để hiểu được vài điều - thực tiễn.

Giống như là gì?

Con đã trở nên vô gia cư vào năm 49 tuổi, vào tuổi trung niên của cuộc đời. Con đã tạo ra nhiều người bạn đời - và rời bỏ họ, cũng như con đã làm với người đầu tiên. Thông qua những gì để lại, con đã được học nhiều hơn về sự phản bội, về khả năng của con khi phản bội người khác, và về cảm giác khi bị người khác phản bội lại mình. Con học được chút ít về tình yêu thương. Con đã học rất nhiều từ sự bỏ rơi. Bị bỏ rơi bởi chính bản Thân của Cuộc sống. Con đã vất vưởng ở ngoài kia, trên đường phố, sống lang thang, lấy lều làm nhà đến gần cả năm trời.

Con đã học được bị phá sản thì sẽ như thế nào. Nghèo đến mức mà một đô la cứ như là một khoảng tiền kếch sù với con và hai đô là là cả một gia tài. Một ngày con đã mang tiền cho người ta mà con đã chẳng nghĩ rằng mình có đủ tiền để cho. Con mang trái tim mình đến cho mọi người và con đã mang một chút thay đổi mà con có. Vào cái ngày mà con đã học được sự tử tế. Con đã học được rằng “cho đi thì nhận lại nhiều hơn” - đây là điều to lớn mà cần được ghi nhớ. Con khám phá ra một lần nữa nguồn cung cấp dồi dào của vũ trụ. Sẽ sớm thôi con sẽ rất giàu có. Sự giàu có vượt xa cả những giấc mơ hoang đường của con.

Và con đã bắt đầu thay đổi tâm trí của thế giới về Thượng Đế. Và về cả cuộc sống. Và về mỗi người. Giờ đây con đã có một mối quan hệ tốt hơn với những đứa con của mình. Giờ đây, con thậm chí còn đang học - để bắt đầu yêu thương theo một cách mới. Giờ đây con viết sách, bán được cả triệu bản. Giờ đây con đi du lịch vòng quanh thế giới, nói chuyện với cả ngàn người. Giờ đây, con xuất hiện trên báo đài, tivi, và thậm chí cả phim ảnh.

Con nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều xảy ra một cách tình cờ sao?

Con nghĩ rằng điều này xảy ra bởi sự tình cờ sao?

Con... con...

Ta nói con nghe, con đã chọn tất cả những điều này.

Và dĩ nhiên, con chẳng học một thứ gì cả. Cái từ “học” chẳng qua chỉ là một ngôn từ. Ta dùng nó vì con dùng nó mà thôi. Ta nói chuyện như cách con nói. Ta dùng tiếng mẹ đẻ mà con dùng. Cả hai chúng ta điều biết rằng con đã chẳng “học” một điều gì cả. Con chỉ là đang nhớ lại mà thôi. Con chỉ nhớ lại sự bỏ rơi, con nhớ lại về sự tử tế, con đang cố gắng rất nhiều để nhớ lại sự yêu thương. Con đã được mang trở về lại với tâm trí ý thức của mình cũng nhiều như con có thể nhớ được rằng con đã luôn luôn được hiểu biết về Thượng Đế, về cuộc sống và về những người khác.

Con nghĩ xem là tất cả những điều này nó đến từ đâu chứ?

Con nghĩ là tất cả những điều này đến từ đâu sao?

Tất cả những điều mà con đang viết ở ngay đây nè.

Con cho rằng con nghĩ là chúng đã đến từ Ngài. Con nghĩ rằng chúng đã đến từ Thượng Đế.

Nó đúng LÀ đang đến từ TA. Nó đúng LÀ đang đến đến từ Thượng Đế. Nhưng con có nghĩ rằng ta là một thứ gì đó tách rời khỏi con không, đang nói với con toàn những điều mới mẻ không?

Lắng nghe ta nói này. Ta là con, ta chỉ đơn giản là đang tác động con để con nhớ ra ta. Cuộc trò chuyện của con cùng với Thượng Đế đã tạo ra một không gian, nó mở ra một cánh cửa, chấp nhận để cho con nhớ lại được điều mà con đã luôn luôn biết.

Giờ đây là câu hỏi cuối cùng nó không phải là liệu rằng con sẽ tiếp tục nhớ lại hay không mà là liệu rằng con sẽ tiếp tục hành động như thể là con không làm không.

Ui.

Chà, đó là một câu hỏi, phải không?

Để thật sự hiểu được Hiện Thực Tối Thượng Bạn phải mất đi lý trí.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh