Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 22

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 22

Neale: Hồi tưởng thứ mười này chẳng hề làm con mảy may ngạc nhiên chút nào hay là phải lăn tăn vì nó.

Thượng Đế: Ta chắc là nó không vậy mà. Nhưng nó nên khiến con phải ná thở kinh ngạc vì ý nghĩa của nó đấy. Sẽ chẳng có điều gì đẹp đẽ hơn nó nữa trong toàn bộ phần còn lại của đoạn đối thoại này.

Khi con biết rằng sự sống là vĩnh hằng con sẽ chẳng bao bao giờ sợ “cái chết” một lần nào nữa bởi vì con thấy và hiểu được sự tự nhiên, sự màu nhiệm, sự hoàn hảo của nó và nó là một món quà tinh khiết.

Có lẽ là một ngày nào đó con sẽ viết riêng một quyển sách có tên là: Cái chết, Món quà tinh khiết.

Đó sẽ là một quyển sách hay. Một quyển sổ tay nho nhỏ. Một “quyển sách hướng dẫn” cho người sắp ra đi và những người thân yêu của họ. Đó sẽ là một sự đóng góp diệu kỳ.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thôi thì trong lúc này, chúng ta hoàn thiện nốt cuộc nói chuyện này vậy để con và những người đang khám phá về những chủ đề này được hiểu sâu sắc và tường tận hơn về chúng.

Câu hỏi được đặt ra ngay lúc này không phải là liệu rằng khi con hoàn thành cuộc trò chuyện này, con có hiểu được điều mà con đã luôn luôn muốn hiểu hay không mà là liệu rằng con có tin được vào điều mà con sẽ được biết hay không mà thôi.

Tại sao con sẽ không tin vào nó?

Bởi vì nhân loại đã luôn luôn có quãng thời gian khó khăn nhất để tin tưởng vào những chân lý tuyệt vời nhất, và những chân lý về “cái chết” là những chân lý tuyệt vời hơn hết thảy.

Chúng là những chân lý tuyệt vời, con thừa nhận điều đó. Con thực sự rất muốn tin đến từng câu từng chữ được nói ở đây. Con chỉ mong chúng là thật.

Con thấy không? Đó, con vừa nghi hoặc về chúng đó thôi. Ừ, một chút niềm tin... bộ con không thấy rằng khi con đang băn khoăn về chúng, là con đang băn khoăn về chính bản thân con sao?

Nếu như con yêu những chân lý mà con tìm thấy trong linh hồn của mình thì đừng bỏ rơi chúng bởi vì có ai đó ở phía ngoài linh hồn con không tán thành, nghi hoặc hay băn khoăn về chúng. Con không đang nói rằng chân lý của con CHÍNH LÀ chân lý. Con đang nói rằng đó là CHÂN LÝ CỦA RIÊNG CON.

Đây là chân lý của con. Điều mà con đang dần hiểu ra trong suốt cuộc trò chuyện giữa con và Ngài là chân lý của con.

Nhiêu đó đủ rồi. Đó là quá đủ. Thật sự thì nó còn nhiều hơn thế nữa. Đó là sức mạnh vô biên. Con có biết rằng sức mạnh của nó to lớn thế nào khi mà con đã chạm đến được chân lý của con không - về tất cả mọi việc?

Những người khác sẽ chạm đến được chân lý của họ như một kết quả tất yếu của cuộc đối thoại này. Bởi vì “ở trong chân lý” đây không chỉ là cuộc đối thoại của con mà thôi, nó còn là cuộc đối thoại của họ. Bất cứ ai đang đọc quyển sách này đều đã tạo ra cuộc trò chuyện này. Con có biết điều đó không? Con có biết điều đó không, khi con đang đọc những chữ này, rằng con đang tạo ra nơi tiếp theo mà chúng đi đến?

Đó là một khái niệm loanh quanh. Thật là khó cho đầu óc con bắt kịp chuyện này, bởi vì cái đoạn kết cuộc của quyển sách này đã tồn tại sẵn rồi. Chúng ta có thể phẩy một cái và đi đến hồi kết ngay và luôn và để coi thử nó nói gì. Vậy thì nếu như tất cả chúng ta đang đọc nó là đang tạo ra nó, thì làm thế nào mà hồi kết đã tồn tại sẵn rồi được?

Quyển sách nằm trên kệ của cái thư viện hoành tráng kia cũng đã tồn tại sẵn ở đó đấy thôi nhưng mà nó đã không tồn tại trong hiện thực của con cho đến khi con thấy được nó. MỌI THỨ mà con đã tạo ra đã luôn ở sẵn đó. Mọi thứ. Sự thật rằng nó đã sẵn ở đó không có nghĩa rằng con đã không tạo ra nó. Chỉ đơn giản rằng con đã không nhận thức được rằng con đã tạo ra chúng mà thôi bởi vì từ nơi mà hiện giờ con đang đứng trong Liên tục Không Gian/Thời Gian con đã không thể thấy được điều đó.

Ngài có biết rằng mọi điều này đã thực sự khiến tâm trí khâm phục khẩu phục cỡ nào không?

Ta nghĩ rằng Ta đã có một ý kiến khá hay đấy chứ.

Giờ đây con đang cảm thấy cực kì hạnh phúc. Con cảm thấy cứ như mình đang được ban tặng cho thông tin phía sau của vũ trụ này vậy. Đây chính là cơ chế của sự sống và cái chết. Vì thế giờ đây, con cho rằng con có thể tiến lên và chết...

Con sẽ chọn để “chết” khi cuộc sống của con trên trái đất này hoàn thành. Cuộc sống của con trên trái đất sẽ hoàn thành khi con đã trải nghiệm tất cả mọi thứ mà con đã đến đây để được trải nghiệm nó.

Hoặc là khi con nhận ra rằng con đã không trải nghiệm hết được chúng và chẳng còn cách nào khác để trải nghiệm hết cái con đường mà con đã chọn.

Không. Khẳng định dứt khoát là không. Điều này không thể xảy ra. Không ai chết đi mà ôm lấy thất bại không trải nghiệm hết được mọi thứ mà đã khiến cho họ đến với cõi trần này để trải nghiệm qua cả.

Cái gì?

Ta đã nói rằng không ai chết đi mà ôm lấy thất bại không trải nghiệm hết được mọi thứ mà đã khiến cho họ đến với cõi trần này để trải nghiệm qua.

Chẳng có thứ gì kiểu như “không hoàn thiện”. Điều đó có ý nghĩa rằng...

HỒI TƯỞNG THỨ MƯỜI MỘT

Thời gian và hoàn cảnh của cái chết luôn luôn hoàn hảo.

Con tin vào điều đó. Nhưng làm sao mà cha mẹ của một đứa trẻ bị cưỡng bức, tật nguyền, và bị mưu sát gọi hoàn cảnh của cái chết thế này là “hoàn hảo” cho được đây? Làm sao mà người thân của những người đã thiệt mạng trong ngày 11/9 chấp nhận được cái chết của những người mà họ thương yêu là “hoàn hảo” chứ?

Ta đã từng nói qua với con rằng thiết kế duyên dáng của cuộc sống này trông giống như những bông tuyết vậy. Nó dường như quá hoàn hảo để mà tin, quá tốt để thành thật. Nhưng ta nói với con điều này: Ta sẽ tìm thấy được sự an ủi cho mất mát trong những hiểu biết đáng tin cậy của sự hoàn hảo chắc chắn của Thượng Đế.

Thượng Đế luôn luôn là sự hoàn hảo và vĩnh hằng. Giờ đây chỉ có chỉ còn duy nhất một điều còn lại mà con cần phải hiểu đó là: Ai và cái gì là Thượng Đế.

Ta đã nói với con hết lần này đến lần khác trong những cuộc đối thoại của chúng ta, và ta sẽ nói với con ở đây và ngay đây một lần nữa và là lần chót:

THƯỢNG ĐẾ CUỘC SỐNG là một và như nhau.

Vì thế khi ta nói “Thượng Đế hoàn hảo” thì là ta đang nói rằng Cuộc sống hoàn hảo. Và nó là vậy. Hệ Thống tự nó nằm ở một thế cân bằng hoàn hảo.

Mọi việc xảy ra trong thời gian và cách thức hoàn hảo của riêng chúng. Từ lập trường cực kỳ hạn hẹp trong trải nghiệm của con người, không phải lúc nào ta cũng luôn luôn thấy được điều này, để nhận thức được nó. Đây là một sự hạn chế của cõi trần. Tuy nhiên, nó là một sự hạn chế mà ta có thể vượt qua được.

Nhiều nhà tiên tri hiền triết đã vượt qua cái giới hạn của nhận thức bằng việc chọn một lập trường hoàn toàn khác, bằng việc nhìn cuộc đời theo một cách mới. Hỡi ôi, những thông điệp của họ thường bị phớt lờ. Sự sáng suốt của họ lại thường bị coi thường. Bản thân họ thường bị người đời lên án. Và vì thế mà kẻ mù lại tiếp tục dẫn ta đến sự mù quáng bởi con sẽ không nghe lời những người có thể nhìn.

Vì vậy, hãy để những người có tai được nghe, được biết: Không có sự không hoàn hảo trong Vương quốc của Thượng Đế.

Vâng, thế còn cái ở đây trên trái đất này thì sao?

Ở đây trên trái đất này là Vương Quốc của Thượng Đế. Không có nơi nào đang tồn tại mà nó không phải là một phần của vương quốc này cả.

Ngài thấy đó, ở đây trên trái đất chúng con “tách rời” hết mọi thứ. Chúng con hiểu là cuộc sống trên trái đất là một bản thử và sự khổ hạnh là vé thông hành để đưa chúng con vào vương quốc của Thượng Đế. Và nó là suy nghĩ của chúng con rằng cái chết là lối dẫn tụi con vào đó.

Chẳng có đường nào đi vào Vương Quốc của Thượng Đế đâu. Nó đâu phải là một nơi để con đi ra đi vô. Nó là cái nơi mà con luôn luôn ở đó rồi. Nó là nơi duy nhất mà con có thể ở đó.

Con chắc là có đôi lúc dường như nó không phải vậy.

Đó là bởi vì con không nhớ ra được Ai là con và con đã không đối xử với những người khác như họ vốn là ai. Nếu con mà làm được điều ngược lại thì con sẽ trải nghiệm được thiên đường trên trái đất. Con sẽ được về nhà với Thượng Đế dù ở bất kỳ nơi đâu. Và luôn luôn là như vậy.

Liệu thì có bất kỳ cách nào mà người ta sẽ, hay có thể sẽ “hiểu”

được chuyện đó không?

Những cuộc trò chuyện thế này cũng được coi là một cách. Đừng giữ cuộc trò chuyện này chỉ cho riêng mình con. Hãy bảo đảm rằng nó được truyền tới tay càng nhiều người càng tốt. Hãy chia sẻ nó với cả thế giới.

Nhưng đầu tiên hãy mang ý nghĩa của thông điệp này đi vào sâu trong cuộc sống của chính con. Thấy Thượng Đế trong mọi người và vạn vật và nhìn thấy mọi thứ đều hoàn hảo.

Ngài đã từng đề cập chuyện này lúc trước, khi chúng ta nói về những người mang cảm giác mình là nạn nhân. Ngài đã đề nghị rằng chúng ta thay đổi lập trường của mình và nhìn vạn vật một cách hoàn hảo thậm chí cả khi theo kiểu của con người, rõ ràng nó chúng không vậy.

Có lẽ đặc biệt là khi chúng không như vậy. Vì nó sẽ đem lại cho con bình yên với nhận thức như vậy khi ta đang đứng giữa sự bất ổn, thanh thản trong không gian của sự mệt mỏi, tha thứ trong khoảnh khắc của oán hờn và giận dữ khi nó xuất hiện và một tình yêu vĩ đại hơn dành cho cuộc sống này nó còn hơn cả những điều mà con đã từng được trải nghiệm trước đây.

Hãy tìm kiếm sự hoàn hảo trong từng khoảnh khắc. Hãy tìm nó. Chăm chỉ. Vững tin. Biết rằng nó luôn có ở đó và con sẽ tìm thấy được nó nếu như con nhìn thật kỹ.

Giờ con có nhớ rằng khi ta đã nói vào lúc mới bắt đầu cuộc trò chuyện này, rằng chúng ta sẽ có một cơ hội để khám phá cái ý tưởng về “sự hoàn hảo” và ta đã từng hỏi CON đưa cho TA một ví dụ về điều đó chứ? Chà, giờ đây thì ta đề nghị con hãy kể câu chuyện của Billy, từ buổi tọa đàm của con.

Con biết mà. Con đã biết rằng rồi thì đây là chuyện mà Ngài rồi cũng đề cập đến. Đó là điều đầu tiên mà con đã nghĩ đến khi Ngài bắt đầu nói về điều này.

Tốt. Vậy giờ con kể câu chuyện ấy đi.

Chắc rồi.

Helen là một trong 97 người tham gia vào khóa học Tái lập bản thân, được diễn ra trong tuần lễ giữa giáng sinh và năm mới hàng năm suốt 10 năm nay. Vào đêm cuối của khóa học trước khi thực hiện hoạt động lập ra các mục tiêu cho năm mới.

Helen giơ tay lên và xin phát biểu.

Helen: “Cả tuần nay tôi được nghe rất nhiều rằng Thượng Đế chính là người bạn tốt của chúng ta như thế nào, Thượng Đế thì tuyệt vời và tràn ngập yêu thương ra sao, và chúng ta nên đối thoại với Thượng Đế hàng ngày theo cách gì”. Rồi cô ấy nói tiếp: “Chà nhưng nếu giờ mà tôi có một cuộc nói chuyện với Thượng Đế, thì tôi sẽ nói với Ông ấy rằng tôi

đang thực sự rất oán ghét ông ấy.”

Con đáp lại: Cũng được thôi. Thượng Đế có thể giải quyết được chuyện đó. Nhưng mà cô có ổn không vậy?

“Không”. Cô ấy trả lời và giờ đây giọng của cô ấy đang run lên.

Chà, nhưng mà cô đang giận Thượng Đế vì chuyện gì vậy?

Helen hít một hôi thật sâu. Gần 21 năm về trước chúng tôi có nhận nuôi một bé trai. Chúng tôi đã thử để có con trong suốt 5 năm nhưng đều không thành. Nó dường như là chúng tôi không bao giờ có thể trở thành bố mẹ được nữa. Đồng hồ sinh học của tôi đã cạn kiệt. Vì vậy mà chúng tôi nhận nuôi Billy.

Ba tuần sau, tôi phát hiện ra rằng mình đã mang thai. Tôi đã có con, một đứa con trai khác và chúng tôi nuôi dạy cả hai đứa như nhau, mặc dù là chúng tôi đã nói cho đứa con lớn của mình biết rằng nó là con nuôi khi nó lớn hơn một chút.Chúng tôi muốn thành thật với thằng nhỏ. Chúng tôi nói với nó rằng chúng tôi cũng yêu thương nó chẳng kém đứa em trai của nó và chúng tôi biết rằng cư xử của chúng tôi sẽ thể hiện rõ điều đó.

Billy lúc đó được 8 tuổi. Chắc chắn là lúc đó nó rất là ngây ngô nên đã đi kể hết chuyện này cho bạn bè trong trường nghe bởi vì một ngày nọ khi đi học về nó đã rất giận dữ. Nó đã bị bạn bè chọc ghẹo trong giờ ra chơi vì nó không có mẹ.

Anh biết là bọn trẻ thế nào rồi đấy. Thỉnh thoảng chúng có thể rất tàn nhẫn. Chúng đã nói những điều đại loại như là: “Billy là đồ xấu xí đến nỗi mà mẹ nó còn không muốn có nó nữa.” Rồi khi Billy trở về nhà cảm thấy bị tổn thương và rất tức giận, nó muốn biết tại sao mẹ đẻ nó lại cho nó đi - và khăng khăng đòi phải biết được bà ta là ai và nó muốn gặp bà ta ngay lập tức.

Dĩ nhiên là tôi cảm thấy rất tồi tệ. Đầu tiên là vì tôi biết được sự tổn thương và đau khổ mà Billy đang trải qua. Và điều thứ hai là tôi buồn cho tôi, tôi cảm thấy nỗi buồn vây kín mình dĩ nhiên và bởi vì tôi luôn cảm thấy mình chính là mẹ của Billy. Tôi đứng đó nhớ lại những đêm tôi thay tã cho nó, chăm sóc nó từng ly từng tý khi nó ốm, và làm tất cả những điều mà một người mẹ từng làm. Và trái tim tôi như vỡ tan ra khi tôi biết là Billy chẳng còn xem tôi là mẹ của nó nữa, nó đó không còn nghĩ tôi là mẹ của nó nữa.

Nhưng tôi hiểu - tôi buộc phải hiểu - và tôi hứa với nó rằng nếu như khi nó lớn hơn chút xíu nữa mà nó vẫn còn muốn gặp mẹ nó nữa, thì

tôi sẽ cho nó gặp bà ấy. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để tìm ra bà ấy và sắp xếp cho 2 người gặp nhau.

Có vẻ là đã ổn với Billy nhưng mà nó chưa bao giờ xóa bỏ được sự oán giận trong nó cả. Nó mang theo sự oán giận này suốt cà thời thơ ấu và cả khi nó bước vào tuổi vị thành niên. Điều này thực sự là một khó khăn cho chúng tôi.

Chúng tôi phải chấp nhận như vậy và điều này chẳng dể dàng gì cho bất cứ ai trong gia đình và hiển nhiên tôi càng cảm thấy không dễ dàng gì.

Khi Billy đã lớn lên, chúng tôi một lần nữa nói về chuyện nó muốn gặp mẹ của mình và vì chúng tôi đã hứa với nhau rằng khi nó đủ 18 tuổi tôi sẽ tìm thông tin về mẹ nó nếu như nó vẫn còn muốn vậy. Trong suốt thời kì vị thành niên của nó, nó luôn luôn nhắc tôi về cái lời hứa đó.

Cuối cùng cũng đến sinh nhật 18 tuổi của nó. Cái ngày mà nó đã qua đời trong một tai nạn xe máy.

Mọi người tham gia khóa học đều cảm thấy nghẹn ngào. Bất ngờ, năng lượng của Helen biến thành một cơn tức giận.

Cô ấy hét lên: “Giờ thì anh nói cho tôi nghe coi. Thượng Đế yêu thương tràn đầy thế nào mà lại để chuyện như vậy xảy ra chứ, ngay vào cái lúc mà Billy chuẩn bị gặp lại mẹ ruột của nó, ngay vào cái lúc mà bố nó và tôi chỉ vừa mới có thể xóa tan phần nào sự vết ngăn đã tồn tại giữa chúng tôi với nó. Tôi muốn anh nói tôi nghe xem, tại sao Thượng Đế lại

làm như vậy?

Cả căn phòng trở nên nín thinh. Tôi dừng lại điềm tĩnh. Tôi nhìn Helen một lát, rồi nhắm mắt lại và chìm sâu vào trong mình. Tôi nghe được những ý nghĩ trong đầu mình: “Ok, Thượng Đế là như vậy đó. Giờ đây con không biết phả nói gì nữa. Ngài phải giúp con mà thôi”.

Đột nhiên con mở mắt ra, tâm trí con tràn ngập. Con nói ra những từ mà con nghe được trong đầu mình trước khi con kịp đánh giá hay chau chuốt nó nữa.

Billy đã chết ngay vào ngày đó bởi vì đó là cái ngày mà nó đã được hứa rằng nó sẽ được gặp lại mẹ ruột của nó - và nó đã làm thế. Vào cái ngày đó, mẹ nó đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Cả phòng lại há hốc kinh ngạc. Một vài người lẩm bẩm đồng ý “Ừ”.

Một số khác thì thút thít. Con tiếp tục.

Chẳng có thứ gì được gọi là tình cờ cả và chẳng có thứ gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Cô đã được ban cho một đứa con mà cô nghĩ rằng

mình chẳng thể mang thai được và nó cũng có vẻ như là cô không còn khả năng có được điều đó. Bởi vì đó là một kế hoạch - một kế hoạch lớn hơn - được định sẵn. Cô đã được ban cho một món qua tuyệt vời đó là đứa con ruột của cô để đáp lại cho lòng tốt của cô khi cô đã nhận nuôi Billy, cho nó một gia đình, yêu thương, nuôi nấng và dạy dỗ nó như chính con đẻ của mình. Cô đã chăm sóc nó cho đến tận cái ngày mà nó đã sẵn sàng gặp lại mẹ của nó và bà ấy cũng sẵn sàng gặp lại nó.

Ngày mà Billy qua đời là cái ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó. Lòng biết ơn của nó dành cho cô vì cô đã đem lại cho nó được cảm giác đó là vĩnh hằng. Giờ đây nó cũng đang ôm ấp lấy trái tim cô đó thôi và nó tạo ra một sự liên kết bất diệt với cô.

Đây là một sự hoàn hảo trong thiết kế của Sự sống. Trong mỗi hoàn cảnh và mỗi trải nghiệm của mỗi con người. Trong mỗi điều kiện. Cơ hội của chúng ta là chú ý đến nó. Đó cũng chính là sự giải thoát của chúng ta. Sự cứu rỗi của chúng ta. Cái kết cho sự chịu đựng và khổ đau của chúng ta.

Khuôn mặt Helen thay đổi ngay lập tức. Chỉ một ít phút trước nó còn là sự giận dữ mà giờ đây nó bừng sáng lên. Cả người cô ấy đã không còn gồng lên nữa. Lần đầu tiên cô ấy cảm giác thư thái sau một thời gian dài. Những giọt nước mắt chảy dài trên má cô ấy khi cô ấy mỉm cười làm bừng sáng cả căn phòng.

Con đã kể câu chuyện này bởi vì con muốn biết cái làm Helen và cả những người khác trong khóa học đó giờ đây được hiểu. Đó là một “hình mẫu mầu nhiệm” mà thiên đường đem đến cho chúng ta. Đó là một hình mẫu mà trong đó mọi nỗi buồn, oán giận và tất cả những gì tiêu cực vây quanh lấy bất cứ trải nghiệm nào của con người đều bị tiêu tan. Đó là một hình mẫu mà nó cho phép chúng ta tái tạo lại bản thân mình theo một cách mới hoàn toàn. Đó là một hình mẫu dễ nhớ và nó gồm có 3 từ

HIỂU SỰ HOÀN HẢO. (SEE THE PERFECTION)

À, nhưng mà nó có hiệu quả không? Nó có thật sự hiệu quả không đây?

Vào đêm giao thừa. Helen đưa cho con một lời nhắn mà cô ấy đã viết ngay lúc vừa quay về phòng mình sau khi đi dạo dưới bầu trời quang đãng của Colorado vào đêm hôm trước. Cũng giống như Robert Frost và Lisel Mueller, cô ấy cũng đã làm một bài thơ để diễn tả được vẻ đẹp trong sự hiểu biết của cô ấy.

Tôi lê chân với trái tim trĩu nặng Một trái tim sợ lắm sự khóc òa Đã 3 năm từ lúc Bill rời bỏ

Và tôi chẳng thể thốt nổi lời giã từ

Tôi lặng im bên mồ lạnh của thằng nhỏ Đứng lặng im nước mắt chẳng thành dòng Giao ước cũ giữa tôi và nó

Nó bỏ tôi khô héo và chán chường Đã 3 năm từ lúc Bill rời bỏ

Thượng Đế chẳng thấy được nỗi đau thương Để xoa mềm, làm dịu trái tim tôi

Để cho tôi một lần lần được khóc. Và rồi Thượng Đế mới hồi đáp Ngài đã làm và đã cố gắng

Nhưng trái tim kia khép cửa và không nghe Sự dịu dàng và tiếng thở dài bất tận

Dù rằng nó phát ra từ giọng nói của Neale Đem thông điệp từ cõi xa vọng lại

Mang lời nhắn từ phía trên cao.

Linh hồn tôi giờ đã nghe được lời Ngài

Rồi giờ đây tôi đã được khóc.

Chân dạo bước dưới trời đầy sao Cũng đến lúc tôi cần phải thử Tìm bình an để con tôi được tự do Đã đến lúc nói câu từ giã.

Tôi đã làm và một ngôi sao băng

Đang nhảy nhót lượn quanh bầu trời.

Không có cái chết nào bị lãng phí. Và mọi cái chết đều mang một thông điệp đến những người đã rời bỏ cõi trần và tới cả những ai còn ở lại.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh