Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 35

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 35

Neale: Được rồi, vì vậy con hiểurằng mỗi linh hồn là hoàn thiệnkhi cuối cùng nó đến được với thế giới bên kia”. Vì vậy đây chính là miếng ghép cuối cùng trong bảng xếp hình dành cho con. Chuyện gì xảy ra khi chúng ta đến đó? Chúng ta làm công việc gì? Và làm thế nào chúng ta thực hiện nó?

Thượng Đế: Khi một linh hồn nói rằng hoàn tất hết rồi, khi nó trả lời xong Chất Vấn Linh Thiêng và nói rằng “Cùng đi tiếp nào”. Nó ngay lập tức đi vào địa hạt tâm linh, nơi mà nó bắt đầu đạt được Sự Hiểu Biết về Chính Nó như là cái mà nó đã được trải nghiệm khi nó được hòa nhập cùng với Ánh Sáng.

Đó là, nó bắt đầu có được nhận thức của chính nó như một Sinh Linh Thần Thánh. Điều này rất nhanh trở nên rõ ràng bởi vì trong địa hạt của tâm linh tất cả mọi thứ mà linh hồn mong muốn, nó đều được tạo ra ngay lập tức. Ở đó chẳng có “khoảng cách thời gian” giữa khái niệm về một điều gì đó và Hiểu Biết nó như là Chính Bản Thân. Điều này xảy ra bởi vì trong địa hạt tâm linh Linh Hồn tạo ra ở cả 3 cấp độ của sự sáng tạo đồng thời. Trong cõi trần nó hiếm khi xảy ra như vậy lắm.

Vì vậy khi con “chết” thì con đột nhiên bắt đầu sáng tạo ở tất cả các cấp độ tiềm thức, nhận thức và siêu nhận thức cùng một lúc.

Con làm vậy khi mà con đi vào địa hạt của tâm linh. Đó là, ta vẫn giữ cái ẩn dụ kia, khi con đi xuyên qua Lõi của quả Táo cam và đi vào “phía bên kia”.

Tất cả các cấp độ của nhận thức trở thành Một trong lúc Hòa Hợp vào với Ánh Sáng và nó là nhận thức độc nhất mà con bỏ lại nó ở “phòng chứa” - Cái Lõi của Chính Mình - và rồi đi vào thế giới Tâm linh.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Cũng vậy, mọi khía cạnh của bản thân - thể xác, tâm trí và linh hồn - đã trở thành Một.

Cũng như thế, ba công cụ của sự sáng tạo - suy nghĩ, ngôn từ và hành vi - đã trở thành Một.

Và cuối cùng tất cả ba trải nghiệm của cái mà con đã đến đây để gọi nó là “thời gian” - quá khứ, hiện tại và tương lai - đã trở thành Một.

Tất cả mọi thứ hợp thành một thể.

Thật vậy, “cái chết” là một sự tái hợp. Tách Xa từ Sự phân tách, “cái chết” chính là sự Tái Hợp lại. Mỗi hiện thực ba ngôi trở thành độc nhất. Một vài cái được mô tả như là Chúa Ba Ngôi trở thành Một.

Bởi vì bây giờ con đang tạo ra với tất cả các công cụ của sáng tạo ở mỗi cấp độ của nhận thức cùng một lúc, những sự sáng tạo của con là tức thời.

Con sáng tạo ở mức độ siêu nhận thức trong thế giới tâm linh!

Ừ, và tất cả mọi thứ mà con mong muốn được tạo ra và xuất hiện một cách tức thì trong sự hiểu biết của con.

Những bậc chân sư cũng sáng tạo từ cấp độ này ở trong cõi phàm.

Người ta gọi những thành quả tức thời của họ là Phép màu.

Vì vậy ở phía bên kia con thật sự là ở trên Thiên Đường, nơi mà con có thể biến ra bất cứ thứ gì mà con muốn.

Ừ. Và cái mà con mong muốn nó đưa con đến gần với Hiểu Biết Đầy Đủ về Ai Là Con, và rồi thì tái tạo lại bản thân theo một cách khác ở một phiên bản tiếp theo hoành tráng nhất. Đây làm ước muốn của mọi sự sống. Nó được gọi là sự lớn lên. Nó được gọi là sự tiến hóa.

Con sẽ muốn được biết tất cả đó là để biết về việc được sống, được là mình, và được là Thần Thánh. Vì vậy mà lần này ở Thiền Đường, hay địa hạt tâm linh là niềm vui thuần khiết. Cuộc sống ở cõi trần cũng có thể có niềm vui thuần khiết, chỉ là hầu hết các linh hồn không biết được điều này. Họ đã lãng quên họ thật sự là ai.

Thật là khó để mô tả hoạt động của linh hồn ở trong địa hạt tâm linh một cách chi tiết hơn bởi vì sự giới hạn trong cấp độ nhận thức hiện tại của con. Ta có thể nói với con rằng nó là thời điểm của Sự Hiểu Biết Vĩ Đại. Nhưng sẽ đến một khoảnh khắc khi mà Sự Hiểu Biết sẽ là không đủ. Linh hồn sẽ tìm kiếm để trải nghiệm cái mà nó Hiểu Về Bản Thân nó ở trong cái ý tưởng mới về Chính Nó. Đây, nó hiểu được chỉ có thể xảy ra ở cõi trần.

Vì vậy linh hồn quay về với vật chất.

Ừ. Hạnh phúc và hân hoan. Linh hồn con quay về với Lõi của Chính Mình, và một lần nữa trên hành trình quay về, nó đưa ra hồi đáp với Chất Vấn Linh Thiêng. Con có biết rằng cái mà con ước được biết là gì không? Bây giờ con có chọn để quay về với cõi vật chất không?

Khi câu trả lời/suy nghĩ/cảm giác là có thì linh hồn sẽ tạo ra một lựa chọn khác: quay về với cõi vật chất vào cùng một cuộc sống hoặc sẽ là một cơ thể khác.

Có phải Linh hồn bị giới hạn ở một điểm đến là Trái Đất không? Hoặc là linh hồn có thể quay về với cõi vật chất trong hình dạng khác, ở những hành tinh khác, hay những nơi khác trong vũ trụ không?

Vì chúng ta đã từng thảo luận qua về vấn đề này trước đây trong cuộc trò chuyện này, có rất nhiều con đường để đi qua Liên Tục Không Gian/Thời Gian.

Trong quyển sách Stranger in la Strange Land (Tạm dịch: Lãng khách ở một vùng đất lạ) của Robert Heinlein đã nói rằng có rất nhiều khi nào/ở đâu.

Ừ. Ông ta nói hoàn toàn đúng. Và con có thể chọn bất cứ thứ gì mà con muốn. Làm như vậy, con đi vào Hoàn Toàn Đắm Chìm thêm một lần nữa với việc làm loãng đi năng lượng của sự sống để thế mà con có thể đi vào trải nghiệm mà con gọi là “sinh”.

Cảm ơn.

Cảm ơn Người vì mô tả này và cảm ơn Người vì toàn bộ cuộc nói chuyện này. Con biết rằng nó đã chứa đựng rất nhiều “quá trình của sự mô tả” - những sự giải thích thông qua ẩn dụ, khoa học và siêu hình của vũ trụ của mọi hình thái sống và của “mọi thứ hoạt động như thế nào” - nhưng nó cũng mang đến cho con sự hiểu biết sâu sắc tuyệt vời về thế giới tâm linh cùng với hiểu biết và nhận thức sâu hơn mà đã mang lại sự thoải mái cho con, và con cũng hy vọng nó cũng mang lại sự thoải mái cho rất nhiều người khác - đặc biệt là những người đang phải đối diện với cái chết của những người thân yêu của mình, hoặc những ai mà chính bản thân họ đang phải đối diện với cái chết.

Nó là cơ hội cho mỗi vị bộ trưởng thật sự của Thượng Đế (và tất cả các con đều là như thế - được sắc phong hoặc ngược lại) để mang lại sự êm ái cho cái chết.

Vâng. Và nói thì là nói thế, nhưng đôi lúc cũng khó mà tìm được được từ ngữ thích hợp để an ủi cho những ai đang chịu đựng nỗi đau mất mát người thân. Một người phụ nữ tên là Sheila đã viết cho con mấy dòng này mấy năm về trước.

“Gửi ông Neale: Anh trai Chuck của tôi đã qua đời từ nhiều năm trước, khi mà anh ấy chỉ mới 27 tuổi và tôi dường như không thể ngừng đau buồn vì việc đó. Mỗi ngày tôi đều nghĩ về anh ấy. Mọi thứ tôi thấy đều gợi cho tôi nhớ về anh ấy.

Dường như tôi chẳng còn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Tôi thường xuyên cảm thấy tuyệt vọng. Ông có thể giúp tôi không?

Sheila, WI.”

Một người bình thường thì có thể nói gì đây với một người như vậy? Đó chính là câu hỏi. Hơn hết thảy, chúng con là những vị bộ trưởng chẳng qua trường lớp đào tạo. Chúng con đâu phải ai cũng có bằng tư vấn viên đâu. Chúng con đâu phải ai cũng trải qua hàng nhiều năm trời chuyên làm công việc giúp đỡ người khác.

Chà, con đã trả lời sao?

Con đã trả lời theo cách tốt nhất mà con đã nghĩ được, dựa trên những đoạn trò chuyện mà Thượng Đế đã mang đến cho con. Con nói thế này:

“Sheila thân mến,

Tôi rất lấy làm tiếc vì sự mất mát của cô và tôi cũng hiểu sự đau thương mà cô đang mang. Có một vài điều mà tôi muốn nói với cô, mà nó có thể giúp cô vẽ lại kí ức này trên bức tranh trong ký ức của mình vì thế khi cô nhìn lại vào nó, cô không luôn luôn thấy buồn nữa.

Điều đầu tiên, cô phải biết rằng Chuck đã không chết, rằng cái chết chỉ là một sự hư cấu, một lời nói dối và đừng bao giờ, đừng khi nào đưa nó vào với Bản Thân cô như một chân lý của một trật tự cao nhất cho bất kỳ phần còn lại của điều này để làm nó có lý.

Điều thứ hai, nếu chúng ta chấp nhận rằng Chuck không phải là thứ mà cô gọi là “cái chết” nhưng sự thật đang vô cùng sống động, thì chúng ta sẽ hỏi bản thân mình: Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy đang làm gì? Và dĩ nhiên là, anh ấy có hạnh phúc không?

Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng đầu tiên. Chuck chưa bao giờ hạnh phúc hơn, hân hoan hơn cái lúc mà anh ấy một lần nữa biết đến sự tự do diệu kỳ nhất, sự hân hoan nhất, và chân lý kỳ diệu nhất - chân lý của chính riêng anh ấy, và của Một Thể với Tất cả mọi thứ.

Sự chia lìa đã kết thúc với Chuck trong chính khoảnh khắc đó, và sự tái hợp của anh ấy với tất cả mọi thứ là một khoảnh khắc đầy vinh quang trên thiên đường và cả trái đất. Thật vậy, đó là một thời điểm để ăn mừng, chứ không phải là để bi thương. Nhưng bi thương là điều có thể hiểu được. Nó đã mang đến cho cái nhận thức hạn hẹp của chúng ta về điều đang thật sự xảy ra cũng như là tầm quan trọng của mất mát cá nhân mà chúng ta đang trải nghiệm nó một cách tự nhiên.

Sau một khoảng thời gian của sự đau buồn tự nhiên, cái mà chúng ta phải đủ tốt mới ban cho bản thân mình, rồi thì nó trở thành sự lựa chọn để ở mãi trong cái nơi của sự hủy hoại hoàn toàn và tang thương. Hoặc là chúng ta đi đến một nhận thức lớn hơn và một chân lý tuyệt diệu hơn cái mà nó cho phép chúng ta mỉm cười - vâng, thậm chí là với cái ý nghĩ anh ấy đã đi xa, dù rằng nó quá sớm, quá đột ngột mặc dù chẳng có thứ gì là “sớm” hay “đột ngột” trong cái thời gian biểu của Thượng Đế cả, mà tất cả đều được lên thời gian hoàn hảo.

Liệu rằng chúng ta chọn nhận thức vĩ đại hơn, rồi thì chúng ta tự do ăn mừng trong sự trọn vẹn với cuộc sống mà Chuck đã có, món quà mà anh ấy đã dành tặng cho tất cả mọi thứ mà anh ấy đã chạm đến và sự diệu kỳ trong sự tồn tại của anh ấy và tình yêu của anh ấy thậm chí là ngay cả lúc này.

Chúng ta làm điều này để giúp cho chính bản thân Chuck được hoàn toàn tự do. Chính điều này đã mang chúng ta đến câu hỏi đầu tiên trong bộ ba câu hỏi trên bây giờ Chuck đang ở đâu? Trong quyển sách đối thoại với Thượng Đế 3, tôi đã được tiết lộ rằng đó là cái thế giới với sự cư ngụ hoàn toàn của Thượng Đế, chúng ta là tất cả ở khắp mọi nơi. Đó là nơi mà không có ở đây hay ở đó mà chỉ đơn giản là ở khắp mọi nơi. Vì thế trong ngôn ngữ của con người, ta có thể nói rằng chúng ta có thể ở nhiều nơi cùng một lúc. Chúng ta có thể ở hai nơi, ba nơi, hay bất kỳ nơi nào mà chúng ta muốn, và có bất kỳ trải nghiệm nào mà chúng ta chọn. Vì đây chính là sự tự nhiên của Thượng Đế và tất cả đều là sinh linh của Thượng Đế.

Và cái trải nghiệm nào chúng ta chọn để có, giữa những người khác đây? Đó là trải nghiệm của Một Thể và sự cảm thông cho những ai mà ta yêu thương, cũng như điều mà chúng ta làm khi còn trong thân xác này. Điều này có nghĩa là thậm chí ngay cả bây giờ thì Chuck vẫn rất thương cô, nó chẳng phải là thứ lý thuyết suông, mà là một cảm giác thật sự với một tình yêu thương sống động mà nó có thể và sẽ chẳng bao giờ chết đi. Tình yêu thương vĩnh hằng và mãi mãi chính là nguyên nhân khiến Chuck (hay một phần của Bản Thể đó là Chuck) đã đến với cô, ở bên cạnh cô với trong từng suy nghĩ của cô về anh ấy. Bởi vì suy nghĩ của một người mà yêu thương chúng ta sẽ là một sức hút và một lực kéo mà bản thể của một con người không thể và sẽ chẳng chối bỏ, sẽ chẳng phớt lờ nó được.

Thậm chí là ngay bây giờ, Chuck vẫn đang bên cô khi cô đang đọc những dòng này, vì cô có anh ấy trong tâm trí mình, và một phần rất nhiều của anh ấy đang bên cạnh cô. Nếu như cô đang tĩnh lặng, và cực kỳ nhạy cảm với khoảnh khắc này, thì cô sẽ có thể cảm nhận được anh ấy, cảm giác có anh ấy... thậm chí là “nghe” được anh ấy.

Điều này là sự thật với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, và nó giải thích cho hàng ngàn hàng vạn các báo cáo được nhận hàng năm về chuyện “viếng thăm” của những người đã đi xa tới những người thân còn ở lại cõi trần thông qua lên đồng, các bộ trưởng, bác sỹ, và tâm linh hay bất kỳ loại hình nào mà chúng ta từng được nghe qua và chẳng còn gì thắc mắc.

Thường thì điều xảy ra chính là cái bản thể của người ấy đã bay đến bên ta với cái suy nghĩ đến được với không gian của chúng ta nơi mà tràn đầy yêu thương, lòng trắc ẩn và cởi mở hoàn toàn với chúng ta. Cái sự cởi mở đó sẽ đồng ý cho bản thể của người mà chúng ta thương yêu được hoàn toàn biết và hiểu điều mà chúng ta đang cảm giác và trải nghiệm.

Nếu chúng ta nghĩ rằng người đó đang sầu thương, buồn khổ, và đau đớn thì cái bản thể đó biết được nỗi buồn của mà chúng ta đang trải qua. Và vì bây giờ cái bản thể đó là tình yêu thuần khiết, nó sẽ tìm kiếm với tình yêu thương để chữa lành nỗi buồn của chúng ta, vì nó sẽ phát hiện rằng nó không thể không muốn làm như vậy.

Mặt khác, nếu như chúng ta nghĩ về người đó với sự hân hoan và ăn mừng, thì bản thể của người mà chúng ta yêu thương hết mực biết được sự hân hoan của chúng ta, thì cái bản thể đó sẽ tự do mà đi đến cuộc hành trình màu nhiệm tiếp theo, khi biết rằng mọi chuyện đều ổn với chúng ta. Nó sẽ trở lại, chắc chắn là vậy. Nó sẽ quay lại mỗi lần mà nó nghĩ đến.

Nhưng sự viếng thăm của nó sẽ là những bản khiêu vũ hân hoan trong tâm trí ta, những sự liên kết diệu kỳ và tỏa sáng, ngắn thôi nhưng là khoảnh khắc rực rỡ, những nụ cười đã tạo ra toàn bộ. Rồi thì bản thể sẽ lướt đi xa một lần nữa, mang theo niềm vui mừng bởi suy nghĩ về tình yêu thương của cô, và sự ăn mừng của cô với cuộc sống của nó. Cảm thấy hoàn thiện trong sự tương tác với cô, mặc dù nó không mang ý nghĩa đã kết thúc.

Giờ đây trong quá trình giúp đỡ chúng ta chữa lành sự đau thương và bi ai, bản thể của người mà ta yêu thương sẽ chẳng dừng lại, nó sử dụng bất cứ công cụ gì, mượn bất cứ thiết bị dẫn truyền nào, dùng bất kỳ phương pháp nào mà dùng được (có lẽ nó bao gồm một lá thư giống như vậy từ một người hoàn toàn xa lạ) để mang đến cho chúng ta lời nhắn gửi về sự hân hoan bất tận ở cái nơi mà nó đang cư trú, và chân lý của sự hoàn hảo của quá trình sự sống và sự chuyển tiếp.

Khi chúng ta có thể ăn mừng sự hoàn hảo, chúng ta đồng ý cho bản thể và linh hồn của người mà ta thương yêu cũng được ăn mừng điều đó, giải phóng nó đến với những điều diệu kỳ không thể nói bằng lời của hiện thực vĩ đại hơn, trân trọng sự hiện diện của nó trong cuộc sống của chúng ta, trong cái thể xác trước đây của nó, bây giờ trong ngay chính khoảnh khắc này và thậm chí còn kéo dài mãi mãi.

Ăn mừng, ăn mừng, ăn mừng nào! Không còn đau buồn, không còn bi ai vì chẳng hề có bất kì bi kịch nào đổ ập lên đầu ai cả. Nhưng những hồi ức đặc biệt với nụ cười và nước mắt, vâng, nước mắt của hạnh phúc ở điều kỳ diệu của Chúng ta là ai, của Chuck là ai, và của tình yêu thương không nói thành lời từ Thượng Đế, người mà có thể đã tạo ra tất cả những điều này cho chúng ta.

Ăn mừng đi, Sheila. Cho bản thân cô và Chuck, và tất cả những người còn đây được chạm tới bởi cả 2 người, món quà của sự sống, món quà của sự hân hoan thay thế cho nỗi đau, của niềm vui thế chỗ cho sự đau đớn bởi mất mát, của sự biết ơn thật sự, và cuối cùng là của bình yên.

Phước lành của Thượng Đế, chẳng phải là ít nhất cuộc sống của Chuck và sự hiện diện của Chuck bên cô thậm chí là ngay cả lúc này đây, đang ở quanh cô Sheila. Đứng lên nào, và trở thành Người mới thực sự là cô. Và mỉm cười đi.

Chuyện của Chuck sẽ chẳng bao giờ khác đi được. Phước lành đến với cô. Neale.”

Đó quả là một hồi đáp tuyệt vời. Ta chắc chắn rằng Sheila sẽ thấy nó khiến cho cô ấy rất rất thoải mái.

Nhưng điều nó có thật không? Hay con chỉ là đang bịa ra nó mà

thôi?

Ừ.

Ừ, cái gì cơ?

Ừ cho cả hai câu hỏi. Nó đúng là bởi vì con đang bịa ra mọi chuyện.

Con có thể có bất kỳ đường nào mà con muốn.

Ngài lúc nào cũng nói với con như thế và con thì cứ muốn có một con đường chắc chắn bởi vì nó mới chính là con đường thật sự.

Nhưng con đường thật sự lại chính là nó.

Đó là con đường “thật sự” bởi vì con mãi tạo ra nó theo cách đó. Nếu như con ước muốn tạo ra con đường khác, thì nó sẽ là một con đường khác.

Nhân đây, thì ta có thể nói việc này về cả cuộc đời của con trên trái đất như là nó đang ở trên thiên đường vậy.

Chà, nếu như con đang thực sự tạo ra cuộc sống của mình và cuộc

sống xung quanh con theo cách mà con chọn, thì con sẽ chọn cho tất cả chúng ta thực sự đi theo tiếng gọi của chính chúng ta trên thế giới này. Con thực sự thấy mình được tiếp thêm cảm hứng từ những người như là Joan Beck (tên nhân vật đã được đổi đi, nhằm bảo vệ danh tính cho người này), người này đã mang đến cho con một món quà vào tháng 1/2003 bằng những chia sẻ cá nhân của mình về việc cái chết của con trai cô ấy đã làm thay đổi cả cuộc đời cô ấy thế nào.

Jason - đứa con đầu lòng của cô ấy - vừa tròn 18 tuổi, một học sinh trung học cuối cấp. Cậu ấy đã chết đuối rất thương tâm vào buổi học đầu tiên của môn bơi. Cái chết của cậu bé đánh một đòn mạnh vào Joan, vào gia đình của cô ấy và những người xung quanh.

Joan giải thích rằng cô ấy chưa bao giờ nhận thấy thấy là sự chữa lành một cách tự nhiên có thể có cho nỗi đau của cô ấy đã mang. Hai ngày sau cái chết của Jason, cô ấy cảm giác thằng bé đang bên cạnh cô. Cô ấy nói rằng, cô ấy đã không thể vượt qua nỗi đau xé lòng đó nếu như không có thằng bé bên cạnh mình.

Trải nghiệm của Joan với việc kết nối tâm linh cùng con trai mình đã đưa cô ấy đi qua hành trình để hiểu được ý nghĩa đằng sau cái chết của Jason. Là con gái của một vị bộ trưởng, cô ấy đã tin rằng Thượng Đế luôn hiện hữu, nhưng mong mỏi cô ấy tự chăm lo cho cuộc sống của chính mình. Nhưng cô ấy không thể hiểu được tại sao đứa con trai yêu dấu của cô phải chết. Hơn hết thảy, Joan đã luôn luôn là một người mẹ tốt, luôn dạy dỗ con mình điều hay lẽ phải.

Sau khi Jason qua đời, cô ấy đã giải thích rằng con trai cô ấy luôn là người đồng hành cùng cô ấy trong hành trình tìm kiếm câu trả lời. Nó sẽ hướng dẫn cho cô ấy, thậm chí là khi cô ấy chống đối lại chân lý đó. Khả năng của cô ấy khi tha thứ cho người giáo viên bộ môn thể dục là một minh chứng cho việc Jason vẫn đóng một vai trò trong cuộc sống của Joan.

Joan chưa bao giờ liên hệ nhiều với người giáo viên thể dục, nhưng sau khi Jason qua đời, cô ấy luôn tìm gặp người ấy. Jason đã giúp Joan nhận ra rằng tha thứ cho người thầy giáo đó là một hành động đúng đắn. Giờ đây cô ấy đã thoát khỏi cái cảm xúc của sự giận dữ. Mặc dù cô ấy lo lắng rằng một vài người nghĩ rằng cô ấy bị điên, nhưng có một sự thật mà cô ấy lấy đó làm niềm an ủi đó là cô ấy đã tìm được hướng đi mới cho cuộc đời mình.

Khi Joan chia sẻ câu chuyện của cô ấy với con. Con đã cảm động bởi những gì mà cô ấy đã trải qua. Và con rất biết ơn vì cô ấy đã chia sẻ nó với con. Rồi con nói với cô ấy...

“Tôi hiểu là cô đã cảm thấy tuyệt vọng thế nào khi Jason ra đi, Joan à. Và tôi cũng lấy làm vui mừng khi thằng bé tìm được cách để giữ liên lạc với cô, vì thế mà cô đã có được sự giúp đỡ của nó trong khi đương đầu với tất cả mọi chuyện - và nó đã dẫn cô đến những chân lý vĩ đại hơn và to lớn hơn nhiều.

Giờ đây tôi thấy rõ rằng đây chính là mục đích ban đầu của Jason. Mỗi chúng ta khi bước vào cuộc đời nhau đều vì một nguyên nhân và một mục đích. Nó gần như luôn luôn có liên quan đến sự trưởng thành của một vài mức độ tâm linh. Cô cũng đã bước vào cuộc đời của người giáo viên thể dục đó cũng với cùng một nguyên nhân như trên. Cô cảm giác kinh khủng đến thế nào về những gì đã xảy ra, thì tôi cũng có thể tưởng tượng được điều mà anh ta cảm nhận cũng thế ấy. Mặc dù là anh ta có thể không thể hiện ra điều đó, nhưng tôi chắc rằng anh ấy cũng đang tuyệt vọng trong lòng. Chuyện này đã xảy ra trước mắt anh ấy. Anh ta có thể chưa từng bao giờ thấy đau buồn hơn thế, không bao giờ làm bất cứ điều gì để có thể thay đổi được điều đó nữa. Tôi chắc rằng rất nhiều, rất nhiều đêm mà anh ta sẽ phải khóc vì điều này.

Tôi mong rằng cô không chỉ tha thứ cho anh ấy từ sâu trong trái tim mình mà còn đến nói chuyện trực tiếp với anh ta, và chia sẻ tình yêu thương con người với anh chàng ấy. Để anh ta biết được rằng cô hiểu được anh ta đã cảm giác tồi tệ đến thế nào (tôi nhắc lại, thậm chí nếu như anh ta không thể hiện ra điều ấy). Và rằng cô muốn anh ta biết được không phải là cô “tha thứ” cho anh ta (điều này nghe có vẻ như anh ta đã làm điều gì “sai” mà vì nó anh ta thấy “tội lỗi” mà cô đang để anh ấy “nhận trách nhiệm”) mà là vì cô chẳng cần phải tha thứ cho anh ấy, bởi vì cô thấy rõ ràng rằng anh ta là một người tốt, rằng anh ta chẳng cố ý làm chuyện đó hoặc là rắp tâm làm vậy. Và rằng điều xảy ra là một bi kịch đã xảy ra. Nó đã xảy ra. Những chuyện xuất hiện trong cuộc sống. Những điều như vậy xảy ra. Và chẳng ai là có lỗi trong những chuyện như vậy. Nói với anh ta rằng cô hiểu điều này, và rằng cô mong rằng anh ta có thể tiếp tục cuộc sống của mình cũng như cô đang tiếp tục với cuộc sống của cô vậy, vẫn sẵn sàng và có thể mang đến niềm vui, hạnh phúc, tình yêu và tiếng cười đến với cuộc đời của những người khác.

Vâng và nói với anh ta rằng Jason muốn anh ta luôn luôn nhớ rằng anh ta đã chạm đến được cuộc sống của hàng trăm ngàn bạn trẻ theo những cách tích cực và quan trọng - và những ngày mà anh ta làm được chuyện này còn rất dài.

Và rằng phải học cách để sống với lỗi lầm, để biến nó từ đau thương thành phước lành, chữa lành cho nhân loại, vì tất cả chúng ta ai cũng gây ra lỗi lầm trong suốt cuộc đời mình, và tất cả chúng ta là con người, và tất cả chúng ta đều có khả năng để mang lại và ban tặng tình yêu đến thế giới, và tất cả chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta chấp nhận cho mình làm vậy.

Nói với anh ta những điều như vậy vì vết thương của người đàn ông này cần được chữa lành, và cô là một trong những người quyền năng nhất có thể giúp anh ta làm vậy, phải chứ?

Thân mến, Neale.”

Đây chính là làm thế nào mà Joan thực sự là một bộ trưởng. Con chẳng cần phải được “sắc phong” chức bộ trưởng trong thế giới này. Thượng Đế đã sắc phong cho con bởi đức hạnh của một sinh linh như con. Con có thể - và là - một bộ trưởng ngay lúc này đây. Và mỗi ngày nếu như con tìm nó, con sẽ thấy một cơ hội để mang cái nội các của chữa lành và yêu thương đến cho những người mới.

Con có thể nói gì đây với những người đang hấp hối? Cho đến tận bây giờ nó vẫn luôn luôn là một điều khó khăn cho con. Cho hầu hết tất cả chúng ta. Con sẽ tưởng tượng. Những điều êm ái gì mà con có thể mang đến cho họ đây?

Nếu như con thấy được những người tin rằng tha thứ chính là điều cần thiết để cho họ “xứng đáng với thiên đường”, thì mang đến cho họ sự tha thứ - và nói với họ rằng Thượng Đế cũng làm vậy.

Nếu như con thấy được những người tin rằng họ sẽ được đi vào ngày vòng tay của Thượng Đế và những người mà họ yêu thương sau khi chết, thì mang đến cho họ sự khẳng định - và nói với họ rằng Thượng Đế cũng làm vậy.

Nếu như con thấy được những người tin rằng chẳng có cuộc sống sau cái chết, hãy mang đến cho họ những lựa chọn khác nhau - và nói với họ rằng Thượng Đế cũng làm vậy.

Thượng Đế làm vậy thông qua nhiều sự kiện trong cuộc sống, trong hàng ngàn tiếng nói khác nhau trong suốt hàng ngàn những khoảnh khác khác nhau, nó được nghe bởi những ai đang thật sự lắng nghe.

Cuộc trò chuyện này, được mang đến cho con và toàn thể nhân loại là một trong những sự kiện đó.

Và vì vậy mà ta đã mời con đến đây để mang đến lời cầu nguyện này cho những ai đang hấp hối:

Thượng Đế trong sự hiểu biết của con bây giờ đang ở bên con, thậm chí trong chính giờ khắc này, trong chính khoảnh khắc đáng giá này. Nếu như con không hiểu gì về Thượng Đế thì nó cũng chẳng thành vấn đề. Thượng Đế

vẫn ở đây, ngay chính nơi đây, bên con ngay lúc này, đang thì thầm với linh hồn con “Chào đón con bất cứ khi nào mà con sẵn sàng về Nhà”.

Chẳng ai quay lưng lại với con, dù với bất kỳ nguyên nhân hay lí do nào. Nếu như có một nguyên nhân hay một lý do con tin là có căn cứ, Thượng Đế - nên con muốn Thượng Đế - trong chính khoảnh khắc này, xóa bỏ nó. Thượng Đế - nên con muốn Thượng Đế - trong chính khoảnh khắc này làm cho mọi con đường trở nên rõ ràng, mọi con đường đều thẳng tắp, nói rằng “Dọn đường cho người thân yêu của ta, người đã chọn con đường về Nhà với Thượng Đế”. Lời cầu nguyện này được mang đến cho con, đứa con tuyệt vời của vũ trụ, khi con dấn thân vào hành trình hân hoan nhất mà con đã chọn, ngập tràn với những sự ngạc nhiên diệu kỳ. Một hành trình đi vào niềm hạnh phúc vĩ đại nhất mà con từng được biết, và trải nghiệm hoành tráng nhất mà con từng có. Bây giờ hãy mơ giấc mơ của những gì vinh quang nhất. Mơ giấc mơ của những gì huyền ảo nhất thành hiện thực. Mơ giấc mơ của những nỗi đau được xóa tan, của mọi thứ mà thời gian đã cướp đi của con được đem trả về cho con. Mơ giấc mơ được thấy những người thân yêu của mình một lần nữa - những người trước đây đã ra đi và những người sẽ theo sau.

Biết được chắc chắc rằng khi con rời khỏi nơi đây, con sẽ được một lần nữa tái hợp với tất cả những người nằm trong tim con mà trước đây đã ra đi. Và cũng đừng lo lắng cho những người ở lại, vì con sẽ cũng thấy họ, một lần nữa và một lần nữa, yêu thương họ, và cũng một lần nữa và một lần nữa, trong suốt vĩnh hằng và thậm chí trong chính khoảnh khắc hiện tại. Vì ở đó chẳng có sự chia lìa nào ở nơi có sự hiện hữu của tình yêu, và không có sự chờ đợi ở nơi mà chỉ có hiện tại mà thôi.

Mỉm cười, rồi thì với sự mong đợi hân hoan của cái đang được cất ở đó.

Những món quà được sắp sẵn ở đó cho con, và Thượng Đế chỉ có việc ở đó chờ con quay về Nhà và nhận lấy chúng. Bình yên, hân hoan và tình yêu là con và là của con, bây giờ và luôn luôn là thế. Vì vậy nó là, vì vậy nó sẽ, bất tận và mãi mãi. Amen.

Tổ tiên bạn sẽ đồng hành cùng với bạn. Những người thừa kế đứng bên cạnh bạn dõi theo những quyết định của bạn nhân danh họ.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh