Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 16

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 16

Neale: Và một lần nữa chúng ta quay lại cái ý về trạng thái tinh thần của một người vào thời cái chết là trải nghiệm của linh hồn họ sẽ gặp phải khi ở “phía bên kia”.

Thượng Đế: Ừ, đó chính xác là điều mà ta đang nói. Ta đã nói lặp đi lặp lại nhiều lần ở đây

Vâng nhưng con cứ quay tới quay lui với nó bởi vì có một vài điều về câu đó mà dường như nó cứ làm cho con chưa thông suốt được, con đã cố gắng nghĩ xem đó là gì. Giờ con nghĩ rằng con hiểu rồi.

Vui lòng nói ta nghe xem nào.

Thì cái ý rằng những người tiến gần đến cái chết mà không có sự hy vọng thì không có nhiều chỗ dành cho sự êm ái - những người thấy mình trong trạng thái của sợ hãi, khiếp đảm, e dè, tự buộc tội bản thân hoặc khiếp đảm hoặc e dè hoặc tự buộc tội bản thân hoặc nghi ngờ - kể cả gia đình của những người ấy nữa.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Ta biết. Ta biết con định hướng tới điều gì.

Chà, ý của con là, không có nhiều người có được cái chết bình thản và tuyệt với như mong muốn trong khi Ngài dường như chỉ đưa ra điều cần thiết cho họ để có được môt trải nghiệm diệu kỳ mà thôi. Ít nhất là e dè, nếu không muốn nói là sợ hãi, hoang mang, shock bởi vì sự đột ngột ấy, giống như trong tai nạn hay bất cứ thứ gì như thế...

Ta hiểu được sự quan tâm của con. Nhưng sự êm ái đến từ việc biết rằng mọi linh hồn đều tìm thấy bình yên, an lạc và yêu thương. Mọi linh hồn đều di chuyển đến tầng thứ ba của cái chết, thời điểm của sự hòa nhập lại với Bản thể.

Trong lúc đó, chẳng có thứ gì như là “đau đớn” - cảm xúc, thể xác hay linh hồn - trong “cuộc sống sau cái chết”. Ta vừa nói lúc trước rằng thậm chí những người tưởng tượng rằng họ sẽ bì đày xuống “địa ngục” và chính họ đưa họ tới đó, họ cũng không phải chịu đựng gì cả. Họ chỉ là đơn giản quan sát bản thân mình có được trải nghiệm đó, mà không hề có bất kì cảm xúc nào liên quan đến nó cả.

Ngài từng nói nó là một thứ giống như là coi một đoạn video hướng dẫn mà thôi.

Đúng vậy. Ở đó là cấp độ của sự tách rời. Con chỉ đơn giản là cho bản thân mình để mà ôn lại nó thôi, con nhận được từ nó bất cứ sự thông tuệ nào mà nó phát ra, nhưng con không hề phải chịu khổ sở gì cả. Cuộc sống sau cái “chết” không có thứ gì như là khổ não cả.

Vậy thì cái gì ở đó? Có bất kỳ thứ gì ở đó không? Ở đó có an lạc không? Ở đó có hạnh phúc không?

Ở đó có tất cả mọi điều trên. Chẳng có điều gì tiêu cực cả.

Không có gì là tiêu cực?

Chẳng có lấy dù là chỉ một điều

Nhưng con nghĩ là Ngài nói rằng người ta trải nghiệm chính xác cái mà người ta mong muốn được trải qua mà.

Thì đúng là vậy.

Vậy chuyện gì nếu như người ta mong muốn được khổ ải? Thế còn những người họ chọn để chịu đựng đau khổ, những người cảm thấy đó là cách duy nhất họ “kiếm được đường” để lên thiên đường, hoặc là “chuộc tội cho lỗi lầm của mình” thì sao? Con nghĩ rằng Ngài đã từng nói là một linh hồn có thể trải nghiệm bất cứ thứ gì mà nó muốn trải nghiệm sau khi chết?

Điều mà ta nói nó đúng là sự thật. Và vì vậy mà con sẽ trải nghiệm khổ ải... ngoại trừ là con sẽ không như vậy.

Bởi vì nó giống như Ngài từng nói - con chỉ là đứng xem, không dính dáng gì tới cái “bản thân” con đang trải qua chuyện đó?

Ừ, và cũng bởi vì thậm chí nếu con có thể xác nhận được nó là một phần của bản thân con đang trải nghiệm chuyện đó, con cũng sẽ chẳng thấy gì hết.

Ngài có thấy rằng Ngài đang đưa con vào một vùng bụi mù...

Để ta nhắc cho con nhớ điều này mà ta đã từng nói trước đây mà nó có thể giải thích chuyện này một cách trọn vẹn.

Vâng, thế thì tốt quá. Ngay lúc này đây, một lời giải thích đầy đủ là một điều tốt vô cùng.

Ngay cái lúc mà mọi chuyện xảy ra mà không đúng với mong muốn của linh hồn, cái ý nghĩ rằng đó là điều mà ta không hề muốn biến thành tác nhân gây ra thay đổi ngay lập tức trong nội tại của linh hồn. Và vì thế mới không có sự khổ ải. Thậm chí là với một người có sức mạnh tưởng tượng ghê gớm rằng anh ta hay cô ta đáng bị trừng phạt.

Họ có thể tạo ra trải nghiệm của trí tưởng tượng,nhưng họ không thể trải nghiệm nó như họ đã từng tưởng tượng ra, vì lý do cực kỳ đơn giản là ngay khi họ có được trải nghiệm đó, họ sẽ không chọn nó.

Thậm chí đó là điều mà họ nghĩ rằng đó là điều mà họ thực sự muốn.

Mức độ nhận thức trong cuộc sống sau cái chết đều làm giảm đi khả năng của mọi người trong việc chọn lựa điều không có thật. Một linh hồn sẽ ngay lập tức biết và hiểu rằng ý niệm, ý nghĩ và trải nghiệm về “khổ ải” là không có thật.

Trong tầng thứ nhất của cái chết, linh hồn sẽ được hiểu rằng cái thể xác mà nó sống cùng trên trần thế này là không thật. Đó không phải thật sự là chính linh hồn. trong tầng thứ hai của cái chết, linh hồn sẽ hiểu được rằng tâm trí cùng với tất cả những ý nghĩ của nó, đều là không thật. Đó không phải thực sự là chính linh hồn.

Tất cả mọi suy nghĩ trong một tâm trí hạn hẹp, hiện lên từ lập trường giới hạn trong trải nghiệm của con người, đều có ảnh hưởng to lớn trong tầng thứ hai, chính xác là bởi vì lập trường của một linh hồn sau cái chết còn mạnh hơn và khác biệt hơn hẳn so với nó khi còn ở trong thân xác.

Đó là nơi của lập trường tầng cao mà linh hồn bắt đầu sáng tạo và trải nghiệm bản thân nó. Ngay khi linh hồn thấy và nhận biết rằng nó không phải là thể xác đó, lập trường của nó thay đổi một cách mạnh mẽ, cái này thì con có thể tưởng tượng được. Thật ra, đó là điều đẩy linh hồn bước đến tầng ba của cái chết - khi mọi suy nghĩ, không chỉ là những suy nghĩ về điều “xấu” mà kể cả những nguy nghĩ của họ về “thiên đường” đều bị bỏ lại, và nó được trải nghiệm Sự thật tối thượng.

Và vì thế mà thậm chí với trường hợp rằng một người luôn tin rằng anh ta bị đày ải, anh ta đáng bị như thế, và rằng bị đày ải là để anh ta chuộc lại lỗi lầm của mình dưới con mắt của Thượng Đế, cái ý nghĩ về sự chuộc tội, và anh ta coi sự đày ải là phương tiện để đạt được điều đó. Nó sẽ trở thành vô nghĩa ở trong lập trường lớn hơn của linh hồn.

Linh hồn có thể đứng xem “chính nó” đang cố gắng để nhận khổ ải từ trong cái địa ngục tự tạo của nó. Nhưng rồi linh hồn đó sẽ sớm nhận ra rằng tạo ra trải nghiệm đó là điều vô nghĩa.

Con nghĩ rằng không có điều gì là không thể cho một linh hồn có thể bộc lộ được Bản thân như là một đấng sáng tạo trong hiện thực của chính nó.

Đó không phải là một câu hỏi về một điều không thể. Đó là một câu hỏi về chuyện nó vô nghĩa. Linh hồn không có lí do gì để tạo ra một số trải nghiệm nhất định - vượt quá xa cái sự thật có liên quan đến việc “tưởng nhớ” lại. Một khi linh hồn nhớ lại được rằng việc chịu đày ải không phải là sự thật, mà nó chỉ là một trải nghiệm được tạo ra bởi tâm trí con người mà thôi. Thì nó sẽ đạt được cái mà nó tìm kiếm để có được, còn với cái địa ngục tự chế của nó cùng những trải nghiệm của nó ở đó sẽ biến thành vô nghĩa.

Theo một cảm nhận, đó là bởi vì linh hồn “biết quá nhiều” để có được bất cứ thứ gì còn hơn cả những trải nghiệm kia. Nó sẽ giống như là một nhà ảo thuật biễu diễn những trò ảo thuật của mình hết lần này đến lần khác - cho một vị khán giả duy nhất: chính bản thân anh ta.

Con nên nghĩ rằng nó sẽ tương đối khó cho một ảo thuật gia khiến cho bản thân mình thích thú với những màn biểu diễn của anh ta.

Nó còn nhiều hơn cả cái sự khó đó nữa. Nó sẽ là điều không thể. Trong cảm nhận đó, trong hoàn cảnh đó thì ta có thể nói rằng sẽ không có chuyện mà linh hồn phải chịu đựng khổ ải.

Nhưng thậm chí là dù trong một khoảnh khắc tích tắc cũng không có sao? Thậm chí là không kể cả là trong khi chờ quyết định là điều này có thú vị hay không sao?

Không có một chút xíu nào.

Chẳng có thứ gì gọi là “khoảnh khắc tích tắc” cả. Câu hỏi của con nó được đặt trong cái thực tế của con về thứ mà con gọi là “thời gian”, nơi mà mọi thứ xảy ra liên tục. Nhưng tất cả mọi việc mà ta mô tả như chuyện xảy ra với một linh hồn sau cái chết xảy ra y hệt trong thoáng chốc.

Chờ chút đã. Ngài, chính bản thân Ngài đã nói rằng chúng xảy ra theo từng “tầng”. Tầng một, tầng hai và cứ thế đi tiếp.

Điều đó là đúng theo như thuật ngữ của con. Nhưng những tầng kia là được trải nghiệm cùng một lúc, với mỗi trải nghiệm mới thì nó “xóa” đi trải nghiệm cũ. Vì thế mà cứ như là cái cũ chẳng hề tồn tại. Con chính LÀ con của Ngay lúc này. Và nó cũng nhiều như là Con chưa bao giờ là bất cứ điều gì khác.

Con xin lỗi, con không hiểu được cái này. Ở chỗ này Ngài khiến con không thể hiểu nổi.

Thách thức ở đây là phải nói theo cách nói của chốn nhân gian về một tình huống hoặc một trải nghiệm nằm ngoài cõi này. Vậy thì ta nói rằng mọi thứ đều diễn ra liên tục và đồng thời.

Cái này còn trở nên khó hiểu hơn. Mọi thứ xảy ra hoặc là đồng thời hoặc là liên tục. Hai cái này không thể xảy ra cùng một lúc.

Nó không thể à.

Ta đang nói với con rằng mọi hình thái sống đều gồm cả hai.

Mọi hình thái sống đều là đồng thời và liên tục sao?

Đúng vậy.

Ok, cái này đang làm con loạn não mất rồi. Con không thể chấp nhận được điều này trong hiện thực của con.

Con có thể nhận thức được khả năng của điều đó không? Con có thể rộng mở tâm trí mình để có thể nhận thức được khả năng của điều đó không?

Không hề có từ nào trong ngôn ngữ của con để diễn ta được cái trải nghiệm này, vì thế mà chúng ta phải tự tạo ra một từ mới vậy. Vậy hãy nói rằng nó sẽ là liên tiếp đồng thời. Nó là đồng thời liên tiếp tại cùng một thời điểm.

Con không biết phải nói gì nữa đây. Con cho rằng mọi thứ và mọi điều đều có khả năng xảy ra và con cũng vui vẻ thừa nhận rằng con chẳng biết bất cứ điều gì ở đó để hiểu được Sự Thật tối thượng, nhưng con có thể tiến đi xa. Thậm chí là con có thể đến đó chỉ bằng chấp nhận các khái niệm. Con không thể tưởng tượng được việc mình được trải nghiệm điều nó ở tại đó. Con không thể tưởng tượng được trải nghiệm về nó.

Để ta xem nào, liệu rằng chúng ta có kiếm được một từ nào khác - một vài từ “thật sự” - mà ta có thể dùng nó để giải thích cho con, hoặc ít nhất thì nó cũng giúp con hiểu được phần nào.

Tốt quá, bởi vì ở đây con cần được giúp đỡ và con cần nó ngay lập tức. Hay là con nên nói rằng, con cần nó liên tiếp đồng thời.

Hoàn hảo. Đó là một điều hoàn hảo.

Giờ đây, con hãy tưởng tượng bên con là một hiện thực mà thời gian không hề tồn tại. Không phải theo cái cách mà con tưởng tượng. Chỉ có duy nhất một khoảnh khắc, khoảnh khắc vàng của ngay bây giờ.

Mọi thứ đã diễn ra và đang diễn ra ngay bây giờ - và nó sẽ xảy ra và đang xảy ra Ngay tại bây giờ đây.

Điều này đúng với mọi kiếp sống của con, không chỉ là với phần con trải nghiệm mà con gọi là Riêng kiếp sống này, hay là Kiếp sau. Sự khác biệt là, trong kiếp sau con biết điều đó. Con trải nghiệm nó.

Được rồi, nhưng chỉ một chốc thôi. Ngài nói rằng mọi kiếp sống của con đang diễn ra đồng thời. Ý Ngài nói là tất cả mọi hiện thân của con, đúng chứ?

Nhưng ta cũng có ý muốn nói đến tất cả trong nhiều lối đi thông qua cái hiện thân này.

Ý Ngài muốn nói rằng con đi qua kiếp này hơn một lần rồi?

Đúng vậy. Và có nhiều khả năng, nhiều trải nghiệm, nó diễn ra đồng thời.

Nhưng nếu mọi thứ đang diễn ra đồng thời... thì nó có nghĩa là ở đó sẽ có những hiện thực đan xen”. Ngài đang nói với con rằng có những thứ như là vũ trụ song song” đang đi cùng với chúng ta, mà trong đó cái “tôi” “conđang có những trải nghiệm khác sao?

Ừ, ta đang nói vậy đấy.

Chà, khi vừa bắt đầu Ngài có nói với con rằng một vài phần trong cuộc nói chuyện này dường như có vẻ là “quá tầm” với mọi người, và Ngài chắc chắn đang giữ đúng lời hứa đó rồi đây. Rất nhiều người sẽ nói rằng cái kịch bản cuối cùng đó chỉ đơn thuần là khoa học viễn tưởng.

Và nó không phải vậy. Như ta đã nói lúc trước, đây chính là khoa học.

Cái này cũng vậy, là khoa học sao? Nói về những hiện thực đan

xenlà khoa học sao?

Con nghĩ rằng con đang sống trong một thế giới chỉ có ba chiều thôi sao? Cứ hỏi bất cứ nhà vật lý học lượng tử nào về điều đó đi.

Chúng ta không sống trong một thế giới không gian ba chiều.

Nhưng bạn không sống trong một chiều mà thôi.

Con trải nghiệm một thế giới không gian ba chiều. Nhưng con không sống trong một chiều mà thôi.

Điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là Sự thật tối thượng còn phức tạp gấp nhiều lần với những điều mà con có thể tưởng tượng ra được. Nó có nghĩa rằng ở đây còn nhiều thứ đang diễn ra vượt khỏi tầm mắt của ta. Ta nói với con TẤT CẢ khả năng tồn tại ở mọi thời điểm. Con đang chọn một khả năng mà ngay lúc này đây con ước mình được trải nghiệm từ một trường đa chiều kích của những khả năng vô tận. Và ở đây là một “con” khác đang đưa ra những chọn lựa khác, ngay tại đây, ngay tại bây giờ.

Một cái tôi khác?

Đúng vậy.

Ngài đang nói rằng “con” tồn tại ở đa chiều kích?

Ừ.

Chẳng có gì bí ẩn về vũ trụ, một khi bạn nhìn trực diện vào nó

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh