Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 17

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 17

Neale: Chúng ta lại một lần nữa đáp xuống một khu vực hoàn toàn khác xa với cái mà con đã nghĩ rằng chúng ta sẽ đi khám phá. Thú vị như nó vốn có, cái này liệu có liên quan đến chủ đề của con không, cái nào mới là cuộc sống mà con đang trải nghiệm nó, và cả cái chết của con nữa?

Thượng Đế: Mọi thứ ở đây đều xen lẫn vào nhau. Không có một sự thật đơn lẻ nào về cuộc sống và cái mà con gọi là “cái chết” đứng riêng lẻ một mình. Mọi điều đều liên quan đến nhau.

Được rồi, vậy thì Ngài trả lời câu này dùm cho con với. Nếu mọi điều đang diễn ra cùng một lúc, thì làm sao mà nó có thể cho “chúng con” đó là “chúng con” để trải nghiệm những việc dường như là chúng đã liên tiếp xảy ra ở một nơi tách biệt?

Cái vấn đề này nằm ở cái mà con chọn để nhìn vào. Và đó là một mảnh thực tế to lớn của thông tin về con đường hiện tại của con đang đi qua kiếp sống này.

Trải nghiệm của con được tạo ra bởi cái mà con nhìn vào. Hoặc là chính xác hơn, bởi cái cách mà con di chuyển trong Không gian/ Thời gian.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Ngài nói sao ạ?

Để ta cho con một ví dụ đơn giản để xem nếu ta con thể khiến cho con tiếp cận gần hơn với sự nhận thức này.

Thượng Đế của tôi ơi, Ngài làm ơn. Con đang cố gắng hết sức để bắt kịp những điều Ngài nói. Nhưng con cần một cái gì đó để nắm bắt được điều này.

Được rồi, vậy thì ta nói thế này nhé, coi như con đang đi vào trong một căn phòng. Đó là một căn phòng thiệt to và chỉ có duy nhất một món đồ trang trí. Có lẽ đó là một cái thư viện mà trong đó rất phong phú chỉ điểm để về Nhà.

Tốt. Con có thể mường tượng ra nó.

Con bước vào trong căn phòng và “đầu tiên” con chú ý đến vài thứ. Có lẽ đó là một cặp tượng những con người khỏa thân to hơn kích thước người thật nằm ở góc phòng. Theo tự nhiên, chúng lọt ngay vào mắt của con. Con đi về phía đó và coi thử. Hay có lẽ đó là một thứ kịch tính nào đó tương đương như vậy. Một con gấu nhồi bông cực lớn. Hay là một cái tivi màn hình cỡ đại đang phát hình. Sự chú ý của con đến đó ngay lập tức. Tâm trí con đến đó ngay lập tức.

Được. Con có thể tưởng tượng ra được.

Bây giờ thì con nhìn quanh, và con bắt đầu thấy những thứ khác, những thứ ít cuốn hút hơn. Cuối cùng con đi đến cái kệ sách ở giữa căn phòng. Đôi mắt con sáng lên khi nhìn vào một cuốn sách có một tựa đề đặc biệt trên cái bìa sách ở giữa kệ sách nằm đối diện phía trước con. Đây là điều làm cho con bước vào căn phòng này. Những bức tượng thu hút sự chú ý của con, và con đã đi đến chỗ chúng. Nhưng đây cũng là điều làm con bước vào căn phòng này.

Sau đó mô tả cảnh này cho một ai đó, con có thể nghe chính bản thân mình nói rằng: “Cuối cùng, đây rồi! Đây chính là cái mà ta đã tìm kiếm”.

Dĩ nhiên đây không phải là “cuối cùng” về nó. Con có thể dễ dàng để nói rằng: “Đầu tiên, nó đã ở đây rồi”.

Cái quyển sách đó nó đã luôn nằm đó, chờ con nhìn thấy nó. Nó không hiện ra “lúc sau”.

Thật vậy, nó đã không “hiện ra” chút nào. Nó đã không xuất hiện vào một “thời gian” cố định, nó đã luôn có ở đó. Nhưng con đã không thấy nó bởi vì con đã không nhìn vào nó. Con đã không đi về phía nó.

Nhưng mọi thứ trong phòng đều có ở đó. Nó đã tồn tại đồng thời. Con đã thấy cái ở đó, “khám phá” nó, và vì thế trải nghiệm nó liên tục. Vì thế khoảnh khắc đó thật sự là “liên tiếp đồng thời”.

Con hiểu rồi. Con hiểu là làm thế nào mà nó đi theo hướng như vậy.

Một vật “không đột nhiên xuất hiện” khi con thấy chúng. Con nhìn thấy nó làm cho nó đột nhiên “xuất hiện” trước CON. Những ai mới chân ướt chân ráo trong vật lý lượng tử cơ bản sẽ nói rằng không có vật gì ở đó cho đến khi bạn nhìn thấy nó. Việc mà con thấy nó ở đó tạo ra việc nó tồn tại ở đó. Nhưng bây giờ khoa học tiến bộ hơn biết được rằng đó không phải là phát biểu tối thượng về mọi vật như thế nào.

Trong Sự thật tối thượng, mọi thứ LÀ ở đó trước khi con nhìn thấy chúng. Đó là, tồn tại đa khả năng ở mọi thời điểm. Từng kết quả được nhận thức của từng tình huống được nhận thức tồn tại ngay đây và ngay bây giờ - và nó đang diễn ra ngay tại đây, ngay tại lúc này. Sự thật rằng con thấy được chỉ một trong chúng, hiểu theo nghĩa đen, đã không được “đặt ở đó” - nó đặt nó ở “đây”, trong tâm trí con.

Nhưng cái hiện thực nào trong những hiện thực đó tồn tại chính là cái mà con đưa vào tâm trí mình? Chính là cái mà con chọn để thấy.

Và cái gì đã làm cho con chọn nó chính là hiện thực của mình thay vì là những cái khác?

Chà, giờ đây đó chính là một câu hỏi phải không? Cái khiến con chọn nó chính là hiện thực của mình thay vì là những cái khác.

Khi con trông thấy một người vất vưởng trên vỉa hè nhếch nhác, râu ria xồm xoàng, miệng thì nốc rượu, cái gì sẽ khiến con chọn việc xem người ấy là một “tên đầu đường xó chợ” hay là “một vị thánh nằm ở vỉa hè”? Khi con thấy một thông báo “giáng chức” từ sếp của con, cái gì sẽ khiến con chọn việc coi đó là một “thảm họa khủng khiếp” hoặc là “một cơ hội tuyệt vời”? Khi con xem một tin tức về động đất, sóng thần trên tivi với hàng ngàn người chết, cái gì sẽ khiến con chọn xem việc ấy là một “thiên tai” hoặc là “một sự hoàn hảo”?

Điều gì sẽ làm cho con chọn điều này thay vì điều kia?

Là ý nghĩ của con về cái gì đang ở đó?

Thật vậy. Đó cũng là ý nghĩ của con về chính bản thân mình.

Cái này gợi cho con nhớ lại câu chuyện về Đông Ki Sốt, người đàn ông của La Mancha, mà ở trong câu chuyện đó anh ta đã nhìn thế giới dưới một con mắt hoàn toàn khác, ánh mắt mà bừng cháy với ngọn lửa ảo tưởng trong tâm- như trong lời bài hát của Joe Darion trên sân khấu nhạc kịch, Đông Ki Sốt tưởng tượng một kế hoạch kì lạ nhất được tưởng tượng ra... để trở thành một hiệp sỹ lang thang xông pha vào cuộc đời, để chỉnh đốn lại những gì sai trái”.

Gã tìm được một cái tô, úp nó lại rồi coi nó như là một cái mũ bảo hộ, gã đội nó trên đầu một cách kiêu hãnh. Gã tình cờ gặp một ả gái điếm trong quán rượu Aldoza, và xem cô nàng như là Dulcinea, một nàng trinh nữ tuyệt đẹp, ngây thơ và trong trắng. Gã đòi nàng trao cho mình một kỷ vật để gã có thể mang bên mình trong những trận chiến. Cô ả giễu cợt ném cho hắn một cái giẻ của quán rượu, gã xem nó như là chiếc khăn choàng của cô nàng và mang nó bên cạnh trái tim mình.

Anh ta quay ngựa đi và tuyên bố: Ta chính là ta, Đông Ki Sốt, chúa tể của La Mancha. Sứ mệnh gọi ta và ta phải đi.”

Anh ta bịa ra mọi chuyện.

Cái gì, rồi thì là sứ mệnh của con? Con sẽ sống cuộc đời của mình như thế nào? Con sẽ nhìn mọi người ra sao, kể cả những nơi chốn, những sự việc ở trong nó? Và kết quả sẽ ra sao?

Ngài là Thượng Đế. Ngài nói con nghe đi.

Nó phụ thuộc vào điều mà con nhìn nhận về nó thế nào.

Ngài có biết điều diệu kỳ là gì không? Nó cũng điên như câu chuyện này vậy, con nghĩ là mình đã thực sự hiểu ra cái này rồi.

Dĩ nhiên là con phải hiểu thôi, vì mọi thứ ở đây là điều tự nhiên. Linh hồn của con hiểu hết mọi việc - bao gồm cả “tính liên tục” - hoàn hảo. Linh hồn của con biết rằng mọi hiện thực cùng tồn tại. Người đàn ông trên vỉa hè vừa là một gã đầu đường xó chợ và cũng là một vị thánh trên vỉa hè. Aldonza vừa là một cô hầu rượu và một nàng trinh nữ tuyệt đẹp. Con vừa là nạn nhân vừa là kẻ thủ ác, và con là cả hai trong cuộc đời mình. Và không có cái nào trong chúng là thật. Chẳng có cái nào. Con đang bịa ra chúng mà thôi. Con tạo ra trải nghiệm của mình bằng việc quyết định cái phần nào trong tổng thể đó là cái con chọn để nhìn vào nó. Và con có nhiều khả năng nhìn không thấy cái thứ mà con đã cố gắng để tìm.

Người anh em, con thật sự hiểu điều này. Một vài người nói với con rằng họ đang tìm kiếm người bạn đời hoàn hảo, nhưng khi thiên đàng gửi người đó đến cho họ thì họ thậm chí không thấy anh ấy hoặc cô ấy bởi vì họ đã bị phân tán bởi những thứ như ngoại hình, hay những thứ họ coi là những khuyết điểm. Đông Ki Sốt đã xem nàng hầu rượu như là một trinh nữ đẹp tuyệt trần, và cô nàng đã trở thành một người như vậy.

Cái chuyện nhìn không thấy một món đồ nào đó còn diễn ra trong cõi trần này nữa. Con không thể đếm hết được đã bao nhiêu lần con đi tìm món đồ nào đó dù là nó ở trước mặt con, nhưng bởi vì một sự lơ đễnh hoặc giả là con đã không nhìn vào chúng. Con đã bỏ qua chúng. Và vì thế con đi khỏi “phòng” (đó là khoảnh khắc trong cuộc đời con) rồi tuyên bố với tất cả những ai liên quan rằng “Nó không có ở đó. Ta nói cho mi nghe. Nó không có ở đó đâu”, rồi con mất hết nhuệ khí. Một người nào đó lại tiến vào căn phòng và trở ra trong chiến thắng mà chính xác đó là cái mà con thề rằng nó chẳng có ở đó đâu mà tìm.

Đó là điều mà các vị minh sư đã làm được. Linh hồn của một vị minh sư là người đã thẳng tiến vào căn phòng cuộc sống của con và thấy được cái mà con thề rằng nó không hề ở đó.

Vì thế mà con thường xuyên nghe mọi người nói - cái quái gì vậy, vì vậy con thường nghe chính bản thân mình nói - bây giờ, làm cái quái gì mà nó ở đó vậy?

Các nhà ảo thuật gia hiểu thấu đáo được cái quy luật này. Họ nói rằng: bàn tay thì nhanh hơn đôi mắt”. Họ biễu diễn các trò của họ ngay trước mặt chúng ta. Chẳng hề có chút gì gọi là ảo giác. Nhưng các ảo thuật gia biết rằng nó sẽ giống như là ảo giác với bạn bởi vì cái nơi mà bạn đang nhìn.

Bí mật của các ảo thuật gia chuyên nghiệp đó là khiến cho con nhìn đi chỗ khác khỏi cái nơi mà họ thực hiện các mẹo của mình.

Chẳng phải là tình cờ khi mà các ảo thuật gia và linh hồn của các vị minh sư đã thường được người ta nghĩ rằng họ cùng một hội và được gọi là “huyền bí”. Hai từ “huyền bí” và “phép thuật” thường được đi cùng với nhau để mô tả một người hoặc một trải nghiệm đặc biệt nào đó.

Huyền bí là những người thấy được những điều mà con không thấy. Họ không rời mắt khỏi cái nơi mà phép màu đang diễn ra, mà hơn thế là nhìn thẳng vào chúng.

Chẳng có gì bí ẩn về vũ trụ một khi mà con nhìn trực diện vào nó, một khi con nhìn thấy nó đa chiều kích. Tuy nhiên với hầu hết mọi người đây không phải là một chuyện dễ dàng, nó làm hạn chế lập trường của họ.

Con phải đặt bản thân mình vào trong một thân thể, bên trong Không gian và Thời gian, thấy, nhận thức và di chuyển trong những hướng bị giới hạn trong cái khả năng của cái thân xác này. Nhưng thân xác con không phải là Chính con, mà là thứ gì đó mà con được. Thời gian không phải là một điều gì đó trôi qua, mà là một thứ gì đó mà con đi qua, giống như là con sẽ đi qua một căn phòng vậy. Và Không gian không thật sự là “không gian” chút nào, cũng như là “một nơi mà chẳng có gì”, vì không có nơi nào như thế tồn tại.

Thời gian . Người ta nói rằng “thời gian thoi đưa”, nhưng thời gian thật sự chẳng dịch chuyển đi đâu cả. Đó là con đưa con đi, con là người “dịch chuyển qua thời gian”.

Con là người tạo ra ảo giác về “thời gian trôi qua” vì con đi xuyên qua cái Chỉ Một Khoảnh Khắc Ở Đó.

Chỉ Một Khoảnh Khắc Đây Là là vô tận, và vì thế mà khi con di chuyển qua nó, con có cảm giác con đang “chỉ là đi qua thời gian” theo nghĩa đen của nó, bởi vì con cho là vậy.

Thời gian là một thứ gì đó mà con chú ý đến liên tục trong khi nó tồn tại đồng thời ở mọi không gian. Thời gian và Không gian là sự liên tục.

Khi con di chuyển xuống những Hành lang của thời gian, con có được trải nghiệm rằng Không gian/Thời gian là khoảng rộng bao la. Cái “Chỉ

Một Khoảnh Khắc Đây Là” được gọi chính xác là LIÊN TỤC Không gian/Thời Gian bởi vì hiện thực của cái Thời Gian/Không Gian này tiếp tục để luôn luôn nhà như thế.

Con, vốn Một linh hồn thuần khiết, có thể đi chuyển qua cái hiện thực độc nhất này (thỉnh thoảng nó được gọi là Duy Nhất) trong những vòng tròn bất tận khi con tiếp tục để trải nghiệm chính bản thân mình. Con LÀ cái Độc Nhất này. Con là thứ để nó được tạo ra. Cái Bản Thể Thuần Khiết. Nguồn Năng Lượng. Con là một cá thể của nguồn năng lượng này và của cái Bản Thể này. Con là một “Cá Thể của Sự độc nhất”.

Sự độc nhất là cái mà vài người trong các con gọi là Thượng Đế. Cá nhân là cái mà vài người trong các con gọi là Mình.

Con có thể chia bản thân mình đi lên và xuống đi qua Sự độc nhất theo nhiều hướng khác nhau. Con gọi những di chuyển khác nhau LIÊN TỤC Không gian/Thời gian là “những thời gian sống”. Tất cả chúng là Những vòng tròn của Bản thân mà tiết lộ Bản Thân VỚI Bản Thân Thông qua Vòng Tròn của Bản Thân THÔNG QUA Bản thân.

Con phục sát đất rồi. Trước đây chưa từng có ai giải thích mọi điều cho con giống như thế này.

Chà, đó là về Thời gian.

Ồ, giờ thì nó thiệt dễ thương. Ngài thật dễ thương.

Cảm ơn.

Rồi thì giờ để con xem thử coi nếu con có thể tiếp thu toàn bộ điều này cho cá nhân bản thân con không nhé, và có một vài lập trường về toàn bộ điều này. Chúng con, loài người là những sự cá tính hóa của trải nghiệm cuộc sống độc nhất liên tục đồng thời.

Nó đó. Con đã hiểu chính xác rồi đấy.

Ngài đang đùa với con à? Ngài có kịp nghe cái con vừa nói không?

Con vừa NÓI rằng...

Chúng con là những sự cá tính hóa của trải nghiệm cuộc sống độc nhất liên tục đồng thời.

Ừ, và ta vừa nói là con hiểu điều đó chính xác đấy.

Kinh khủng quá. Con giờ đang lạc vào Xứ sở Thần tiên. Con vừa mới rớt xuống cái hang thỏ.

Đó là mục đích của bạn để hiểu được trọn vẹn. Bản thân mình thông qua trải nghiệm của chính mình. Chứ không phải chỉ để biết một phần nào đó của bản thân.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh