Huấn Từ Của Kim Thân Cha Dịp Mồng 1 Tết Xuân Kỷ Mùi Tại Tân Dân Đàn (1979)

HUẤN TỪ CỦA KIM THÂN CHA DỊP MỒNG 1 TẾT XUÂN KỶ MÙI TẠI TÂN DÂN ĐÀN (1979)

Hôm nay Cha cho các con được phép đến đây đảnh lễ Cha nhân dịp đầu xuân. Đây là một hồng ân hiếm có vì đang lúc Cha ẩn dạng, chưa phải lúc Cha làm việc, chưa phải giờ Cha hành động, nhưng vì yêu thương, các con đang quá khổ, cho nên Cha cũng hé cửa một chút để các con đến đây nghe một vài lời giảng dạy của Cha cùng hưởng được chút hồng ân thanh điển, mà phấn khởi thêm để vượt qua cơn thử thách.

Này các con, một mùa Xuân lại đến, một niên mới đang bắt đầu. Vạn vật một lần nữa đổi thay màu sắc theo luật chuyển hóa của càn khôn vũ trụ. Trong giờ phút trang nghiêm này, Cha muốn các con hãy buông thả hết mọi tư tưởng vướng bận trần ai, hãy buông bỏ tất cả những sinh hoạt náo nhiệt của cõi hồng trần. Các con, phút giây này, hãy để cho tâm hồn êm vắng hơn, lắng đọng lại, nhờ đó mà lục căn bớt tác loạn, hạ trí bớt hoành hành nhường chỗ cho thượng trí bừng dậy, tiếp xúc với linh hồn. Phần Hồn các con, Chủ Nhơn Ông của bản thể, sau những phút giây nặng nề, loạn động, tăm tối đảo điên vì bị khống chế bởi lục căn, phút giây này, sẽ có cơ hội dịu lại để lắng nghe hơn âm thinh chơn chính của càn khôn vũ trụ, và tiểu hồn con sẽ được dịp lắng nghe tiếng nói đầy yêu thương thắm thiết của Đại Hồn Cha.

Các con ơi, các con có biết rằng Cha đang sầu khổ với các con hay không? Cha đang gánh khổ với các con đây. Hồn Cha đang rung động nức nở cùng với cơn nức nở thảm sầu của trần gian. Cha đang gánh chịu với các con đây con. Cha đang gánh chịu cùng với các con trong chính Tiểu Hồn của các con, đang chịu khảo đảo đó thôi, Cha đang gánh chịu cùng với các con qua thần lực vô vi của Cha, đang chịu nặng nề trọng trược vì trược khí ngất Trời của trần gian. Cha đang gánh chịu thật sự với chúng con qua thể xác tứ đại của Cha đây, hay tức là Đức Kim Thân hay Đức Huệ Mạng Kim Cang Ngọc Đế, vì phần Hồn của Ngài đã được Cha chứng quả đắc đạo, và xác thể Ngài được Cha xem như kim thân thật sự của Cha, thay thế Cha chăm lo trần gian, gánh vác dưới trần và để dìu dắt nhơn sinh dưới cõi hồng trần. Cho nên, Thượng Đế dù đang ở trên kia, từ trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ nhưng thật tình Thượng Đế cũng đã xuống thế rồi đây con ơi! Cha đã xuống thế rồi đây, để cùng gánh khổ nhục với chúng con, cùng ngụp lặn trong bể trầm luân với các con qua xác thể tứ đại của Cha, đang chịu sống hẩm hút, nhục nhằn, đang lăn lốc giữa cõi trần với chúng con đây.

Các con thấy Cha yêu thương các con đến chừng nào. Đại Hồn Cha sầu thảm nức nở, khổ cực với chúng con biết bao nhiêu! Cho nên, các con cũng thấy Cha khổ sở khi nhìn trọng trược ngất trời dưới trần gian, và lửa vô minh đang thiêu đốt trần đời, đang đốt rụi con cái của Cha. Căn nhà trần gian đang cháy bùng đỏ lửa mà con cái của Cha còn kẹt trong đó quá nhiều vì thiếu hùng tâm dũng chí, vì ù lì bê trễ, vì ngu muội vô minh. Cha nhìn thấy cơn hấp hối của trần gian, các con thì còn quá khổ vì u minh ngu muội, cho nên Cha không đành ngồi yên tọa vị để nhìn tiểu hồn của Cha rơi rớt, rớt rơi. Cha không đành an nhiên nhìn các con của Cha đang giãy chết vì sự ngu muội của chúng nó, cho nên Cha phải xuống thế đây con.

Dù chưa đến giờ Cha làm việc, chưa đến giờ Cha diễn tuồng, chưa đến lúc Cha phải hành động. Nhưng vì quá yêu con, vì quá nóng ruột, Cha phải quyết định đến với chúng con thôi. Cha phải xuống thế trước giờ ấn định vì quá yêu các con. Và, vì trước ngày giờ, cho nên Cha phải xuống thế một cách âm thầm, Cha ra đi lặng lẽ. Ông Vua Trời ra đi âm thầm, lặng lẽ, không ngọc ấn, không cẩm bào, không chiêng, không trống, không binh tướng thị oai. Ông Vua Trời giờ đây đang hiện diện giữa chúng con như vậy đó con. Thiếu nghi vệ cần thiết, cho nên con cái của Cha, chưa đủ trình độ để phán xét, có khi nó không nhìn ra Cha, nó không biết Cha, nó sỉ nhục Cha, nó khinh thường Cha đó con. Cho nên, ông Vua Trời ngày giờ này cũng phải chịu trăm cay ngàn đắng đủ thứ tủi nhục dưới trần đấy con. Đứa biết Cha cũng có, thì phước đức cho nó, nhưng rồi Cha cũng đau lòng vì con cái của Cha cũng có đứa chưa biết Cha, chưa hiểu Cha, trình độ chưa thấu rõ được Thượng Đế như thế nào, phán xét Cha qua cái phàm tâm của chúng nó, cho nên không nhìn Cha cũng có, và rồi sỉ nhục Cha, khinh thường Cha cũng có. Nhưng con ơi con, ông Vua Trời phải hẩm hiu, lặng lẽ sống âm thầm tủi nhục giữa chúng con đây. Nhưng Cha có đây để gánh bớt khổ nhục với chúng con, rồi có lúc các con phải biết Thượng Đế thôi con. Khi Cha tỏa rạng ánh sáng của Cha, khi Cha sử dụng oai Trời thì ắt các con phải biết đó thôi. Có đứa nhận định một cách sai lầm rằng: “Ờ, ông Vua Trời đã đến đây! Nếu là Thượng Đế thì tại sao Ngài không tỏ cái quyền năng thưởng phạt của Ngài. Ngài không tỏ một vài sự kiện huyền linh của Ngài để tỏ cho thấy rằng Ngài là Đấng Toàn Năng, Toàn Giác, Toàn Tri đang hiện diện giữa chúng sanh đây, đang thể hiện dưới cõi hồng trần này cho chúng sanh biết Ngài là Thượng Đế.“ Nhưng con ơi! Tại các con chưa hiểu đó thôi. Các con chưa đủ trình độ để hiểu cái cực cao siêu của Thượng Đế. Các con không thể dùng cái hạ trí phàm tâm, dùng cái khoa học hữu hạn, hữu hình để phán xét được cái quyền năng, cái toàn năng, toàn giác, và cái ánh sáng vô cực của Thượng Đế đâu con! Tại các con chưa hiểu luật Trời, các con chưa nắm được định luật của càn khôn vũ trụ, các con chưa hiểu, chưa biết được cái cơ tiến hóa, cái định luật vận chuyển của guồng máy âm dương ngũ hành của càn khôn, của Thượng Đế, các con chưa biết đó thôi. Các con chưa hiểu thế nào là toàn năng, toàn giác, toàn tri và cái toàn năng, toàn giác, toàn tri của Thượng Đế thể hiện cách nào, theo định luật nào, vào chu kỳ nào, và trong lúc nào. Các con chưa hiểu nổi, vì cái toàn năng, toàn giác, toàn tri của Cha thể hiện luôn luôn, vận hành trong càn khôn, nhưng các con phải nhớ rằng thể hiện theo định luật, theo cơ tiến hóa, theo sự chuyển động của guồng máy âm dương, theo sự chuyển động của định luật tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Cái toàn năng, toàn giác, toàn tri của Cha thể hiện theo chu kỳ, Thượng Ngươn khác, Trung Ngươn khác, Hạ Ngươn khác. Khi cần sáng, khi cần tối, khi cần ẩn, khi cần hiện, khi thì cần ánh sáng phải chói lòa, khi thì cần bóng tối phải tràn lan. Cũng chính vì vậy mà Thượng Đế có đây, nhưng rồi ẩn mình trong bóng tối. Tại sao Thượng Đế không thể hiện cái chói sáng của Ngài để cho chúng sanh nhận định Ngài? Có chứ con, nhưng chưa phải lúc con. Chưa phải lúc để ánh sáng ló dạng, chưa phải lúc để bóng đêm rút mình. Lúc cần bóng đêm tràn ngập, thì ánh sáng phải che đi. Lúc bóng tối phải chuyển động thì ánh sáng phải ẩn dạng. Khi bóng tối cần làm việc, tràn lan thì tự nhiên phải che đi ánh sáng con. Cho nên cũng vì vậy, Cha xuống thế trước ngày giờ. Cha phải ẩn dạng. Cha phải che đi ánh sáng của Cha thôi. Cha không thể uy nghi rực rỡ đúng với cung cách của Ngọc Đế. Quân tử chưa tới lúc thì phải làm như kẻ dại, ông Trời khi chưa đến giờ thì phải làm như một thằng trần gian thôi con. Chính vì vậy con nào dùng cái phàm tâm hạ trí của nó để nhận định Thượng Đế, để phê phán Thượng đế, để xét hượng Đế, e rằng các con này vội vã phán xét nông nỗi, rồi phải sái quấy, thất lễ, phạm thượng với Thượng Đế thôi con. Cha cho các con rõ, Thượng Đế đây, thể hiện qua Đức Kim Thân và hành vi tư cách của Đức Kim Thân tức là hành vi tư cách của Thượng Đế. Con nào dùng phàm tâm hạ trí để phê phán tư cách của Thượng Đế vì trình độ chưa hiểu biết thì rồi có lúc phải chịu quả báo bởi luật Trời! Vì sao? Vì nó ngu muội, chưa hiểu, nó phán xét, sái quấy cho nên luật Trời đương nhiên phải tác động để dạy phần hồn nó học hỏi để biết hơn thôi con.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phán xét sái quy cho mt người cũng là ti, vì sao? Vì suy nghĩ điu sái quy cho người: ý nghip! Khi mình chưa rõ sự kiện thế nào mà vội phán xét, trình độ hiểu biết chưa minh, chưa đủ để phán đoán có khi sái quấy, mà lỡ sái quấy thì mang ý nghiệp. Ý nghip thhin qua li nói trthành khu nghip. Ý nghip qua hành động trthành thân nghip. Và nếu cái ý nghip này lan tràn ra, bc phát ra, gây mt tm nh hưởng ln rng thì nghip càng dày, càng sâu, ri qubáo càng ln, ri phi chu tác động bi lut tri, bi lut nhân quả để dy cho phn hn hc hi tiến hóa mà thôi. Cho nên, cho các con rõ để các con hiểu thêm, để các con biết được thêm một khía cạnh khác của chơn lý. Cha mở ra một khía cạnh khác để cho chúng con hiểu được Thượng Đế hơn, để thấy Ngài hơn, để rõ Ngài hơn. Đừng nghĩ rằng lúc Ngài có đây mà tại sao hỗn loạn đảo điên dưới trần gian Ngài không can thiệp. Nhưng con ơi, Cha phải làm việc theo định luật con. Phải để cho khối trược hoành hành, phải để cho khối trược sát phạt theo định luật tiến hóa của càn khôn luôn. Lúc này Cha can thiệp một cách yếu ớt và giới hạn thôi, cho những con nào thành tâm, thiện chí, chơn tu, Cha phải lo lắng cho nó, và đương nhiên luật Trời phải lo lắng che chở cho nó theo nhân quả của nó. Nhưng rồi nó cần phải trau dồi, cần học hỏi, cần được tẩy rửa, cần được thanh lọc, thì đương nhiên phải có nghiệp lực khảo đảo nó. Nghiệp khảo thì nó khóc la, nhưng rồi phần hồn nó phải học chỗ này, nhờ chỗ này để nó tiến hóa, để phấn đấu vươn lên, để phần hồn nó phong phú hơn, được có cơ hội học hỏi hơn, để có lúc hiểu hơn, tiến hơn, rồi có ngày nó còn trở về với Cha nữa chớ con. Cho nên, cho khối trược sát phạt, cho khối trược lộng hành cũng là để hỗ trợ cho cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ vậy, cũng là nằm trong định luật công bình của Trời Đất, là luật Trời đó thôi. Cho nên, khối trược lộng hành sát phạt cũng là theo định luật của càn khôn để hỗ trợ cho thiên cơ vận chuyển và tiến hóa. Các con phải thấy chỗ cần học hỏi trong cơn khổ, và phần hồn mình tiến hóa nhờ gian khổ nữa, phần hồn trưởng thành nhờ phấn đấu trong thử thách gai chông. Không có cái này thì phần hồn không có gì để học hỏi. Các con xuống đây để làm gì? Từ trên thanh nhẹ tiểu hồn của Cha tách rời Đại Khối Linh Quang để xuống đây học hỏi, từ trên cõi nhẹ xuống cõi nặng nề, xuống cõi nặng nề để học cái nặng nề, học khổ, học chua cay, mặn đắng, ngọt, bùi, tất cả những khổ nhục trọng trược, nặng nề dưới trần cho đến lúc các con hiểu được, rồi biết hơn, để phấn đấu mà trở về. Phấn đấu từ trong cái trược để tìm về cái thanh, từ trong cái nặng để tìm về cái nhẹ, từ trong ngu muội để tìm về hiểu biết. Đó, phần hồn các con phải trải qua những giai đoạn này, học nặng nề, trược, rồi học nhẹ nhàng, thanh, để trở về Cha chứ các con! Cho nên xuống đây là đương nhiên phải có khổ, phải học khổ, phải ngụp lặn trong bể trầm luân để biết khổ để hiểu khổ và rồi phấn đấu trong gian khổ, để thoát khổ luôn, để siêu thoát luôn con. Ngụp lặn trong cái bể trầm luân này để nếm đủ mùi, đủ vị để phần hồn phấn đấu học Bi, Trí, Dũng. Bi, Trí, Dũng các con nhờ đâu? Phải chăng nhờ gian khổ, nhờ thử thách chông gai mới học được không con? Chớ con tưởng con xuống đây học bài ở đâu? Học chỗ nào? Nếu rằng cuộc hành trình của các con suôn sẻ chẳng có gì để học? Làm sao học Dũng, làm sao học Bi, Trí? Các con nhớ, nhờ trong gian khổ mà phần hồn học nhẫn nhục, học phấn đấu, học trau luyện ý chí, học trau dồi đức hạnh để rèn luyện. Như cục sắt muốn trở thành một dụng cụ thì phải dùi mài, phải bỏ vào lửa, phải trui rèn để trở thành một dụng cụ hữu dụng của trần gian, thì các con cũng vậy. Cho nên các con ơi, phải học luôn luôn và nhờ những thử thách cam go dưới cõi hồng trần này để các con học hỏi tiến hóa, con nào thức giác chỗ này, thì gặp khổ đỡ khổ, gặp thử thách cảm thấy nghị lực hơn, can đảm hơn để vươn lên học hỏi, các con học Bi, Trí, Dũng trong những bài học khảo đảo đó con. Nhờ nghiệp lực khảo đảo các con mới có cơ hội học Bi, Trí, Dũng, cho nên đừng than buồn, đừng phiền não vì phiền não tức bồ đề, có phiền não các con mới có cơ hội tiến hóa.

Nếu không thì các con mê mải dưới cõi trần nầy, biết ngày nào mới chán cảnh giả tạm mà trở về với Cha? Cho nên, nếu con thức giác chỗ này thì trong cơn thử thách sẽ thấy tự tại hơn, cam lòng phấn đấu qua những cam go để cho phần hồn tiến bộ.

Con ơi, xuống đây để học, học rồi, biết rồi để trở về. Không phải xuống đây để hưởng rồi ở luôn đây con! Học cái nặng, biết cái nặng, khổ vì nặng, thì rồi phải phấn đấu vươn lên để tìm về cái nhẹ, để trở về nguồn cội thôi con. Các con quên căn, quên cội, quên nguồn mà giờ đây ngày đã cận kề rồi con, ngươn này là ngươn chót, kiếp này là mạt kiếp con ơi, còn chần chờ gì nữa? Đò đã đưa đẩy tới, phải xuống mà đi, lo mà về, lo mài gươm trí huệ để phấn đấu, để chặt bỏ sự ngu muội vô minh, để trở về với nguồn sáng con.

Các con ơi, Cha cho rõ, cận kề rồi đây thôi. Cơ Sát Phạt sẽ hoành hành, khối trược sẽ lộng dữ lắm để gây cho trần gian điên đảo, hỗn loạn. Đấy cũng là để khảo thí nhân loại đó thôi, Cơ Khảo Sát đó con! Coi con nào mài gươm trí huệ bén đến đâu để chọn lọc rồi đem nó vào Long Hoa chớ con. Đó, Cơ Sát Phạt rất dữ, các con phải lo mài gươm trí huệ, gìn giữ phần hồn cũng là giúp cho các con hóa giải bớt nhiều khổ nạn sẽ đến trong cơ khảo đảo thử thách này. Cho nên, phải cố gắng lên! Cận kề rồi đấy thôi! Phải gắng phấn đấu thêm trong cơn thử thách!

Hôm nay đầu năm mới, Cha cũng mong rằng các con sẽ vươn lên, sáng hơn, thanh hơn, nhẹ hơn, để rồi lo mau mà về với Cha, và Cha cũng muốn cho các con biết rằng: Hãy vơi đi buồn khổ, hãy tận dụng những cơn thử thách đó để cho phần hồn thăng tiến và phong phú hơn. Các con nhớ rằng không có đêm nào là đêm bất tận, không có mùa đông nào là mùa đông vĩnh cửu. Mùa đông vĩnh cửu và đêm dài bất tận chỉ có trong trí tưởng tượng của con người mà thôi. Mùa đông nào cũng phải chấm dứt để qua xuân, đêm nào rồi cũng phải lui đi để cho ánh sáng ló dạng. Đã tới lúc bình minh thì đêm có muốn kéo dài thêm nữa, đêm cũng không làm gì được để nhường chỗ cho vừng thái dương xuất hiện. Cho nên, các con ơi, đêm rồi phải chấm dứt, mùa đông phải ra đi để nhường lại cái ấm áp của mùa xuân ló dạng.

Cha muốn dạy cho các con những điều này để các con luôn luôn giữ niềm tin, hy vọng, vì định luật của càn khôn là vậy. Có hưng phải có vong, có thịnh phải có suy, có tối phải có sáng, nhưng sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, hưng rồi vong, vong rồi hưng, thịnh rồi suy, suy rồi thịnh. Đó là định luật bất di bất dịch của càn khôn vũ trụ. Cái ấm áp của mùa xuân không thể kéo dài, tất nhiên phải sang cái nóng bức của mùa hạ, rồi nóng bức của mùa hạ phải nhường cho cái mát mẻ của mùa thu, mùa thu tới lúc phải ra đi để nhường chỗ cho lạnh lẽo của mùa đông, rồi mùa đông cũng phải có lúc chấm dứt để nhường chỗ cho chúa xuân về. Cho nên các con ơi hãy phấn khởi lên, hy vọng hơn, niềm tin vững chắc hơn, vì tin chắc ở định luật vận hành của càn khôn vũ trụ, phải có điều này và cũng cận kề rồi đây thôi, cho nên các con phải tin tưởng, phấn đấu trong thử thách, vươn lên trong chông gai hầu có được chút niềm tin mà sống, mà học hỏi, mà tiến hóa để rồi lo trở về nguồn cội con ơi! Các con ơi, ngày giờ cận kề, đò Long Hoa đã tách bến rồi con. Các con còn trù trì, còn ù lì, còn bê trễ, còn mãi lưu luyến ở bến mê thì rồi không kịp nữa đâu con! Cha cho các con rõ, phải rán lên, rán lên nữa. Lo gìn giữ thanh điển trong cơn sát phạt này. Phải rán sống đạo đức, giữ thanh điển con! Mài gươm trí huệ để phấn đấu! Cha không bỏ con nào quyết tâm lo tu chơn chánh và tưởng nhớ Thượng Đế luôn luôn. Cha không bỏ nó đâu. Thử thách, khảo đảo để thanh lọc nó, để cho nó sạch hơn, rồi cũng phải dẫn dắt nó về chớ con! Cho nên, con nào chơn chánh tu, tưởng nhớ Thượng Đế, giữ mình cho thanh nhẹ, Cha không bỏ nó đâu con, nếu có sự phấn đấu của chính nó, Cha không bỏ nó đâu.

Các con rán nhớ chỗ này. Lo mà ăn chay trường đi nghe con. Cơ Sát Phạt rất dữ, Cơ Chết Chóc rt ln. Đừng gieo thêm nghip sát, đừng rước trược vào thêm. Nhớ chỗ này Cha nhắn nhủ! Cần thiết Cha mới nói, quan trọng Cha mới nói đó con!

Thôi được rồi, Cha ban vài lời nhơn dịp đầu năm cho hồng ân thanh điển xuống với các con để các con an tịnh hơn, nhẹ nhàng hơn mà tiếp tục dấn bước.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh