Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 30

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 30

Thượng Đế: Con có thể ở lại chỗ hòa hợp với Bản Thể lâu đến chừng nào mà con muốn, nhưng như chúng ta đã giải thích với nhau, con sẽ không ước mình ở đó mãi mãi vì con sẽ mất đi khả năng biết được cảm giác mê ly của trải nghiệm này. Một sự chuyển dịch năng lượng to lớn mà con sẽ được trải nghiệm trong suốt quá trình Hoàn Toàn Đắm Chìm sẽ đẩy con quay trở ngược lại Bản Thể, đã được đổi mới và được tái tạo lại với bản tính mà con còn nhớ, và đứng Trong Lõi của Chính Mình.

Neale: Phòng chứa, cái lõi của quả Táo Cam, nếu như chúng ta vẫn dùng cái Ẩn dụ của mình.

Ừ.

Giờ con tưởng tượng một căn phòng thật lớn nơi mà một phần của bức tranh mà con nhìn vào đó khi con đi dọc xuống Hành Lang của Thời Gian được đóng khung trên tường. Phần còn lại của bức tranh thì không ở đó, chỉ có những phần của bức tranh mà thôi, chỉ có từng phần của toàn bộ bức tranh, mà con đã tập trung lên nó lúc con đi qua Hành lang.

Những hình ảnh này bây giờ được treo trên tường như là trong một buổi triễn lảm hội họa vậy và con đi qua cái “phòng tranh” này một cách chậm rãi, xem xét từng bức từng bức một. Khi con đi sâu hơn khám phá những bức tranh này, con được trải nghiệm mọi thứ đang xảy ra trong bức tranh. Không chỉ là cái đang xảy ra với con, mà con là cái đang xảy ra với những người khác trong bức tranh nữa.

Những hình ảnh này đại diện cho mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời con, và bây giờ con đang xem xét chúng, đây là lần đầu tiên mà con có được một bức tranh hoàn thành của mọi thứ đang diễn ra trong từng khoảnh khắc. Thường thì cái này không phải là cái mà con đã nghĩ nó đang xảy ra, mà nó luôn luôn nhiều hơn những điều mà con từng tưởng tượng được.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Chà, chúng ta ở đây một lần nữa. Chẳng biết có phải là tình cờ không khi mà trong lúc chúng ta có với nhau cuộc trò chuyện này, thì con được gặp một người phụ nữ theo khóa học Tu Dưỡng Tâm Linh mà con đang giúp đỡ ở Bristol, Anh, người này đã kể cho con nghe một câu chuyện mà nó phảng phất cái ẩn dụ của Ngài?

Con đã khó có thể mà tin được cái mà cô ấy đã kể với con, nó đã

ập đến ngay sau khi Ngài vừa nói với con ở đây. Nó giống như là có ai đó - một thiên thần nào đó hay một điều gì đó - đang gửi đến con “thế giới thật” này một sự khẳng định về cái mà con đang nhận được trong cuộc đối thoại mà ta đang có ở đây.

Con lấy làm ngạc nhiên bởi điều mà người phụ nữ này nói với con, và bởi sự tình cờ của tất cả những chuyện này. Nên con đã đề nghị cô ấy viết lại mọi chuyện và gửi đến cho con. Đây là một câu chuyện thú vị về trải nghiệm đi qua cái chết của Elizabeth Everitt, vương quốc Anh.

Mua đá năng lượng:

“ Ông Neale thân,

Tôi đã hứa với ông lúc cuối tuần ở Bristol là tôi sẽ viết cho ông câu chuyện của mình, vậy giờ nó đây. Ông đang ngồi thoải mái để nghe chứ?

Tôi đã 25 tuổi và lần đầu tiên trong cuộc sống hỗn loạn của tôi cho đến lúc này, tôi mới cảm thấy thực sự an lành và viên mãn. Tôi đã được gặp người đàn ông trong mộng của mình (sau khi phải hôn qua hàng tá con ếch). Tôi lúc đó mang thai 7 tháng rưỡi với đứa con gái mà chúng tôi hằng mong đợi. Thì tôi vướng phải một căn bệnh như cúm và buộc phải nhập viện.

Tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng mình đã mắc bệnh thủy đậu và tôi cực kỳ kinh hãi bởi vì như số mệnh sắp sẵn thì tôi cũng đang làm bà đỡ ở bệnh viện. Và tôi đã chứng kiến ba trường hợp tương tự phải nằm trong hồi sức cấp cứu. Tôi biết tôi tôi nên điều trị thế nào và tôi biết tôi cần phải làm NGAY BÂY GIỜ.

Mặc dù là tôi cực kì nghèo khó, tôi vẫn cố gắng tự chăm sóc bản thân mình và không muốn gây phiền hà cho đồng nghiệp mãi đến khi tình hình bắt đầu nghiêm trọng. Nhưng đúng là có những lỗi lầm cười ra nước mắt khi mà họ đã chần chừ, không tin tưởng tôi, chẩn đoán sai, tất trách và còn cho tôi uống thuốc quá liều nữa, điều này đã khiến cho bệnh thủy đậu của tôi có cơ hội lan nhanh hơn và làm nhiễm khuẩn tới cả phổi.

Lúc nào cũng cẩn trọng và quan sát, các đồng nghiệp của tôi còn nghĩ là nó sẽ cũng còn có ích khi kiểm tra nồng độ oxy của tôi sau khi tôi trở nên tím ngắt rồi. Và người ta sốc khi thấy nồng độ oxy của tôi vẫn còn ở mức 64%. Tình huống trở nên kịch tính khi chẳng ai có thể hiểu là tại sao mà chẳng phải là tôi đã phải chết rồi ư.

Người ta tức tốc đẩy tôi đến ngay phòng giải phẫu, một đồng nghiệp khoa gây mê thì thầm một cách nghiêm trọng vào tai tôi: Lượng máu trong người cô tụt rất nhanh. Chúng tôi phải mổ lấy con của cô ra để cứu lấy cô. Tôi rất xin lỗi, cô có hiểu điều mà tôi đang nói với cô không. Rành rành,

thì tôi chẳng nói được một lời nào nữa rồi, nhưng tôi vẫn nhớ là mình đã hét rất toáng lên (dĩ nhiên là trong tâm trí tôi): Dĩ nhiên là tôi biết mấy người nói với tôi cái quái gì rồi. Tôi đã nói cho mấy người biết cách đây một tuần rồi, cả đám mấy người là những thằng điên bất tài vô dụng!

Có ít nhất mười đồng nghiệp vây quanh lấy tôi trong giờ khắc sinh tử đó. Họ kéo, thọc, đâm và xé trong sự chuẩn bị hối hả cho trường hợp mổ đẻ khẩn cấp thế này. Trước đây, chưa khi nào mà tôi thấy sợ hãi tột cùng thế này hay nó như là một sự kết án mà “chính là nó đây”. Chỉ chăm giữ cho bản thân mình nên tôi cũng chẳng buồn lưu tâm đến khi họ không thể nghe thấy nhịp tim của con tôi: Còn tôi thì sao? Tôi đang chết đây này. Vì chúa, cứu tôi, làm ơn cứu lấy tôi. Tôi đã la hét hết lần này đến lần khác - một lần nữa dĩ nhiên là ở trong tâm trí của tôi.

Một người trong nhóm gây tê cúi xuống động viên tôi và thì thầm vào tai tôi đầy lòng yêu thương: “Vì chúa, cô hãy bình tĩnh nhé. Cô sẽ được ra khỏi đây trong một phút nữa thôi”, và tôi một lần nữa rơi nước mắt vì sự đau khổ tột cùng này “cô có thể ngừng khóc được chứ, cái màng nhầy niêm mạc của cô đã bị sưng lắm rồi, giờ thêm cô nữa thì rất khó cho chúng tôi đặt ống thông cho cô”. Anh ta ra y lệnh cho gây mê và cho rằng thuốc mê đã có tác dụng với tôi, rồi tuyên bố với mọi người là dù nó có thế nào, cũng chẳng cần phải vội, bởi vì tay bác sỹ ngoại khoa vẫn còn “đang ăn bánh mì sandwich”.

Tan nát, sợ hãi, tuyệt vọng và cô độc, tôi dần chìm sâu vào cơn mê và tin rằng tôi sẽ chết mà chẳng có ai thèm buồn ngó ngàng đến.

Tôi tỉnh lại (mặc dù rõ ràng là tôi chưa) chút xíu sau cuộc phẫu thuật để biết rằng mình đang được nằm trong hồi sức cấp cứu. Có rất nhiều người đang lo lắng tất bật xung quanh tôi, nhưng đó chỉ là làm như thể tất cả bọn họ chỉ tập trung cho có - tất cả, ngoại trừ một người. Người ấy đứng bên trái tôi, đang mặc có chút lỗi mốt, một bộ đồng phục màu trắng. Người ấy mỉm cười và nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng, an tâm: Bây giờ, bây giờ cô cứ để mấy người này lo việc của mình đi. Ổn thôi mà. Họ biết là họ đang làm gì. Cô được an toàn bên tôi. Giờ cô ngủ đi.

Nhẹ nhàng vì tôi đã qua được cuộc phẫu thuật và an tâm hơn bởi những lời động viên nhẹ nhàng của người kia, tôi để cho mình chìm vào giấc ngủ. Gần như ngay lập tức, tôi cảm giác mình bị kéo vào trong một cảm giác xoáy vòng. Cái quái gì thế này? Ngay khi tôi vừa thoát khỏi nó, tôi như bị đâm xuyên bởi hàng tá các ánh chớp của các trải nghiệm. Mỗi chớp dừng lại một chút cho cái dường như là một giây và một kiếp sống cùng một lúc, ở một chớp thì tôi bị đâm, một chớp khác thì tôi chạy ngang qua một con chó, một chớp khác nữa như tôi đang chạy qua cuộc sống của mình trong một vùng đầm lầy với khí ga mù tạt đang đốt cháy phổi của tôi, trong một khoảnh khắc tôi cảm nhận được từng phân tử trong cơ thể tôi bị xé toạc ra bởi một vụ nổ.

Những hình ảnh đó không chỉ là những hình ảnh không thôi, mà chúng rất sống động. Tôi có thể nếm, nghe, ngửi và thấy mọi thứ. Tôi không hề có bất kỳ ý thức nào về chuyện này nhưng tôi biết chắc rằng mỗi người trong mỗi sự kiện có tại một lúc nào đó, làm cách nào đó từng xảy ra với tôi…”.

(Chờ chút. Con phải cắt ngang chỗ này. Không phải Ngài đã từng nói với con ở lúc đầu của cuộc trò chuyện này, một vài điều về chuyện này sao? Khi mà con đang hỏi Ngài về chuyện gì xảy ra khi người ta chết đi, chẳng phải là Ngài đã nói về điều này rồi sao?

Ta đã từng nói vậy. Ta từng nói rằng nếu như con chết, và nếu như con tin vào luân hồi, con có thể trải nghiệm những khoảnh khắc từ những kiếp trước mà con đã không còn lưu giữ bất kỳ kí ức có ý thức nào về nó nữa.

Con cũng nghĩ như vậy, nói theo kiểu dân Anh thì sẽ nói là

chuẩn xác”.

Với chỉ một ngoại lệ. Chẳng hề có bất kỳ sự đau khổ nào ở đời sống sau cái chết.

Hừm...

Elizabeth đã có một vài trải nghiệm này ở phía bên này” của cái chết, một ít của phía bên kia. Thật sự, thì cô ấy đã ở giữa hai thế giới. Cô ấy đã được trải nghiệm một cách đầy đủ trong suốt phần đầu tiên trong trải nghiệm của cô ấy, cô ấy sẽ không phải trải nghiệm bất kì nỗi đau, sợ hãi hay đau khổ gì nữa.

Được rồi, giờ chúng ta quay lại với lời kể của Elizabeth nào.)

“… Như cái tàu lượn cao tốc ấy, nó lao lên rồi phóng nhanh như khi nó vừa bắt đầu rồi nó dừng lại. Mọi cảm giác mất biến đi cả, nói theo nghĩa đen là chẳng có gì nữa. Đen kịt. Đầu tiên, tôi cảm giác thật là may mắn quá. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi gọi to. Nỗi sợ hãi tan dần đi và tôi bắt đầu nhìn quanh mình. Tối đen. Không có gì. Tôi đứng chờ đợi. Chẳng có gì. Tôi huýt sáo, sột soạt và hừm hừm trong tâm trí mình. Cũng chẳng có gì. Sợ hãi bắt đầu lan ra và tôi bắt đầu tự hỏi: Ôi, trời ơi! Mình chết rồi sao? Có phải không? Thật sao, sau tất cả mọi chuyện, một sự vĩnh hằng chẳng có gì ngoại trừ mình sao?

Nỗi sợ hãi lớn dần. Mà vẫn chẳng có gì. Tức giận và sợ hãi dâng tràn: Cái gì chứ, không có ánh sáng, cũng chẳng có hướng dẫn nào để cho mình thấy dễ dàng hơn ở chỗ chuyển tiếp này sao? Bố của mình đâu rồi? Điều ít nhất mà ông có thể làm là xuất hiện ra chứ. Thôi nào. KHÔNG. Giúp tôi với. Làm ơn đi. Tôi đã làm cái quái gì thế này? Tôi đã chết rồi sao? Mọi người đâu hết rồi? Ôi trời ơi, không, làm ơn đi. Tôi muốn được gặp con tôi. Còn con tôi thì sao rồi? Nó chết chưa? LÀM ƠN ĐI. Tôi cầu xin, tôi chưa muốn chết mà.

Chẳng có gì. Cuối cùng. Tôi đứng im trong trạng thái chết lặng.

Điều gì làm cho cô nghĩ rằng mình đã chết?

Đôi tai tôi vô thức vểnh lên. Tôi gom hết mọi vô thức của bản thân lại với nhau. Chờ chút, tôi chợt nhận ra đây chính là giọng nói của cô y tá bên cạnh giường bệnh của mình. Cảm ơn trời. Cô đã ở đâu vậy? Tôi đang ở cái nơi quái quỷ nào thế? Làm sao mà tôi thoát ra khỏi nó đây?

Điều gì làm cho cô nghĩ rằng mình đã chết?

Vâng, vâng, được rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi chưa chết vì tôi còn được

nghe cô nói. Cái gì, tôi đang ở trong phản ứng kì quặc của gây mê sao?

Một tiếng thở dài đầy cảm xúc... ĐIỀU GÌ LÀM CHO CÔ NGHĨ RẰNG MÌNH ĐÃ CHẾT?

Được rồiiiiiiiii. Chuyện này kì quặc quá đi. Cô là ai và tại sao cô cứ hỏi tôi mãi về cái câu đó vậy?

Cô đã hỏi tôi mà. Bây giờ, điều gì làm...

Một cuộc thảo luận mệt mỏi bắt đầu, dường như nó kéo dài phải vài ngày.

Khi tôi ba hoa và bực dọc về chuyện nó bất công làm sao, vô lý và tàn nhẫn thế nào khi tôi phải ở đây, bất cứ khi nào tiếng bíp “ở đây” phát ra, cô ấy liền đáp lại với mỗi tranh cãi của tôi. Cô ấy thách thức quyền lợi của tôi để được sống, chấp vấn tôi về việc cái gì làm cho tôi đặc biệt hơn những người khác. Tôi cảm thấy mình nóng bừng vì giận dữ vì tôi chẳng thể thoát ra khỏi sự điên loạn nặng nề này.

Rồi thì quyển sách bắt đầu lật. Ông biết đấy, giống như cái quyển sách mà ông vẽ mấy cái hình nhân liên tiếp ở khung tranh rồi thì lật thật nhanh để chúng nhìn như đang chuyển động ấy. Ngay khi nó bắt đầu, tôi nhận ra các nhân vật trong cuốn phim. Đây là cuộc sống của mình. À há, tôi

cười mỉa mai. Thật là một trò đùa nhàm chán, mình chắc phải là đã chết rồi nếu như cuộc sống của mình nó đang diễn ra lại trước mắt mình đây này. Không hề có bất kì phản ứng nào, chỉ có một tiếng thở dài thật sâu và ẦM!

Tôi bị giáng một cú thật mạnh xuống tận sâu linh hồn của mình vì tôi cảm nhận được ảnh hưởng của từng khung hình. Chúng rung rinh và sượt qua trong một khoảnh khắc nhưng mà tôi thề rằng tôi cảm nhận được đầy đủ uy lực của từng khoảnh khắc không chỉ là chỉ có tôi được cảm thấy an tâm mà còn giống như là mỗi linh hồn bị ảnh hưởng bởi nó cũng cảm thấy được an tâm về điều đó mà thông qua tôi vậy.

Chúng không phải là quyển catalogue của những khoảnh khắc trong đời tôi mà tôi đã biên tập để đưa cho nó bất kỳ ý thức suy nghĩ nào. Ở đó chỉ có vài sự kiện trọng yếu mà tôi dễ dàng gợi nhớ lại. Cái này cũng chẳng phải là quyển tự truyện của tôi. Vì rất nhiều lúc, những hình ảnh chạy theo thứ tự ngày từ khi sinh ra và đi tiếp, nhưng cũng có những lúc khi các sự kiện được kết nối với nhau theo một vài cách và rồi những hình ảnh lảo đảo tới và lui theo thời gian, nó tạo cho tôi một sự hiểu biết hoàn thành về kết quả của bất cứ suy nghĩ, hành động hoặc hành vi nào có thể đã xảy ra.

Chúng chính là những hồi tưởng từ những tái hiện đầy đủ của cảm xúc, cái mà bây giờ tôi sẽ nhận ra được những khoảnh khắc đó khi mà tôi đã có cơ hội xem hay được xem, thì chúng chính là những khía cạnh của Thần Thánh. Tôi nhận thấy được rằng nó hầu hết thường xuyên chẳng phải là những thời gian đầy thử thách của cuộc đời mình mới có những tác động lớn nhất. Nó chính là kết quả của những sự kiện mà dường như nó chẳng có gì đáng cho chúng ta nhớ đến, nên chúng dần bị lãng quên theo thời gian. Từ sự tổn thương và nỗi đau, từ một lời bình luận ác ý vô tình được thốt ra tới những niềm vui sướng không tả xiết với lần đi xe đạp đầu tiên mà chẳng cần ai vịn cho.

Tôi nhớ cái cảm xúc và sự thật của mỗi khung hình như là giờ đây chúng đang in dấu trong tôi, nhưng tôi lấy làm khó khăn để nhớ được rõ ràng mang tính đặc biệt của từng sự kiện mà nó gắn liền với nó. Nó giống như là những sự kiện mang tính vật chất mất đi tính quan trọng của nó một khi ta đã thấu hiểu được giá trị của nó. Giờ đây, khi tôi đang hồi tưởng lại nó, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị phán xét và tôi cũng đã không phán xét bản thân mình - tôi chỉ đơn giản hiểu rằng tôi đã được thấy bản chất thật sự của chính mình.

Ngay khi quyển sách hình động ấy kết thúc, tôi thực sự cảm thấy mình kiệt sức. Tôi vẫn cứ cố bám vào cái suy nghĩ rằng tôi phải thắng được cuộc tranh luận mà tôi phải chứng minh cho được mình có quyền được sống nhưng mà cái quyển sách đã cuốn đi cơn gió khỏi cánh buồm ấy và chỉ còn một ham muốn mãnh liệt trong tôi để tôi được giữ lại đứa bé và ở lại với những người mà tôi yêu thương. Đó là tất cả những điều còn lại mà tôi cần phải tranh đấu.

Thậm chí là cái ham muốn mãnh liệt đó đã làm thế nào mà bị khuất phục bởi cái hậu quả sau khi xem lại cuốn phim cuộc sống của mình. Tôi đã từng cố gắng để tranh cãi, nhưng tôi chẳng bận tâm gì về nó. Mỗi câu hỏi đều được đáp trả bằng một hồi đáp hoàn hỏa. Cuối cùng tôi thút thít. Cô biết chứ. Cô thắng rồi đấy. Tôi không thể chiến đấu được nữa rồi. Tôi chẳng còn lại gì nữa. Tôi bỏ cuộc.

Gần như trước khi tôi nghĩ được ra những từ đó, ngay lập tức tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi. Sự chữa lành mà tôi từng cay đắng nghĩ rằng đó là thứ cảm xúc vô dụng ở trong sự tồn tại của tôi và theo đúng nghĩa của nó thì nó đang bao bọc lấy tôi như một bệ đỡ vô điều kiện. Nó đang nuôi dưỡng sự vững dạ và tiếp thêm năng lượng cho tôi và nó cứ giống như là tất cả những linh hồn tuyệt vời kia đang ở đó với tôi, đang nắm giữ sự tồn tại của tôi trong tay họ và đảm bảo an toàn cho nó.

Đột nhiên, tôi bị quét khỏi cái nơi tuyệt vời đó để đi đến một trải nghiệm kì lạ. Tôi chẳng biết như thế nào nhưng tôi trải nghiệm bản thân mình bay qua một vùng đất của những ngọn núi tuyết, những cái hồ rộng lớn, những khu rừng và bãi cỏ. Tôi bay qua chúng và bay qua một bộ tộc của người Anh Điêng, nó chẳng hề giống bất với bất cứ thứ gì mà tôi đã được thấy qua hình ảnh hay nghe người ta mô tả. Tôi nhìn một người mẹ đang âu yếm nhìn đứa con mình với một sự bình yên đó là một sự khích lệ tuyệt vời và rồi tôi bay qua họ để đứng trên đỉnh một ngọn núi hùng vĩ cách đó một đoạn thật xa. Ngay tại đỉnh núi, tôi được giáp mặt với cái mà tôi cho là một người dẫn đường, ông ta là một tù trưởng người Anh Điêng vì tôi nhìn vào bộ đồ ông ấy mặc, những đường nét khuôn mặt và tôi bắt gặp ánh mắt của ông ấy, sự tuyệt vọng trong tôi tan biến đi. Tôi cảm giác đến được từng thớ thịt trong mình rằng ông ấy đang giúp tôi nhận ra được một chân lý hoàn toàn sâu sắc nhưng tất cả mọi thứ mà tôi còn ý thức để nhớ được đó là ông ấy nói với tôi rằng “Cô phải kiên nhẫn nhé, nhưng cô sẽ phải là ba.”

Và trong chỉ một khoảnh khắc, tôi thiếp đi và dường như giật mình tỉnh lại ở trong phòng hồi sức và cái phần khó khăn bắt đầu.

Người ta nói cho tôi biết là tôi đã hôn mê 9 ngày trong một trạng thái một nửa do tự nhiên/một nửa do thuốc. Một vài y tá còn nói rằng tôi đã ngừng thở hai lần trong suốt thời gian đó và phải cần đến sự trợ giúp của máy thở. Tuy nhiên, cái mà khiến cho tôi thấy thú vị nhất đó là một khoảng thời gian xấp xỉ sáu tiếng đồng hồ tim tôi ở một trạng thái loạn nhịp bất thường được gọi là rung nhĩ. Tim tôi đập cực kì nhanh trong suốt thời gian đó và theo đúng nghĩa đen thì là nó rung như được lật, giống như cái quyển sách ảnh động của tôi vậy. Cái rung này cũng chẳng làm tình trạng sức khỏe của tôi tốt hơn hay xấu đi, và nó cũng chẳng có bất kì phản ứng nào với thuốc.

Rất nhiều bác sỹ ngạc nhiên về cái rung nhĩ đột ngột và dường như chẳng thể giải thích được, mà nó cũng tự nhiên khỏi hẳn. Ở chỗ này, một bác sỹ dường như nhớ ra một sự thật từ một trường hợp trước đây, mà cô ấy đã từng gặp qua và bắt đầu tiến hành điều trị và không còn nghi ngờ gì nữa thì chính cái này đã cứu mạng tôi. Tôi tin rằng cái lần mà tôi “từ bỏ” và cảm xúc chữa lành tràn ngập, cơ thể tôi đã chấp nhận cho nó phản ứng và những thông tin quan trọng đã được đưa cho người bác sỹ. Đó là tâm trí, linh hồn và thể xác đã liên kết lại, như đúng lời vị tù trưởng đã hứa - Cô phải kiên nhẫn nhé, nhưng cô sẽ phải là ba.

Con gái tôi, Lilie, đã sống tốt và khỏe mạnh, một sức mạnh của tự nhiên chẳng kém hơn và tôi đang xem một chương trình truyền hình và thấy chính xác cái vùng đất mà tôi đã bay ngang qua. Tôi đã điều tra xem nơi đã được quay phim là nơi nào và chúng tôi sẽ đi đến đó vào tháng tám. Tôi đã khám phá ra nhiều sự thật về cái vùng đất đó và nó làm cho tôi tin rằng ở đó có những người và có những tiềm năng mà nó sẽ giúp tôi tiếp tục quá trình chữa lành của mình.”

Những khoảnh khắc cá nhân của cuộc đời bạn là cái mà bạn đã sử dụng để tạo ra trải nghiệm của Bản Thân.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh