Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 19

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 19

Thượng Đế: Giờ con tạo ra một hình ảnh một trái táo tròn căng, đỏ mọng, tươi ngon trong tâm trí con. Ta gọi trái táo này “thời gian” và gọi bên trong trái táo này là “không gian”.

Neale: Thiệt tình là làm khó cho con khi nghĩ bên trong một quả táo như là “không gian”, bởi vì ở trong nó có quá nhiều Vật chất mà.

Nếu như con được thấy có biết bao nhiêu Vật chất ở phía ngoài kia mà con gọi là “ngoài không gian” đấy, thì nó sẽ chẳng là vấn đề gì cả. Tính tỉ lệ, các phân tử trong hình ảnh quả táo tưởng tượng đó thì nó còn ở mức ít nhất còn kém xa những vật chất rắn của vũ trụ.

Được thôi...

Giờ con tưởng tượng rằng mình là một con siêu vi khuẩn, rất nhỏ nhưng tràn đầy sức sống đang đi xuyên qua một đường hầm trong trái táo này.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Trong phép ẩn dụ này, những bức tường của “đường hầm” này là Những hành lang của thời gian. Dọc theo hành lang là những vết hằn mà làm cho mỗi milimét của bức tường hoàn toàn khác nhau. Con có thể tưởng tượng “đường hầm thời gian” này với rất nhiều vết khắc chứ?

Vâng con có thể tưởng tượng ra nó.

Tốt giờ con chú ý rằng con đi xuyên qua đường hầm này đó là thời gian không hề trôi đi. Mà là CON đang đi qua THỜI GIAN.

Ôi trời ơi, con vừa thấy được điều đó. Ngài từng nói qua điều này rồi, nhưng con chỉ mới vừa hình dung được nó. Ngài ơi, một hình ảnh có giá trị hơn cả ngàn lời nói. Thật là một sự thay đổi thú vị mà hình ảnh này đem lại. Nó hoàn toàn là một sự đảo ngược nhận thức.

Vậy giữ hình ảnh đó nhé. Để tiếp tục thấy rằng thời gian không hề trôi đi đâu cả. Thời gian là “ở một chỗ” ngay tại đây vào lúc này. Thời gian nó cố định, bất di bất dịch. Nó luôn luôn nằm đó đúng ngay tại nơi mà nó xuất hiện. Bất cứ khi nào con ở trong thời gian, thì nó luôn luôn là Ngay Lúc Này.

Đó là con đang trên cuộc hành trình. Con đang dịch chuyển xuyên qua Thời gian.

Được rồi. Con đã hiểu. Con đang giữ hình ảnh đó trong tâm trí mình. Con đang dịch chuyển xuyên qua Thời Gian.

Giờ, con tưởng tượng rằng cái con vi khuẩn mà chúng ta đang gọi là

“con” chính là một phần của quả táo.

Con xin lỗi?

Hãy tưởng tượng là con là một phần xíu xiu, một nguyên tử, nếu được thì con sẽ là một phần của chính quả táo đó. Và vì vậy, còn sẽ dịch chuyển xuyên qua chính Bản Thân mình, đúng chứ?

Dạ, vâng. Con đoán là thế. Con cho là vậy.

Con là một nguyên tử của quả táo, một phần của bản thân con đang dịch chuyển qua chính bản thân mình. Rồi thì con có thể nói rằng đây chính là quả táo của nguyên tử.

Xuất sắc. Sự thông tuệ của Ngài quả thật vô biên.

Chà, Ta đang cố để sử dụng hình ảnh và từ ngữ để có thể giúp con hình thành một ý nghĩ không bao giờ xóa nhòa được trong tâm trí của con.

Ngài đã hoàn tất việc đó rồi đấy thôi.

Tốt.

Bây giờ, con đang du hành từ bên ngoài vào đến bên trong của quả táo nhé - từ cái phần ngoài cùng nhất cho đến cái phần bên trong nhất của Chính mình. Con có thể hình dung được điều đó không?

Vâng.

Đây chính là hành trình của con đi qua Sự sống. Những vết hằn trên đường hầm nói cho biết là con đang ở đâu. Những vết ấy thật ra là những bức tranh, mà mỗi vết chính là một khoảnh khắc. Mỗi khoảnh khắc giống như là một bông tuyết. Vì thế mà chẳng giờ có thể có hai cái giống hệt nhau trong tất cả của Sự Vĩnh Hằng.

Con nhìn vào những hình ảnh ấy khi con đi qua. Con tập trung vào chúng và con dịch chuyển qua đường hầm theo cách này, tập trung vào một bức tranh hết bức này rồi đến bức kia. Cuối cùng, con cũng đi đến vùng Lõi của trái táo. Cái này đã luôn là đích đến của con. Phần này trong cuộc hành trình của con bây giờ là kết thúc.

Con cảm nhận được đây là khi con “chết”. Đây có phải là khi con “chết” không?

Đó chính là khi con”chết”. Con đã di chuyển qua thế giối vật chất và con đã đi được đến phần Lõi của cái hình cầu mà nó chứa đựng tất cả không gian và thời gian. Con đang ở “trung tâm của cái chết”.

Một lần nữa, xuất sắc. Và con tồn tại ở đó mãi mãi, được ôm ấp trong sự ấm áp của cái lõi...

Không đâu. Con sẽ có một vài trải nghiệm ở đó (một vài thứ trong đó đã từng được ta mô tả qua và còn nhiều cái nữa mà ta sẽ nói đến nó ở phần sau). Rồi thì con nổi lên từ nó và rồi lại hướng đi tiếp về phía đối diện của phần ngoài cùng nhất của Liên tục Thời Gian/Không Gian - phía bên kia của hình cầu.

Con đã đi tới được “phía bên kia”.

Dĩ nhiên, phía bên kia. Một ẩn dụ thú vị. Được rồi, và có cái gì “ phía bên kia”?

Một hiện thực hoàn toàn khác.

Khác như thế nào?

Khác toàn bộ. Rất khác, nó sẽ giống như là kiểu như trái táo đã được biến thành trái cam vậy đó. Đây là cái mà chúng ta sẽ gọi là địa hạt của tâm linh và so sánh nó với cõi trần sẽ là -

- đừng nói với con là. Con biết rồi. Nó sẽ giống như đi so sánh giữa trái cam với trái táo vậy. Ngài thấy chứ? Con đang bắt đầu nắm được những trò chơi với từ ngữ và hình ảnh của Ngài rồi.

Tốt, điều đó rất tốt. Cứ tung hứng với cái ý nghĩ đó đi. Chơi với chúng. Đừng bao giờ biến chúng thành công việc.

Chơi đùa với chúng. Và chơi đùa với cuộc sống.

Và chơi với mỗi thứ khác, trong khi con đang tại đó. Hãy học để chơi cho giỏi. Ta đã vừa gửi con đến Khu Vườn của các Thượng Đế và mang cho con cả một thế giới để con được chơi đùa trong đó. Ta đã cung cấp cho con cả một thế giới để con chơi đùa. Ta đã cung cấp đầy đủ hào phóng để hoàn toàn chắc chắn rằng có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Không có ai bị bỏ đói, hay ít nhất là bị chết vì đói. Không có một ai thiếu quần áo để giữ ấm, hay cũng không có lấy một người thiếu chỗ tránh mưa tránh bão. Ở đây có đủ cho tất cả mọi người.

Còn xa hơn vậy, chẳng cần có thứ gì để mà chơi cho hay cả. Chẳng cần đòi hỏi bất cứ thứ gì để có một trải nghiệm vinh quang về điều Ai là con. Con đã tưởng tượng rằng con cần rất nhiều thứ để khiến cho mình hạnh phúc, để sinh tồn. Con đã tự phịa ra điều này mà thôi.

Vì khi con tiến gần đến cái chết, con sẽ chợt nhận ra rằng những thứ vật chất này nhỏ bé đến thế nào. Bất cứ thứ gì cũng vậy. Vào chính khoảnh khắc mà con rời khỏi đời sống vật chất này, con đã biết rằng mình đã chật vật loay hoay chẳng vì một điều gì cả. Rồi thì sự vất vả đó của con sẽ kết thúc.

Con có thể có được nhận thức này bất kỳ lúc nào và kết thúc sự vật lộn này vào bất cứ khoảnh khắc nào. Cơ hội này và trải nghiệm này không phải chỉ để dành cho con tới lúc mình chết đi đâu. Nếu con nhìn thật kỹ thì con sẽ thấy rằng mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống của con đều bị vây quanh bởi nhiều “cái chết nho nhỏ”. Con có thể sử dụng nó như một bệ đỡ để nhìn thấy được điều này.

Cái chết là một quá trình

Mà nhờ nó bạn thiết lập lại được đặc tính của bạn.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh